Tôn vinh những người “giữ lửa” văn hóa dân tộc

Với việc vinh danh chín cá nhân, năm tập thể xuất sắc, Giải thưởng Đào Tấn 2025 không chỉ ghi nhận thành tựu nghệ thuật mà còn tôn vinh những người đã bền bỉ sáng tạo, cống hiến để bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc trong dòng chảy đương đại.

Giải thưởng Đào Tấn vinh danh các cá nhân ở hạng mục “Nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc”.
Giải thưởng Đào Tấn vinh danh các cá nhân ở hạng mục “Nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc”.

Giải thưởng mang tên danh nhân văn hóa Đào Tấn (1845-1907) do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc phối hợp Tạp chí Văn hiến Việt Nam khởi xướng từ năm 2000, được tổ chức hằng năm từ năm 2005 đến nay. Trải qua 20 năm, giải thưởng đã trở thành diễn đàn uy tín nhằm cổ vũ, biểu dương, tiếp thêm động lực cho các đơn vị, cá nhân có thành tích nổi bật trong lĩnh vực sân khấu, văn học, hội họa, âm nhạc, qua đó đóng góp tích cực cho tiến trình đổi mới, giao lưu và hội nhập văn hóa của đất nước.

Nhà báo Nguyễn Thế Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam cho biết, Giải thưởng Đào Tấn không phải là kết quả từ một cuộc thi hay phát động bình chọn, mà là giải thưởng do Ban tổ chức chủ động tìm kiếm, lựa chọn những tác phẩm, cá nhân xứng đáng để tôn vinh, cho nên đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và trách nhiệm cao trước xã hội. Điều này lý giải tại sao qua từng năm, các hạng mục giải luôn được điều chỉnh linh hoạt, không rập khuôn cố định mà nương theo dòng chảy của đời sống nghệ thuật, nhằm kịp thời phát hiện, nêu gương những nhân tố có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển văn hóa truyền thống dân tộc.

Đó là lý do Giải thưởng Đào Tấn 2025 lần đầu có hạng mục mới: “Nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc”, giúp công chúng hiểu hơn về đóng góp của những người đứng đầu các đơn vị sân khấu trong và ngoài công lập. Trong những nghệ sĩ được trao giải năm nay, Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc (Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc) đã đưa đơn vị sân khấu mang tên mình trở thành điểm sáng của sân khấu xã hội hóa phía bắc, bằng những tác phẩm đạt kỷ lục từ 300-400 suất diễn, tạo dấu ấn qua hàng chục chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội), người đã góp phần tạo nên bước chuyển rõ nét cho sân khấu kịch Thủ đô những năm gần đây, trong vai trò chỉ đạo nghệ thuật kiêm đạo diễn của nhiều vở diễn có sức lan tỏa, thể hiện tư duy dàn dựng mới mang tinh thần đương đại như “Làng song sinh”, “Vòng tròn bội bạc”, “Bỉ vỏ”… Đó còn là Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh (Trưởng Đoàn Cải lương Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh), người đã ghi dấu ấn với hàng loạt Huy chương vàng về diễn xuất, đạo diễn tại các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp, đồng thời có đóng góp nổi bật trong phát triển, giữ vững vị thế của Đoàn Cải lương Vàm Cỏ - đơn vị nghệ thuật công lập vững mạnh bậc nhất khu vực Tây Nam Bộ.

Mùa giải Đào Tấn vừa qua còn có sự xuất hiện lần đầu của hạng mục “Người truyền bá nghệ thuật xuất sắc”, vinh danh đạo diễn, Ths Nguyễn Thanh Hiệp (Báo Người Lao động) và soạn giả Mai Văn Lạng (Đài Tiếng nói Việt Nam). Ít ai biết, trong vai trò một nhà báo kiêm Trưởng Ban Lý luận Phê bình Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2010 đến nay, đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp đã dàn dựng, tổ chức hơn 1.200 suất diễn chương trình “Sân khấu học đường” tại 200 trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam, góp phần nuôi dưỡng, ươm mầm tình yêu sân khấu trong giới trẻ. Bằng đam mê, nhiệt huyết cháy bỏng với nghệ thuật truyền thống, soạn giả Mai Văn Lạng cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiên phong ứng dụng nền tảng số để xây dựng cả một “hệ sinh thái” gồm fanpage, YouTube, blog, cùng hàng loạt các hoạt động giao lưu để lan tỏa mạnh mẽ giá trị của nghệ thuật chèo, dân ca đến công chúng trong và ngoài nước.

