Cứu lấy đại dương

Một thực tế đáng suy ngẫm: Dù chiếm gần một nửa diện tích hành tinh, hiện mới chỉ khoảng 1% vùng biển quốc tế được áp dụng các biện pháp bảo tồn.

BBNJ được kỳ vọng sẽ trở thành bước đột phá trong việc bảo vệ đại dương.
BBNJ được kỳ vọng sẽ trở thành bước đột phá trong việc bảo vệ đại dương.

Chính vì vậy, những nỗ lực nhanh chóng hiện thực hóa các ý tưởng của Hiệp định về Đa dạng sinh học ngoài vùng quyền hạn quốc gia (BBNJ) đang được trông đợi sẽ mang đến lực đẩy cần thiết, cho nhân loại.

Hiệp định BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) được thông qua vào tháng 6/2023 và đã được 60 quốc gia phê chuẩn vào tháng 9/2025. Còn được gọi là “Hiệp ước Biển cả”, BBNJ chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, và được xem là khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên điều chỉnh các hoạt động liên quan đến đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia - vùng không gian chiếm khoảng 61% diện tích đại dương trên thế giới và 43% bề mặt Trái đất.

Hiệp định được giới quan sát và giới chuyên môn đánh giá là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực quản trị đại dương toàn cầu. Nó góp phần thiết lập cơ chế hợp tác đa phương nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Quạn trọng hơn, đây là lần đầu tiên việc áp dụng nguyên tắc “di sản chung của nhân loại” đối với tài nguyên đa dạng sinh học tại các vùng biển quốc tế được khẳng định, trong bối cảnh tình trạng suy thoái các sinh quyển cũng như sự đa dạng sinh học của hành tinh đã và đang trở nên ngày một đáng báo động.

Theo lịch trình mới nhất, các quốc gia đã phê chuẩn BBNJ vừa đề xuất tổ chức Hội nghị các bên tham gia (COP) lần thứ nhất vào tháng 1/2027, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) - thông tin được bà Janine Coye-Felson, đồng Chủ tịch Ủy ban xúc tiến triển khai hiệp định xác nhận. Hiện ủy ban này đang tiến hành phiên họp cuối cùng tại New York, nhằm hoàn thiện các nội dung nền tảng (quy tắc hoạt động, cơ cấu vận hành, các vấn đề hành chính…).

Một trong những nội dung cốt lõi của hiệp định là việc cho phép các quốc gia thiết lập các khu bảo tồn biển quy mô lớn tại vùng biển quốc tế, đồng thời yêu cầu tiến hành đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động kinh tế biển.

Không chỉ tập trung vào bảo tồn, BBNJ còn nhấn mạnh nguyên tắc công bằng và hòa nhập. Các quốc gia đang phát triển được ưu tiên hỗ trợ để có thể thực thi hiệu quả các cam kết, thông qua các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo chuyên môn và chuyển giao công nghệ biển.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra: Đến năm 2030, thế giới sẽ khôi phục và bảo tồn ít nhất 30% diện tích đất và đại dương của hành tinh, như Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal (GBF) đã thông qua năm 2022.

Hiển nhiên, đây là một mục tiêu đầy tham vọng, và cũng rất đáng kỳ vọng. Đại dương - cái nôi của sự sống trên Hành tinh Xanh, hiện đã bị tổn thương quá nhiều bởi ô nhiễm, bởi biến đổi khí hậu, và bởi cả sự khai thác tài nguyên quá mức của con người, để bị đẩy dần đến bờ vực suy kiệt. Khi những băng hà vạn năm ở hai đầu cực cũng tan chảy nhanh hơn mỗi ngày và không còn là vĩnh cửu, mọi thành tố của các đại dương đều có thể bị bức tử.

Vấn đề là, cho đến hiện tại, như đã nêu, BBNJ mới chỉ được 60 quốc gia phê chuẩn, trên tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nói cách khác, khi mới chỉ gần 1/3 chính quyền trên thế giới cam kết thúc đẩy những nỗ lực bảo vệ biển cả, trong khi phần còn lại vẫn có những lựa chọn khác (có thể liên quan mật thiết đến quyền lợi kinh tế biển), thì hiệu quả thực tế của BBNJ cũng chưa chắc đã đạt được như mong muốn, nhất là trong thế giới phẳng hiện tại.

