Quyết định khép lại một nhiệm kỳ thủ tướng ngắn chưa từng có này không chỉ khiến cả nước Pháp bất ngờ, mà còn làm lộ rõ mức độ chia rẽ và bất ổn trên chính trường “đất nước hình lục lăng”, vốn được xem như hình mẫu ổn định ở châu Âu.
TUYÊN bố từ chức được Thủ tướng Lecornu đưa ra hôm 6/10, một ngày sau khi ông công bố thành phần nội các, song không được Quốc hội thông qua, với lý do phần lớn nhân sự trong chính quyền trước đó được “lưu nhiệm”. Phe đối lập đồng loạt công kích, trong khi dư luận thất vọng và một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được ráo riết xúc tiến.
Với quyết định rút lui chóng vánh, ông Lecornu trở thành vị thủ tướng thứ ba trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức. Sự cố này lại xảy ra giữa lúc chính trường Pháp còn chưa ổn định trở lại sau “cú sốc chính trị”, khi cựu Thủ tướng François Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và phải rời Điện Matignon. Là một chính khách trẻ, ôn hòa, khi nhậm chức hôm 9/9, ông Lecornu từng được kỳ vọng có thể khôi phục kết nối, đối thoại giữa chính phủ và Quốc hội. Song, chỉ hơn ba tuần sau, kỳ vọng đó tan biến.
Quyết định từ chức của ông Lecornu càng phản ánh rõ nét sự chia rẽ sâu sắc trên chính trường Pháp. Ngay khi tiếp quản Điện Matignon, ông Lecornu đã xác định rõ thách thức lớn khi điều hành chính phủ trước một Quốc hội chia rẽ. Và khi phát biểu từ chức, ông chia sẻ thẳng thắn rằng không thể làm thủ tướng khi “các điều kiện không được bảo đảm”, ám chỉ sự chia rẽ trong cơ quan lập pháp khiến ông không có được hậu thuẫn chính trị và công cụ pháp lý. Mục tiêu ưu tiên của vị chính trị gia trẻ tuổi, thúc đẩy một “nghị viện hoạt động dựa trên đối thoại và tôn trọng” đã không thành hiện thực.
Trên thực tế, chính trường Pháp chia rẽ sau cuộc bầu cử năm 2024, với một Quốc hội bị chia nhỏ, không có phe nào chiếm đa số rõ rệt. Thực tế đó buộc Tổng thống Macron phải liên minh với cả phe trung hữu để duy trì quyền lực. Song, khủng hoảng chính trị vẫn khiến ba chính phủ của ông liên tiếp sụp đổ. Ba vị thủ tướng lần lượt rời Điện Matignon chỉ trong chưa đầy hai năm, phản ánh sự xáo trộn chưa từng thấy trên chính trường Pháp.
Việc từ chức của Thủ tướng Lecornu được Tổng thống Macron chấp thuận và nội các hiện hành được giao tiếp tục điều hành tạm thời. Tuy nhiên, phía trước là “khoảng trống quyền lực” báo hiệu một giai đoạn bất định. Truyền thông Pháp phân tích, sự ra đi của Thủ tướng Lecornu, một trong số ít những người trung thành còn lại của Tổng thống đã khiến ông Macron càng bị cô lập trong bối cảnh được gọi tên là “tình trạng bất ổn lâu dài”. Tổng thống Macron hiện phải đối mặt ba lựa chọn: từ chức, giải tán Quốc hội, hoặc bổ nhiệm một thủ tướng không thuộc phe mình.
Việc tìm người cho vị trí thủ tướng mới là bài toán hóc búa. Phe trung dung của Tổng thống Macron hiện thiếu gương mặt có đủ uy tín. Bổ nhiệm một nhân vật bên ngoài hàng ngũ của mình cũng là một lựa chọn, song các kịch bản liên minh với đảng Cộng hòa (LR) hay Phong trào Dân chủ (MoDem) đều rất mong manh. Không tìm được ứng cử viên có thể bảo đảm thế đa số ổn định, ông Macron còn lựa chọn cuối cùng là giải thể Quốc hội và tổ chức bầu cử trước hạn. Đây là bước đi mạo hiểm, nhưng là một trong số ít cách thức có thể phá thế bế tắc trên chính trường hiện nay.
Sự chia rẽ chính trường càng lộ rõ hơn khi Tổng thống đứng trước những lựa chọn khó khăn. Trong khi ý tưởng lựa chọn ứng viên ngoài phe Tổng thống được các đảng cánh tả ủng hộ, thì đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu kêu gọi giải tán Quốc hội một lần nữa và tổ chức bầu cử mới. Phe cánh hữu thì thẳng thừng kêu gọi Tổng thống Macron từ chức, để chịu trách nhiệm về sự xáo trộn chính trường.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Pháp cho rằng, con đường đối thoại vẫn còn, để đạt được ổn định. Điều này cũng phụ thuộc Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chọn con đường nào.