So với các giải thưởng khác về văn học nghệ thuật, điểm đặc biệt của Giải thưởng Đào Tấn nằm ở cách tiếp cận rộng mở và nhân văn, khi ghi nhận những nghệ sĩ đã thành danh vẫn bền bỉ cống hiến và kịp thời cổ vũ những tài năng có nhiều đóng góp, nhưng chưa được đánh giá xứng tầm cùng cả những cá nhân, đơn vị hoạt động sôi nổi, song chưa được biết đến rộng rãi. Phát huy tinh thần ấy, hạng mục “Giải thưởng lớn” của mùa giải 2025 được trao cho nhà viết kịch Lê Duy Hạnh (1947-2023) - một tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam trong 50 năm qua, bên cạnh Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Tào Mạt…

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Đào Tấn, tác giả Lê Duy Hạnh đã được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2001 với ba tác phẩm sân khấu: “Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc”, “Mặt trời đêm thế kỷ”, “Trời Nam”. Nhưng giới sân khấu đánh giá ông còn hàng loạt các tác phẩm có giá trị lớn như “Tâm sự Ngọc Hân”, “Vua Thánh triều Lê”, “Chiếc áo thiên nga”, “Hoàng hậu hai vua”, “Hồn thơ ngọc”…, xứng đáng được tiếp tục vinh danh ở mức độ cao hơn.

Cùng với những dấu ấn đậm nét ở lĩnh vực sân khấu, Giải thưởng Đào Tấn 2025 cũng không quên ghi nhận cống hiến của các cá nhân thuộc mảng âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Lê Sa Long được trao giải “Họa sĩ xuất sắc” với bộ tranh thời sự “Thương lắm đồng bào tôi” sau các cơn bão lũ lịch sử. Cùng với bộ “Sài Gòn những ngày giãn cách”, Lê Sa Long cho thấy tấm lòng của một nghệ sĩ luôn gắn bó sâu sắc với dòng chảy cuộc sống, dùng ngôn ngữ hội họa để sẻ chia, lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người cả khi yên bình và gian khó. Giải “Ca sĩ xuất sắc” thuộc về Nghệ sĩ Ưu tú Trần Tựa (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội), người đã dành hơn 30 năm mang lời ca, tiếng hát đến biên giới, hải đảo xa xôi. Không chỉ biểu diễn, ông còn sáng tác, tham gia các bộ phim ca nhạc, để lại ấn tượng mạnh mẽ về một người nghệ sĩ-chiến sĩ.

Trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống phải cạnh tranh khốc liệt với các loại hình giải trí hiện đại, những dấu ấn từ Giải thưởng Đào Tấn có thể xem là động lực “truyền lửa”, tiếp thêm sức mạnh để các cá nhân, đơn vị tiếp tục kiên trì, nỗ lực trên hành trình bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của cha ông. Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Ngọc chia sẻ, được nhận Giải thưởng Đào Tấn chính là vinh dự, cũng là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực chèo lái Sân khấu Lệ Ngọc trong suốt thời gian qua của bà, với khát vọng đưa nghệ thuật nước nhà vươn tầm thế giới. Đây chính là nguồn cảm hứng lớn để bà và tập thể nghệ sĩ không ngừng cống hiến, khẳng định giá trị bản sắc Việt trong hội nhập toàn cầu.

