Trong thông báo mới nhất ngày 18/11, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết: Sự sụt giảm nguồn tài trợ nhân đạo toàn cầu đang buộc cơ quan này phải ưu tiên hỗ trợ lương thực cho khoảng 1/3 số người có nhu cầu, nhắm đến 110 triệu người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Ước tính, chi phí cho những hoạt động cứu trợ khẩn cấp ấy là 13 tỷ USD. Tuy nhiên, WFP cũng cảnh báo rằng, các dự báo hiện tại về nguồn kinh phí cho thấy cơ quan này có thể chỉ nhận được gần một nửa khoản ngân sách được chờ đợi đó.
Bởi, kể từ khi đương kim tổng thống Donald Trump tái đắc cử, nước Mỹ đã mạnh tay cắt giảm những khoản viện trợ nhân đạo. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WFP (và của cả những cơ quan Liên hợp quốc quan trọng khác, như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc-UNICEF hay Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc-FAO).
Và bên cạnh đó, những nhà tài trợ chủ chốt khác, các nước phát triển ở châu Âu, cũng đã "thắt dần miệng hầu bao".
Không phải ngẫu nhiên, Giám đốc Điều hành WFP, bà Cindy McCain, gọi hiện trạng u ám của an ninh lương thực toàn cầu là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được trong thế kỷ 21". 318 triệu người đã, đang và sẽ có thể tiếp tục đói ăn triền miên; con số này đã cao gấp đôi số liệu năm 2019.
Tất nhiên, có những lý do khách quan dẫn tới hiện trạng ấy: Xung đột vũ trang địa chính trị; các hiện tượng thời tiết cực đoan và ngày càng khắc nghiệt; cùng bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm. Hiện trạng này cũng khiến những nước phát triển (hay nói đúng hơn là lãnh đạo của các quốc gia ấy) phải dè dặt hơn khi "cho đi".
Song, điều quan trọng nhất, cũng là điều WFP, FAO, UNICEF hay UNHRC (Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn) bức xúc nhất lại nằm ở một khía cạnh khác: Phản ứng của thế giới "vẫn còn chậm, manh mún và thiếu thốn" (theo báo cáo Triển vọng Toàn cầu năm 2026 của WFP). Nói cách khác, ở cả 16 "điểm nóng về nạn đói" trên toàn cầu, từ Haiti đến Nam Sudan, tình hình đã rất có thể không trở thành những cuộc khủng hoảng đích thực, nếu các nguồn viện trợ nhân đạo đến được sớm, kịp thời, không nhỏ giọt… Tuy nhiên, bởi vì mọi chuyện đã không xảy ra như thế, nên những đốm lửa lúc đầu đã bùng lên thành các đám cháy khủng khiếp, và chi phí để dập tắt chúng lại gia tăng thêm gấp nhiều lần.
Trong một báo cáo chung mới công bố, cả WFP và FAO thông báo rằng, họ mới chỉ nhận được 10,5 tỷ USD trên tổng số 29 tỷ USD cần thiết. Vì vậy, hầu hết các chương trình cứu trợ đã buộc phải cắt giảm đến cả số lượng khẩu phần ăn, trong bất lực, đồng thời phải lựa chọn những khu vực ưu tiên hỗ trợ.
Nhưng không chỉ vậy, các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng nhân viên cứu trợ ở các điểm nóng có chiều hướng gia tăng, điều cũng thể hiện sự xem nhẹ luật nhân đạo quốc tế.
Như Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) nhấn mạnh: "Ngăn chặn nạn đói không chỉ là nghĩa vụ đạo đức, mà còn là khoản đầu tư khôn ngoan cho hòa bình và ổn định lâu dài", đồng thời khẳng định: "Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho an ninh lương thực, và quyền tiếp cận thực phẩm là quyền cơ bản của con người".
Trong khi đó, Giám đốc Điều hành WFP Cindy McCain cảnh báo: "Nếu không hành động, thế giới sẽ phải đối mặt với bất ổn gia tăng, di cư và xung đột".
Vấn đề là, chưa bàn tới chuyện "to tát" như vãn hồi hòa bình, việc các nỗ lực bảo vệ sinh kế nông nghiệp - yếu tố then chốt giúp ổn định sản xuất lương thực và ngăn chặn khủng hoảng tái diễn - cũng đang bị đe dọa (bởi thiếu kinh phí cho nguồn giống, phân bón, gia súc…) thật sự đang khiến mọi bài toán đều trở nên hóc búa.
Trong cái lắc đầu vô vọng, của lương tri…■