Tình sử Đakrông nối liền biên giới Việt Lào

Khao khát tìm về cội nguồn, đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị lưu giữ trong mình những câu chuyện dân gian nhuốm màu sắc huyền thoại, để cái cây ngọn cỏ, con thú trên rừng, cá dưới sông và ngay cả nguồn nước cũng có mối quan hệ mật thiết với con người. Hàng trăm năm, chuyện tình nàng Đakrông vẫn được lưu truyền giữa bản làng của núi rừng Trường Sơn lấp lánh như hạt ngọc trong trẻo.
Tạo hình nàng Đakrông trong “Không gian văn hóa Hồ Phương” tại thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông.
Tạo hình nàng Đakrông trong “Không gian văn hóa Hồ Phương” tại thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông.

Chuyện tình tạc vào thế kỷ

Tiết trời lập xuân, chúng tôi về miền tây Quảng Trị đến với đồng bào Vân Kiều, Pa Cô. Đường 9 Nam - Lào là trục đường duy nhất nối hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông với trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị. Men theo con đường, dòng sông Đakrông nước trong xanh man mác, bốn mùa khi vơi lúc đầy nhưng câu chuyện tình nàng Đakrông vẫn ấm áp, đầy dư vị. Chuyện tình vấn vít hàng thế kỷ trong lòng đồng bào Vân Kiều, Pa Cô suốt miền biên giới Việt - Lào. Trong tâm thức của đồng bào Vân Kiều Pa Cô, sông ĐaKrông là cội nguồn của sự sống, tình yêu và huyền thoại.

Ông Hồ Mừng, già làng bản Khe Ngài, xã ĐaKrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) một trong những bản làng đầu tiên của đồng bào Vân Kiều kể: “Trước đây miền núi Đakrông chỉ có những khe suối nhỏ. Ngay cả bản Khe Ngài, cái nôi của đồng bào Vân Kiều cũng chỉ có một con suối nhỏ gọi là “khe”. Con sông Đakrông hùng vĩ bắt đầu từ chuyện tình nàng Đakrông mới có, sông Đakrông trong tâm thức của đồng bào như là vị thần che chở, thể hiện lòng tốt và sự bao dung. Không chỉ người Vân Kiều, Pa Cô ở Việt Nam mà đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở nước bạn Lào cũng kể về con sông Đakrông cùng câu chuyện đó. Sông Đakrông xuất phát từ nước bạn Lào…”.

Từ động A Pong nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, nơi có đông đồng bào Vân Kiều, Pa Cô sinh sống và có họ hàng thân thuộc với đồng bào Quảng Trị sông Đakrông vượt qua đồi núi, qua bao khe đá gập ghềnh từ bên kia biên giới chảy vào đất Việt, đi qua đồi núi thấp, đổ dòng về với biển. Có bao nhiêu nước non là bấy nhiêu tình yêu của đôi tình nhân, bao nhiêu sự che chở của thần tình yêu mà đồng bào sống dọc hai bên bờ sông gọi là Yàng Phơ rơ.

Cầu treo Đakrông bắc qua sông Đakrông.

Cầu treo Đakrông bắc qua sông Đakrông.

Một chuyện tình, hai đất nước

Chuyện tình đi qua hàng thế kỷ, nhưng ngày nay trên tuyến biên giới Việt - Lào ở Quảng Trị, mùa mừng lúa mới hay Tết Nguyên đán, những lần đi khách của bản làng, họ hàng hai bên, mọi người lại kể cho nhau nghe chuyện tình nàng Đakrông. Ông Hồ Văn Nghĩ, già làng ở bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho hay: “Hàng chục đời truyền tai nhau một câu chuyện tình đẹp, chuyện tình nàng Đakrông, không chỉ đồng bào phía mình mà đồng bào nước bạn Lào cũng kể chuyện cổ tích này, đó là giá trị văn hóa truyền thống của hai bên”.