Lễ trao Giải thưởng Đào Tấn 2025 vừa diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc. Cùng với các hạng mục “Giải thưởng lớn”, “Tác giả xuất sắc” (cố tác giả sân khấu Lưu Quang Hà), “Nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc”, “Họa sĩ xuất sắc”; “Ca sĩ xuất sắc”; “Người truyền bá nghệ thuật xuất sắc”, Ban tổ chức còn trao giải ở hạng mục “Câu lạc bộ Tuồng không chuyên xuất sắc” (Câu lạc bộ Tuồng xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (cũ), nay là xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) và hạng mục “Tác phẩm xuất sắc” (kịch “Ngược chiều bình an” - Nhà hát Kịch Việt Nam; kịch xiếc “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” - Liên đoàn Xiếc Việt Nam; tuồng “Dấu thiêng Hà Nội”, cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội” - Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam).

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Mohamad giới thiệu các sản phẩm dệt truyền thống của người Chăm.

Gắn kết du lịch để giữ nghề truyền thống

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở xã Châu Phong, An Giang đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng. Với người dân nơi đây, nghề dệt “cha truyền con nối” không chỉ để mưu sinh mà còn là cách thức để lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chung kết toàn quốc “Sinh viên Thế hệ Mới 2025” là "đấu trường" đầy kịch tính. (Ảnh: VTV)

Cuộc “thử lửa” của những ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng

Sau hành trình dài tìm kiếm và mài giũa những ý tưởng sáng tạo, Chung kết toàn quốc “Sinh viên Thế hệ mới 2025” sẽ chính thức lên sóng trên kênh VTV3 vào 20 giờ chủ nhật ngày 11/1. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là nơi những dự án cộng đồng của sinh viên bước ra khỏi trang giấy để đối diện thực tế.

Không gian kể chuyện đình Kim Ngân vừa ra mắt công chúng.

Di sản phố nghề Hà Nội kể chuyện

Thời gian gần đây, trong lòng khu phố cổ Hà Nội, nhiều di tích, không gian nghề truyền thống, nhà cổ và trung tâm văn hóa đang dần chuyển từ trạng thái trưng bày tĩnh, trở thành những không gian kể chuyện di sản. Ở đó, ký ức nghề, tinh hoa thủ công và nếp sống được tái hiện bằng ngôn ngữ trải nghiệm, sáng tạo và kinh tế văn hóa.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc. (Ảnh: HBSO)

Đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi

Tối 10/1, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) khởi đầu năm mới bằng chương trình tôn vinh những di sản âm nhạc kinh điển và những trích đoạn tiêu biểu nhất của nhà soạn nhạc vĩ đại người Italia Giuseppe Verdi, nhân kỷ niệm 125 năm mất của ông (1901-2026).

Phim Phù sa ngọt thể hiện sự gắn kết giữa sông Hồng và những con người của làng nghề gốm Bát Tràng.

“Phù sa ngọt” giữ hồn gốm trong dòng chảy chuyển mình

Dư âm đọng lại từ phim Phù sa ngọt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là câu chuyện về tình người, là khát vọng vươn lên của cộng đồng dân cư bên sông Hồng cuộn đỏ. Lấp lánh trong đó câu chuyện của những người thợ giữ lửa làng nghề ngót 700 năm trong hành trình nhân vật chính đi tìm cơ hội đổi đời cho người dân xóm Bến.

Chương trình mang đến những góc nhìn gần gũi, chân thực và mới mẻ về nghệ sĩ. (Ảnh: VTV)

“Sao Check” - Điểm hẹn mới cùng các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam

Đời sống của các nghệ sĩ nổi tiếng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhất là khán giả yêu nghệ thuật. Đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số-Đài Truyền hình Việt Nam đã mang tới chương trình “Sao Check”, với những góc nhìn gần gũi, chân thực và mới mẻ về các nghệ sĩ.

Các em nhỏ tham quan Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Biểu tượng văn hóa của thành phố

Sau 10 năm hình thành và phát triển, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là không gian dành cho sách, mà còn là nơi hội tụ của tri thức, văn hóa, đối thoại học thuật và những giá trị nhân văn bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành xuất bản, giáo dục, du lịch và đời sống tinh thần của người dân thành phố.