Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi sâu sắc, với quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc”, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã nâng tầm vị thế của giáo dục trong chiến lược phát triển quốc gia. Đặc biệt, gắn chặt với triết lý giáo dục Việt Nam “đặt con người làm trung tâm”, quyết sách quan trọng này hướng tới hình thành những thế hệ công dân có nhân cách, năng lực sáng tạo, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến cho đất nước.
TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ “SỢI CHỈ ĐỎ” XUYÊN SUỐT
Theo GS, TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), triết lý giáo dục Việt Nam luôn giữ vững sự ổn định và nhất quán với mục tiêu phát triển con người toàn diện: “Đức-Trí-Thể-Mỹ”. Đây chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử giáo dục cách mạng, bắt nguồn sâu xa từ tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là quan điểm “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Nền móng mà Người đặt ra là một nền giáo dục nhân văn, khoa học, đậm đà bản sắc dân tộc nhưng vẫn tiệm cận tinh hoa thế giới - nơi con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu cuối cùng của sự phát triển.
Sự nhất quán này tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trong Nghị quyết số 71-NQ/TW nhưng với những điều chỉnh nội hàm mang tính đột phá đổi mới sáng tạo. Cụ thể, GS, TS Nguyễn Quý Thanh phân tích, nếu trong tư tưởng của Bác, giáo dục phải làm cho dân tộc ta trở thành một dân tộc “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thì Nghị quyết số 71-NQ/TW đã cụ thể hóa tầm nhìn đó bằng yêu cầu xây dựng những con người có khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo và bản lĩnh hội nhập. Đây là bước tiếp nối logic từ việc “diệt giặc dốt” chuyển sang giai đoạn giáo dục khai phóng trí tuệ, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của từng cá nhân để hình thành những con người có khát vọng cống hiến và bản lĩnh hội nhập trong kỷ nguyên số.
Nhìn lại hành trình hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, có thể thấy rõ sự kế thừa và nâng tầm về tầm nhìn chiến lược.
GS, TS Nguyễn Quý Thanh nhận định, nếu Nghị quyết số 29- NQ/TW là văn kiện bản lề, đặt nền móng cho “cuộc đại cải tổ” để hệ thống chuyển mình từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, thì định hướng chiến lược hiện nay đã nâng tầm giáo dục trở thành “hạ tầng của mọi hạ tầng”. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, vị thế của giáo dục không còn đứng biệt lập mà hòa quyện chặt chẽ trong bộ ba động lực then chốt: Giáo dục và đào tạo - Khoa học và công nghệ - Đổi mới sáng tạo.
Việc khẳng định “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” không còn dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành sự lựa chọn mang tính sinh tồn, là giải pháp căn cơ để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Sự thay đổi lớn nhất chính là tư duy coi giáo dục là gốc rễ cung cấp nguồn nhân lực cho lực lượng sản xuất mới, nơi trí tuệ con người thay vì tài nguyên thiên nhiên, trở thành động lực tăng trưởng chính.
Giáo dục hiện nay không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những vấn đề nội tại, mà mang trọng trách kiến tạo tương lai, đào tạo nên những thế hệ công dân có bản sắc và đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.
Giáo dục hiện nay không chỉ dừng lại ở việc giải quyết những vấn đề nội tại, mà mang trọng trách kiến tạo tương lai, đào tạo nên những thế hệ công dân có bản sắc và đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Mạch xuyên suốt trong các Nghị quyết của Đảng với tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” khẳng định: Vị thế giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững quốc gia và con người Việt Nam.
Đồng quan điểm, PGS, TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định: Đảng ta xác định giáo dục là một trong những trụ cột phát triển quan trọng. Quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nói lên tất cả và thuyết phục cả về khoa học lẫn thực tiễn. Bởi nếu không có những con người hội tụ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của thời đại thì đất nước không thể hiện thực hóa khát vọng vươn tầm.
Vị thế của giáo dục hiện không chỉ dừng lại ở tầm nhìn mà đã được cụ thể hóa thành các chính sách đi vào cuộc sống thông qua các hành động khẩn trương và quyết liệt trong việc xây dựng và sửa đổi các đạo luật như: Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp cùng các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù và Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.
“Đây chính là những bước đi thực chất để đưa giáo dục trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển của quốc gia”, PGS, TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định.
CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM CỦA QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này, vai trò của các đơn vị đào tạo trọng điểm là vô cùng quan trọng. Đơn cử, Trường đại học Sư phạm Hà Nội - cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực sư phạm, luôn nhất quán với triết lý “đào tạo nhà giáo xuất sắc có tinh thần nhân văn, tư duy hiện đại, hành động tích cực vì sự phát triển cộng đồng”. Bởi theo PGS, TS Nguyễn Đức Sơn, khi người học được đặt vào vị trí trung tâm, giáo dục hướng tới sự phát triển hoàn thiện nhân cách, thì bản thân nhà giáo phải là những người mang trong mình tinh thần nhân văn sâu sắc.
Bên cạnh đó, PGS, TS Nguyễn Đức Sơn nhấn mạnh, sứ mệnh của người thầy không chỉ dừng lại trong khuôn khổ lớp học mà còn phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hành động vì cộng đồng và đóng góp thực chất vào sự phát triển chung của xã hội.
Tương tự, sự nhất quán trong triết lý giáo dục Việt Nam được minh chứng rõ nét qua định hướng phát triển của Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Với sứ mệnh “tiên phong trong nghiên cứu về khoa học và công nghệ giáo dục và ứng dụng chúng trong đào tạo giáo viên”, nhà trường đã phát huy cao nhất lợi thế từ nền tảng khoa học cơ bản trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Vai trò nhà trường trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao bắt nguồn từ triết lý giáo dục “Nhân bản và Khai phóng”. Lấy tính “Nhân bản” làm gốc để tôn trọng giá trị tự thân của mỗi cá nhân và dùng tinh thần “Khai phóng” để giải phóng tư duy, mở rộng tầm nhìn cho người học. Mục tiêu sau cùng là đào tạo nên những người học có nhân cách trưởng thành, vững vàng về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời sở hữu tinh thần chuyên nghiệp, thái độ tận tâm và sự sáng tạo không ngừng, đóng góp bền vững cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Có thể thấy, những giá trị nhân văn và tinh thần khai phóng đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho giáo dục Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trước làn sóng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, triết lý ấy cần được soi chiếu và bồi đắp thêm những nội hàm mới.
Để giải quyết bài toán giữ vững bản sắc dân tộc mà vẫn làm chủ công nghệ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Triết lý giáo dục Việt Nam được tích lũy qua các thời kỳ và được kết tinh trong các chính sách thực tiễn giáo dục và đào tạo; từ truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc đến nguyên lý nền tảng “giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu”.
Trong thời đại số hiện nay, triết lý giáo dục mà chúng ta hướng tới là xây dựng một hệ thống giáo dục mở, liên thông và học tập suốt đời, với mục tiêu là hình thành thế hệ con người Việt Nam có nhân cách, có phẩm chất, có năng lực thích ứng với chuyển đổi số, phát huy được tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên. Chính vì vậy, theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, triết lý giáo dục phải luôn khẳng định con người là trung tâm của quá trình giáo dục. Mục tiêu cao nhất của giáo dục vẫn phải là hoàn thiện nhân cách và phát triển con người toàn diện.