Đây là lần đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất, và "có thể sẽ gây nên những thiệt hại kinh tế trầm trọng nhất" trong lịch sử Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - như nhận định của chuyên gia kinh tế chính trị Alec Phillips, thuộc hãng phân tích Goldman Sachs.
Một cách ngắn gọn, cho đến thời điểm Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu, đã có hàng triệu người Mỹ không nhận được trợ cấp tem phiếu thực phẩm cần thiết để nuôi sống gia đình. Khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang chưa được trả lương, dù nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục làm việc. Các nhà đầu tư và giới hoạch định chính sách cũng rơi vào tình trạng mất hướng, khi dữ liệu kinh tế do chính phủ công bố bị đình trệ.
Và theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính: Việc đóng cửa chính phủ sẽ khiến GDP sụt từ 1 đến 2 điểm phần trăm. Dù "phần lớn mức sụt giảm này" cuối cùng sẽ được phục hồi, CBO vẫn dự báo khoảng 7-14 tỷ USD sẽ bị mất vĩnh viễn trong thời gian đóng cửa. Còn theo Goldman Sachs dự đoán, tăng trưởng GDP quý IV của nền kinh tế Mỹ
chỉ đạt khoảng 1% - mức giảm đáng kể so với dự báo 3-4% cho quý III.
Trước những nguy cơ đó, dự luật ngân sách mới nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng tám Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Văn kiện sẽ gia hạn ngân sách liên bang đến ngày 30/1/2026, bổ sung thêm khoảng 1.800 tỷ USD mỗi năm, đưa tổng nợ công liên bang lên 38.000 tỷ USD. Dự luật sẽ khôi phục ngân sách cho các cơ quan liên bang, đồng thời tạm hoãn chiến dịch thu hẹp nhân sự liên bang của Tổng thống Donald Trump.
Điều quan trọng là thỏa thuận giữa các Thượng nghị sĩ hai đảng không đặt ra giới hạn cụ thể để ngăn Tổng thống Donald Trump cắt giảm chi tiêu thêm trong tương lai. Có lẽ bởi vậy, đương kim Tổng thống Mỹ đánh giá những điều khoản đã đạt được là "rất khả quan". Và vì thế, cho dù dự luật vẫn sẽ còn phải được chuyển đến Hạ viện Mỹ để thông qua, trước khi được Tổng thống Mỹ chính thức ký ban hành thành luật ngân sách mới, "những cánh cửa đóng" xem như đã sẵn sàng bật mở trở lại.
Cuối cùng, một "điểm thỏa hiệp" cần thiết đã được tìm thấy, để bắt đầu lộ trình tái khôi phục hoạt động của chính quyền liên bang. Đó không chỉ là nhu cầu bức thiết nhằm giảm thiểu những tổn thương trong cơ cấu kinh tế-xã hội Mỹ nói riêng, mà còn là vấn đề ảnh hưởng đến trạng thái ổn định chung của thế giới, thu hút sự chú ý của giới quan sát cũng như các nhà hoạch định chiến lược quốc tế. Bởi dù sao, khi nền kinh tế số 1 toàn cầu không thể vận hành trôi chảy, mọi chi tiết khác trong guồng máy cũng đều có thể bị ảnh hưởng.
Mặc dù vậy, vẫn còn một mâu thuẫn then chốt giữa hai đảng Cộng hòa - Dân chủ, nguyên nhân gốc rễ của tình trạng "đóng cửa chính phủ" - một "đặc sản" của nền chính trị Mỹ mỗi khi có xung đột quan điểm về các quyết sách quan trọng - chưa thể được giải quyết triệt để: Câu chuyện về nhu cầu gia hạn các khoản trợ cấp trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, hay còn gọi là chính sách ObamaCare), vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.
Để có thể đưa chính phủ liên bang mở cửa trở lại trong thời gian sớm nhất, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã nhận được cam kết (từ lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune) rằng Thượng viện sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 về vấn đề này.
Song, bởi vì đương kim Tổng thống Mỹ cũng như đa số nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối ObamaCare, nên không ai dám chắc đến thời điểm ấy, sự đối lập về quan điểm này liệu có thể được dàn xếp ổn thỏa? Hay là, những xung đột tư duy sẽ vẫn còn tiếp tục âm ỉ, để kéo dài câu chuyện đến tận cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm 2026?
Những cánh cửa đã mở hé. Nhưng, các "vách đá tài chính" (một thuật ngữ khác, cùng chỉ tình trạng bế tắc về ngân sách liên bang) vẫn cứ lấp ló phía sau…■