Giải pháp ở đây là gì? Có lẽ, cũng tương tự mọi dự án chống biển đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, sự cân bằng giữa lợi ích và trách nhiệm cần được thiết lập, thông qua những đòn bẩy hỗ trợ tài chính. Trên thực tế, chương trình hành động của BBNJ cũng đã đề cập tới khía cạnh ấy.

Có điều, đó có thể lại cũng chính là khúc mắc. Bởi, với những biến động địa chính trị, những cuộc xung đột, những tổn thương kinh tế dồn dập trong hiện tại, mọi nhà tài trợ cho các cơ quan phụ trách những vấn đề toàn cầu hiện đều đang bắt buộc phải thắt chặt hầu bao…

Có thể bạn quan tâm

Bản thiết kế đài tưởng niệm các cựu quân nhân Mỹ chịu ảnh hưởng từ di chứng chất độc da cam, đang được đề xuất.

Công lý không chỉ cho riêng ai

65 năm sau lần đầu tiên quân đội Mỹ bắt đầu phun những dòng chất độc hóa học mầu da cam (dioxin, được gọi với cái tên hiền hòa là “chất diệt cỏ khai quang”) xuống dải đất hình chữ S (ngày 10/8/1961), nhằm cản bước tiến thống nhất non sông của Quân Giải phóng miền nam Việt Nam, có những nỗi đau giằng xé vẫn chưa từng nguôi ngoai. Song, chắc chắn, việc đòi lại công lý cho những nạn nhân của thứ chất độc đó không và sẽ không bao giờ chỉ là chuyện riêng của dân tộc này.

Thêm một vụ mùa thất bát đối với ngành nông nghiệp châu Âu.

Châu Âu và một mùa hè đắt đỏ

Từ cánh đồng đến chuồng trại, từ đàn gia súc đến giá cả thực phẩm trên kệ siêu thị, những làn sóng nhiệt cùng nạn cháy rừng của mùa hè 2026 đang âm thầm làm xáo trộn cuộc sống của người dân châu Âu.

Nếu cả hai eo biển huyết mạch này bị phong tỏa, "cơn khát nhiên liệu" của thế giới sẽ càng trở nên trầm trọng.

Chuỗi biến số đầy bất an

Thêm một tuyến hàng hải huyết mạch tại Trung Đông đối diện nguy cơ bị phong tỏa, và thế giới lại thấy mình đối diện một “cú sốc năng lượng” nữa, chỉ trong vòng nửa năm.

Nạn đói vẫn đang là một nỗi ám ảnh ở nhiều khu vực, đặc biệt là châu Phi.

Và cơn đói vẫn đang rình rập

Năm thứ ba liên tiếp, mức độ đói nghèo toàn cầu tiếp tục giảm, theo báo cáo mới nhất về Tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới (SOFI) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). Vấn đề là, “những cải thiện này vẫn còn mong manh, phân bố không đồng đều và chưa đủ để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030”.

Các chương trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đã đạt được những thành tựu hết sức đáng ghi nhận.

Gia cố đường đến tương lai

Như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá tại phiên khai mạc cấp bộ trưởng của Diễn đàn Chính trị cấp cao về Phát triển bền vững (ngày 13/7): Kể từ khi Chương trình Nghị sự 2030 được khởi động cách đây một thập kỷ, thế giới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên…

Trí tuệ nhân tạo - khu vực phát triển thu hút số lượng lớn dòng vốn toàn cầu.

Đằng sau những tín hiệu phục hồi

Cơ quan Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) vừa công bố Báo cáo Đầu tư Thế giới 2026, trong đó chỉ ra: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2025 tăng 6% so với năm 2024. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn diễn ra trong phạm vi hẹp, còn mong manh và phân bổ không đồng đều.

Ngân hàng Thế giới đã từ bỏ mục tiêu khí hậu, dưới sức ép của cổ đông lớn nhất - nước Mỹ.