Chuyện kể rằng ngày xưa, khi núi đồi Quảng Trị chỉ là những khe suối nhỏ, người Vân Kiều Pa Cô dựa vào sông núi để sinh tồn. Tại bản làng núi thấp có đôi vợ chồng sinh được 10 cô con gái, tại bản làng đồi núi cao có đôi vợ chồng sinh được 10 chàng trai. Sáu cô con gái đầu lòng của gia đình nọ thích ăn ngon, mặc đẹp, ham chơi. Sáu đứa con trai đầu lòng của gia đình kia đẹp mã, thích lang thang săn bắt và đam mê sắc đẹp. Thời gian trôi qua, các cô gái và chàng trai đến tuổi dựng vợ gả chồng. 6 cô gái và 6 chàng trai đầu của hai gia đình rất hợp nhau nên duyên chồng vợ. Cũng bởi thế, 4 chàng trai và 4 cô gái còn lại chăm chỉ cần cù, hăng say lao động cũng được hai gia đình se duyên. Chàng trai út của gia đình bên kia lấy cô gái út của bên này làm vợ, cô gái út ấy có tên là Đakrông. Một cô gái nết na, đôn hậu, chăm chỉ lao động và biết yêu thương dân làng.

Thời gian trôi qua, 6 đôi vợ chồng thích ăn ngon mặc đẹp, thích lang thang đây đó, lười lao động đã nảy sinh những mâu thuẫn gia đình và chính giữa họ cũng trở nên mâu thuẫn với nhau. Các anh trai đầu nhìn nhận lại, thấy vẻ đẹp bên ngoài không bằng vẻ đẹp của tấm lòng nên thường “nhìn vào” các cô em dâu út. 4 đôi vợ chồng trai gái út vẫn cần cù lao động chăm sóc cho gia đình, vun đắp cho cuộc sống. Đặc biệt là vợ chồng nàng Đakrông, dù vất vả gian nan gì cũng quấn lấy nhau, yêu thương nhau, san sẻ cho nhau và quan tâm những người bên cạnh. Vợ chồng Đakrông được mọi người yêu mến, đi đâu ai cũng thương, ai cũng nhắc khiến vợ chồng các anh rất ganh tị. Trong hoàn cảnh ấy, người anh cả đã nhận thấy sự lấp lánh trong nhân cách và cả nhan sắc của nàng Đakrông. Anh trai cả tìm mọi thứ để chia rẽ vợ chồng em út nhưng chẳng mảy may khiến họ rời xa.

Cũng theo ông Hồ Phương “đồng bào Vân Kiều, Pa Cô thường có nhiều câu chuyện huyền thoại, như chuyện về loài cá thần trên dòng sông Sê Pôn, chuyện Núi Ngài, Khe Ngài… Nó mang yếu tố tâm linh thể hiện sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, giữa con người và đấng siêu nhiên. Điều đó làm phong phú thêm kho tàng bản sắc văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở miền tây Quảng Trị”.

Lấp lánh một dòng sông

Con sông Đakrông ngày đêm miệt mài chảy. Hơn 200 km từ nước bạn Lào chảy qua địa phận Hướng Hóa, ôm lấy chân đèo Khe Sanh hợp với sông Rào Quán, nhập thành dòng chảy lớn dọc Đường 9 đi qua địa phận Đakrông về Ba Lòng xuôi về Thạch Hãn rồi đổ về Cửa Việt. Nghệ nhân ưu tú Kray Sức, người Pa Cô ở Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) cho chúng tôi hay: “Tên gọi con sông tùy theo từng cụm cư dân. Ở mỗi khúc sông khác nhau được đặt tên khác. Dòng Đakrông rộng lớn ở thượng nguồn gọi là Đako, qua địa phận thị trấn Krông Klang được gọi là Klang, phía hạ lưu còn có tên gọi Ba Lòng, Thạch Hãn… sông xuôi về Cửa Việt, mang chuyện tình sử của đôi trai gái với tính nhân văn cao cả, họ được hạnh phúc khi đấu tranh vì tình yêu”.

