Với việc Morocco trở thành quốc gia thứ 60 trên thế giới phê chuẩn, Hiệp định Liên hợp quốc về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (The Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction, còn gọi là Hiệp định về biển cả) sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2026.
BBNJ, hiểu một cách ngắn gọn, là khuôn khổ pháp lý đầu tiên nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học ở những vùng biển quốc tế nằm ngoài phạm vi quyền hạn của bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào. Những vùng biển này chiếm gần 2/3 diện tích đại dương và gần 50% diện tích bề mặt Trái đất. Chúng bị đe dọa bởi các vấn đề như đánh bắt quá mức, biến đổi khí hậu và khai thác khoáng sản biển sâu.
Như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá, đây sẽ là “chiếc phao cứu sinh cho đại dương và nhân loại” trước các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, các tổ chức hòa bình xanh và các nhà hoạt động môi trường ca ngợi thời điểm Morocco (cùng Sierra Leone trước đó) phê chuẩn BBNJ là “một khoảnh khắc lịch sử”.
Theo mục tiêu chung là bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở các khu vực ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, hiện tại và lâu dài, thông qua việc thực hiện hiệu quả các điều khoản liên quan của Công ước về hợp tác quốc tế hơn nữa, BBNJ hướng tới giải quyết bốn vấn đề chính: Chia sẻ lợi ích từ tài nguyên biển một cách công bằng và bình đẳng; Kiến tạo các công cụ quản lý theo khu vực, bao gồm các khu bảo tồn biển; Đánh giá tác động môi trường; và Xây dựng năng lực chuyên môn, tiến tới chuyển giao công nghệ hàng hải một cách rộng rãi.
Nói cách khác, BBNJ tạo ra một quy trình pháp lý để các nước thành lập các khu bảo tồn tại vùng biển khơi, bao gồm luật lệ đối với các hoạt động có khả năng gây tổn hại. Hiệp định cũng thiết lập một khuôn khổ cho việc chia sẻ công nghệ, cơ chế tài trợ và hợp tác khoa học giữa các quốc gia. Điều quan trọng là những quyết định theo hiệp định sẽ được đưa ra trên cơ sở đa phương thông qua các hội nghị, thay vì để từng quốc gia hành động đơn lẻ như hiện tại.
Đây thật sự là bước tạo đà cần thiết để đạt được mục tiêu “30x30” - một cam kết quốc tế bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển của Trái đất trước năm 2030.
Mặc dù vậy, ở “dưới chân ngọn nến” vừa được thắp lên ấy, những khoảng tối vẫn còn hiện hữu khá dày đặc. Đầu tiên, mới chỉ có 60/195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới phê chuẩn BBNJ. Thứ hai, trong số 60 quốc gia đó, vắng mặt một số cường quốc đại dương hàng đầu. Và cuối cùng, một yếu tố “muôn thuở” vẫn tồn tại: Sự khan hiếm nguồn lực tài chính, dành cho việc hiện thực hóa các cam kết bảo vệ đại dương.
Tín hiệu tích cực hiện thời, là chuyện Mỹ và Trung Quốc đã thể hiện ý định tuân thủ các mục tiêu của hiệp ước mà không tạo ra nghĩa vụ pháp lý ràng buộc họ, trong khi Nhật Bản và Nga đã tham gia các cuộc đàm phán chuẩn bị. Song, vẫn còn đó kịch bản: “Sẽ rất thú vị khi xem việc thực thi hiệp định sẽ diễn ra như thế nào, nếu thiếu những quốc gia khai thác tài nguyên biển khơi nhiều nhất", và làm suy yếu thỏa thuận, như lời Guillermo Crespo, một chuyên gia về biển cả tại Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.
Và do đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterrres vẫn thống thiết kêu gọi các nước tiếp tục phê chuẩn hiệp định, như một nỗ lực củng cố cơ sở pháp lý. Cho lợi ích trường cửu của nhân loại, tới nghìn sau…