Đòn đánh vào tương lai

Ngày 30/6, Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố: Họ từ bỏ mục tiêu dành 45% tổng nguồn vốn cho các dự án có lợi ích về khí hậu toàn cầu.

Biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng đang tác động đến trẻ em theo cách ngày càng cực đoan.

Hiểm họa phủ bóng tương lai

Theo Báo cáo Rủi ro Khí hậu đối với Trẻ em (The Children’s Climate Risk Report) năm 2026 mà Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa công bố, có tới 1,1 tỷ trẻ em hiện phải đối mặt cùng lúc với tác động của ít nhất ba hình thái khí hậu cực đoan - điều đã và đang gia tăng một cách đáng ngại, trong vòng hai thập kỷ qua.

Phiên toàn thể số 3 của Diễn đàn Tương lai ASEAN mang chủ đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại ASEAN: Không để ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: TTXVN

Thông điệp đoàn kết vì tương lai

Diễn ra trong hai ngày 9 và 10/6 tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026 thể hiện rõ những thông điệp gắn bó, đồng thuận, tích cực… trên tiến trình định hình cấu trúc khu vực ở giai đoạn mới.

Giao tranh tại Liban vẫn diễn ra căng thẳng, ngay trước thềm cuộc đàm phán.

Giữa sa mạc lòng tin

Ngày 2/6, Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp mới tại Washington (Mỹ). Song, cùng lúc, thị trấn Toul (miền nam Liban) lại rung chuyển, dưới một cuộc oanh kích của không quân Israel.

Nắng nóng cực đoan đang thiêu đốt cả những khu vực thời tiết ôn hòa truyền thống, như châu Âu.

Những vết rạn dưới vòm nắng lửa

Nắng nóng cực đoan đang hành hạ thế giới, khi liên tiếp phá vỡ các đỉnh nhiệt. Thế nhưng, ở cao tầng, các nỗ lực chung tay ngăn chặn tiến trình nóng lên của Trái đất lại bộc lộ rõ những mâu thuẫn và bất đồng không dễ san lấp.

Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổ kiến nơi chân đê

Tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố: Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Ðòi hỏi tất yếu từ hiện thực

“Chúng ta cần cải cách sâu rộng các thể chế toàn cầu, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nơi vẫn tồn tại một sự bất công mà lịch sử để lại, khi châu Phi đến lúc này vẫn chưa có ghế thường trực”.

Đó là rủi ro thảm họa, không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy.

“Ðại dịch số” – nguy cơ có thật

Năm 2025, ước tính có khoảng 376 tỷ email được gửi và nhận mỗi ngày, trên toàn thế giới. Vậy, điều gì sẽ xảy ra, nếu hệ thống đang hoạt động trơn tru trên không gian internet này đột nhiên trục trặc?

Một cú sốc đích thực dành cho OPEC và OPEC+.

Khoảng lặng sau cuộc chia ly

“Rất có khả năng”, nhiều quốc gia sẽ rút khỏi OPEC sau quyết định rời nhóm của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Phát biểu của cựu đại sứ UAE tại Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới, ông Obaid Ahmed Al-Zaabi, trên kênh RT để lại những dư âm lặng lẽ, nhưng cũng gợi lên nhiều suy ngẫm.

Hội nghị Mùa xuân IMF - WB 2026 chỉ ra những nguy cơ hiển hiện đối với cơ cấu kinh tế - xã hội toàn cầu.

Nguy cơ hiện hữu

Cho dù đến rạng sáng ngày 22/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran “cho đến khi các lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất” (nhằm chấm dứt cuộc chiến), thì trên thực tế, ở nhiều khía cạnh toàn cầu, tình hình đã thật sự đi vào một quỹ đạo tiêu cực.

Ở Sudan lúc này, mỗi miếng ăn đã là cả một sự may mắn lớn lao.

Giới hạn của lương tri

Hàng triệu gia đình, nếu may mắn, có thể có được một bữa ăn mỗi ngày. Bình thường, họ phải chấp nhận nhịn đói. Có người đã phải ăn cả lá cây và thức ăn dùng cho chăn nuôi để tồn tại…

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới chưa từng trải qua một đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng với quy mô lớn như hiện tại.