Âm thanh của nước sông Đakrông mang mang vô tận, như câu chuyện tình yêu của cô con gái mang tên dòng sông Đakrông. Khi chia tách vợ chồng em trai út không thành, người anh cả bắt nhốt cô em dâu út. Chàng trai út đi tìm ngày đêm không thấy vợ ở đâu, lòng nhớ thương hết đỗi. Đêm trăng sáng, chàng đem khèn A-rên ra thổi. Điệu khèn Pô-xu nhắn gửi lời yêu thương đến người vợ yêu thương của mình. Nàng Đakrông bị nhốt trong phòng nghe tiếng khèn của chồng liền hát điệu Pô-xu “Nếu anh không đến thì em sợ/Nếu đêm nay ở đầu nhà đung-ta-na-đát/Có tiếng khèn A-rên của anh gọi thì em chờ/Mẹ không buộc váy của em vào cột/Mẹ còn cho thêm đôi vòng cổ/Vì biết anh là A-long-pa-roi”. Biết được ý định này của vợ chồng Đakrông, người anh cả ngày đêm canh giữ. Hôm vợ chồng Đakrông đưa nhau chạy trốn. Người anh rượt đuổi theo. Dọc đường vợ chồng Đakrông chạy trốn, từ sau lưng họ khe núi nứt ra dòng nước, ngọn nước đổ nhào ngăn bước người anh. Tức tối quá người anh lấy đá ném dọc dòng sông và tiếp tục rượt đuổi nhưng cuối cùng đuối sức bởi dòng nước bao quanh. Ngày nay, dòng Đakrông mênh mang vô tận ngổn ngang đá núi, dọc dòng sông, có rất nhiều đá, có tảng lớn chắn ngang dòng nhưng nước Đakrông vẫn dồn lên vượt qua đá núi, mãi che chở cho đôi tình nhân.

Một kết thúc có hậu khi vợ chồng em gái út được ở cùng nhau sống trong hạnh phúc và tạo dựng nên bản làng bình yên. Câu chuyện nàng Đakrông và dòng sông cùng tên có ngọn nguồn từ đó.

Chuyện tình nàng ĐaKrông, ngọn nguồn Đakrông tồn tại hàng thế kỷ, đi suốt chiều dài lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn Quảng Trị. Với đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, mỗi ngọn núi con sông đều gắn liền với huyền thoại, sự thiêng liêng của núi rừng, của tự nhiên… đối với con người. Đó là nền tảng văn hóa truyền đời của đồng bào, là sức sống của dân tộc cho đến nghìn đời sau. Ông Hồ Phương, nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Đakrông, người nhiều năm tìm hiểu đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị cho hay “người Vân Kiều, Pa Cô có ý thức bảo vệ nguồn nước, con suối, dòng sông gắn bó với bản làng và là nguồn sống đặc biệt quan trọng đối với đồng bào ở đây. Sông Đakrông, huyện Đakrông, xã Đakrông…, rất nhiều cái tên đều bắt nguồn từ đó. Theo tiếng đồng bào ở đây Đa là nước, Krông là nước sông. Chuyện tình sử trên dòng Đakrông là câu chuyện tình nhuốm màu huyền thoại được đồng bào tin yêu truyền tụng cho nhau để giải thích nguồn gốc con sông này”.

Có thể bạn quan tâm

Một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia Andy Soloman được trưng bày tại triển lãm Tiếp nối: Việt Nam.

Chưa khép lại hành trình nhiếp ảnh 30 năm

Từ những bức ảnh đen trắng những năm 1990 đến những chân dung màu chụp lại hôm nay, Soloman mở ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thời gian để thấy Việt Nam tuy đổi thay, nhưng những giá trị nhân văn cốt lõi vẫn vẹn nguyên.

Ảnh: SONG ANH

Mãn đình hồng trước hiên nhà cũ

Đông đã về thật rồi. Những luồng gió len lỏi qua triền đồi, khẽ lùa vào mái tóc, mang theo một mùi ẩm ướt, ngai ngái của đất trời trước khi chạm lạnh.