Cẩn tắc vô áy náy!

Những diễn biến căng thẳng xoay quanh cuộc khủng hoảng Eo biển Hormuz, cũng như hệ quả tiêu cực mà nó mang lại cho hệ thống an ninh năng lượng toàn cầu đã và đang chỉ rõ: Việc xây dựng các lộ trình thay thế, đa dạng hóa nguồn cung đã và đang trở thành yếu tố sống còn, đối với mọi nền kinh tế.

"Mưa cực đoan" - thách thức mới đối với thế giới.

Áp lực dưới màn mưa

Trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu tiếp tục gia tăng, hệ thống tài nguyên nước cũng như ngành nông nghiệp thế giới hiện đã bắt đầu phải đối diện với một thách thức mới: Hiện tượng “mưa cực đoan (extreme rain)”.

Cảnh tượng ám ảnh này vẫn đang hiện hữu ở Dải Gaza.

Trên những phận người vẫn là bão tố

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc dự báo: Hàng chục triệu người có thể rơi vào tình cảnh thiếu đói nghiêm trọng, nếu xung đột quân sự Trung Đông kéo dài đến tháng 6/2026.

Giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất, kể từ đợt khủng hoảng năm 2022.

Đường vòng qua đứt gãy

Như Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, cảnh báo: Kịch bản giá dầu tăng 10% trong một năm có thể khiến lạm phát toàn cầu tăng thêm khoảng 40 điểm cơ bản, đồng thời làm giảm 0,1-0,2% sản lượng kinh tế toàn cầu.

Một hệ thống năng lượng mặt trời tại Côn Đảo.

Hướng đi cho tương lai

Ngay sau khi ngọn lửa xung đột bùng lên tại Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu lập tức chao đảo và thậm chí trở nên hỗn loạn. Chính trong bối cảnh đó, vai trò của năng lượng tái tạo, đối với mọi hệ thống an ninh năng lượng quốc gia, lại càng được đề cao.

Ông Donald Trump đang phải đối diện khá nhiều áp lực.

Thông điệp trong sức ép

Tối 24/2 (giờ Washington, tức sáng 25/2 giờ Việt Nam), đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu đọc Thông điệp Liên bang ở nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trong suốt thời gian bài phát biểu ấy diễn ra, giới quan sát có thể cảm nhận được rất rõ những áp lực mà ông chủ Nhà trắng đang phải chịu đựng.

WHO buộc phải thu hẹp đáng kể các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Một tỷ USD, cho niềm tin vào lòng nhân ái

Theo số liệu ước tính từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2026 này sẽ có khoảng 239 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Song, mức ngân sách mà WHO kêu gọi các nước đóng góp, nhằm duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu cho nhóm yếu thế ấy lại chỉ vỏn vẹn là một tỷ USD - đề xuất vang lên như một lời than thở bất lực.

Nợ công - vấn đề trầm trọng đối với G7.

Cơn trọng bệnh của các đại gia

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hiện tại, nợ công của sáu trong số bảy thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bằng hoặc vượt tổng sản lượng kinh tế hằng năm - điều mà giới quan sát quốc tế xem là nguy cơ đe dọa kìm hãm tăng trưởng, cũng như gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.

Trong "Tinh thần Đối thoại", tiềm ẩn rất nhiều mâu thuẫn gay gắt.

Để trật tự cũ lại sau lưng

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), thường được gọi ngắn gọn là Diễn đàn Davos (Thụy Sĩ) năm 2026 chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc chương trình nghị sự. Theo giới quan sát quốc tế, điều này thể hiện đường nét của một trật tự thế giới mới.

Gaza vẫn đau đáu mong chờ hòa bình đích thực.

Và bình yên còn vương mùi khói súng

Đó là một nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng không phải vô căn cứ. Từ rất lâu rồi, quyền quản lý Dải Gaza vẫn như một vết hằn, chia rẽ ngay cả nội bộ Palestine.