Giao lưu về "Tháp đồng cảm Tokyo"

Giao lưu về "Tháp đồng cảm Tokyo"

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan, nhà văn đoạt Giải Akutagawa lần thứ 170 đã có buổi giao lưu ra mắt cuốn "Tháp đồng cảm Tokyo" (NXB Văn học) cùng độc giả Việt Nam.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Hương sắc muộn mùa

“Anh lại phải vào Tây Nguyên vì dự án trong ấy đang phát sinh một số vấn đề”. Khang vừa nhét mấy bộ quần áo vào va-li vừa nói như thanh minh.

Ảnh: KHIẾU MINH

Điểm nhấn và trách nhiệm

Cuối tháng 11, một loạt sự kiện văn nghệ đồng loạt khai mạc. Phải kể đầu tiên là triển lãm “Hội họa, điêu khắc Đinh Phong”, sẽ kéo dài đến 14/12 tại Nhà triển lãm Art Space Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Những “gương mặt” biết kể chuyện

Những “gương mặt” biết kể chuyện

Đọc “86 gương mặt văn nghệ sĩ” của Phùng Văn Khai, ta không chỉ gặp người khác, mà đồng thời soi thấy chính mình, trong những câu hỏi về nghề nghiệp, về lý tưởng, về sự ngắn ngủi của đời người và sức bền của những giá trị tinh thần.

Trò chơi dân gian giúp trẻ được trải nghiệm sinh hoạt nhóm, tập thể và bồi bổ cho tâm hồn những xúc cảm nhân văn.

Lấy trò chơi dân gian nuôi tâm hồn học sinh

Trò chơi dân gian không chỉ tạo niềm vui mà còn là nơi lưu giữ tri thức dân gian, nhân cách cộng đồng và hồn cốt Việt trong từng động tác, lời ca. Việc đưa trò chơi dân gian phổ biến ở học đường còn là một cách giáo dục văn hóa, bồi dưỡng tình yêu dân tộc, nhân ái và sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Đôn Ki-hô-tê, cát và đêm

Dãy nhà san sát, lởm chởm bên mép nước. Lòng sông mở ra rộng thênh thang, phẳng lặng đến mức tưởng như có thể bước qua mà không ướt chân. Sông Hồng luôn biết cách khởi đầu theo một kiểu khác, không còi xe, không những đoàn thuyền ngược xuôi, chỉ còn thứ im lặng lơ lửng như cơn ngủ chuẩn bị vào giấc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới

NXB Trẻ vừa phát hành truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”. Chọn bối cảnh Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh những năm 1980, truyện kể về dân nhập cư, những người nghèo sống ở đô thị hoa lệ, về tình làng nghĩa xóm và bao điều đẹp đẽ giờ đây chỉ còn trong ký ức.

Viết sâu về sự tử tế, chân thành

Viết sâu về sự tử tế, chân thành

“Từng gắn bó, từng yêu thương” là tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Trần Duy Thành, do NXB Dân trí phát hành. Tập sách có 22 truyện ngắn, được tác giả kể bằng cái nhìn rộng mở, bút lực dồi dào của một cây bút thích trải nghiệm cuộc sống, khám phá nội tâm con người.

Vở "Đêm trăng đầm Hạ" của Nhà hát Kịch Hà Nội tham dự liên hoan.

Nhu cầu lớn qua liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm

Cuộc trình diễn, tương tác, giao lưu nghệ thuật giữa gần 1.000 nghệ sĩ các loại hình sân khấu trong nước và các nghệ sĩ nước ngoài cùng mối quan tâm của khán giả cho thấy nhiều điều. Đó là nhu cầu thưởng thức, nhu cầu đổi mới, nhu cầu sáng tạo để tồn tại và phát triển sân khấu. Đó đều là những nguyện vọng cần đáp ứng ngay…

Nghệ thuật đối thoại cùng khoa học

Từ ngày 2/12/2025 đến 28/2/2026, Quỹ VinFuture phối hợp Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) giới thiệu triển lãm “TỎA V - Điểm chạm Khoa học” (THE FOLIAGE V - The Touch of Science), sự kiện nghệ thuật trọng tâm của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025.

Không gian trong chiếc xe "Sách trên mây".

"Sách trên mây" - Nung nấu từ vấp ngã

“Người lái xe” như anh chỉ cần làm một sứ mệnh nhỏ là lái xe, đưa những quyển sách đến tay những người cần, gieo một hạt mầm nhỏ và đợi chờ ngày những hạt mầm đó sẽ trở nên xanh hơn...

Bữa cơm mùa gặt.

Nhớ cơm mới ngày mùa

Những chiều nắng rựng lên vài cơn the thắt. Ba ngồi chỗ hiên tay đong đưa ca nước chè, ngó lên phía cây cam trước sân.

Giới thiệu sản phẩm tại lễ hội cà-phê Tây Nguyên. Ảnh: HẢI NAM

Cà-phê Đắk Lắk trước kỳ vọng di sản

Nhìn nhận văn hóa cà-phê từ góc nhìn “di sản sống”, Đắk Lắk đang bảo vệ, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững. Di sản cà-phê ở Đắk Lắk vì thế không chỉ là tri thức sản xuất, mà là nền tảng cho mô hình kinh tế sinh thái - văn hóa.

Ngẫm những vấn đề thời đại để soi chiếu đến hôm nay

Ngẫm những vấn đề thời đại để soi chiếu đến hôm nay

Tiểu thuyết “Cuộc phân tranh” của nhà văn Thiên Sơn do công ty Tao Đàn và NXB Văn học ấn hành gây được chú ý với việc tái dựng bức tranh toàn cảnh về lịch sử hiện đại và những màn đối thoại, đấu trí cam go giữa các nhân vật lịch sử trong hoàn cảnh nước ta những năm mới giành được độc lập và bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Chạy trước tử thần

Cần gạt nước đã ở mức độ làm việc tối đa mà không xua được nước mưa ào ạt tuôn lên mặt kính.

Phát động sáng tác “Sống mãi với thời gian”

Phát động sáng tác “Sống mãi với thời gian”

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2030), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phát động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030.

Những cái nhìn rộn ràng trong trẻo

Những cái nhìn rộn ràng trong trẻo

Trong một loạt triển lãm cuối năm đang rộn ràng lần lượt khai trương, thì một sự kiện đáng chú ý vừa được khai mạc sáng 23/11 ở Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) là triển lãm chuyên đề: “Tổ quốc nhìn từ biển”.

Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Chờ sức bật của điện ảnh Việt

Có số phim tham gia nhiều nhất từ trước đến nay, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 còn ghi nhận cuộc tranh tài cam go giữa các sản phẩm điện ảnh được đầu tư hoành tráng, doanh thu nổi bật.

Tác phẩm tại triển lãm. Ảnh từ facebook của họa sĩ.

Ký tự không gian Doãn Hoàng Kiên

Mấy chục năm, người nghệ sĩ đa tài Doãn Hoàng Kiên như luôn muốn đi tìm đa diện chính mình, luôn như mở ra, như cộng thêm, để cuối cùng, hoàn thiện hơn chỉ một con người nghệ thuật.

Ayun Pa ngày lũ

Là nước. Nhưng lũ về khiến bờ sông tan hoang, bãi bờ rách nát. Nhưng nước về, cỏ cây quên đi ngày nắng hạn, cần mẫn vá víu đôi bờ. Ngày tôi đến Ayun Pa (Gia Lai), thị xã nhỏ bên dòng sông Ba, một vùng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải, chênh vênh bên những khô cằn.

Ra mắt tập truyện về Trường Sơn

Ra mắt tập truyện về Trường Sơn

Sáng 21/11, tại Hà Nội, NXB Hội Nhà văn và Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển ra mắt tập truyện ngắn “Góc khuất Trường Sơn” của nhà văn Phạm Việt Long.