Một cái kết đã được cộng đồng quốc tế mong đợi suốt hơn 24 tháng qua. Cho dù, có thể còn nhiều câu chuyện chưa thật sự kết thúc.
Thỏa thuận hòa bình Gaza (còn được gọi là Tuyên bố Sharm El-Sheikh) được xem là khung chính trị-an ninh toàn diện để chính thức hóa thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas. Văn kiện này đặt ra lộ trình thực hiện các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình 20 điểm do Mỹ bảo trợ, bao gồm các điều khoản then chốt: Ngừng bắn ngay lập tức, rút các lực lượng Israel khỏi các vùng bị chiếm đóng ở Gaza, trao đổi con tin và mở hành lang viện trợ nhân đạo cho Gaza.
Một trong hơn 20 nhà lãnh đạo tham dự lễ ký kết Tuyên bố Sharm El-Sheikh, Thủ tướng Canada Mark Carney coi đây là sự khởi đầu của một chương mới quan trọng cho Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung vào các bước hợp tác nhân đạo, an ninh và tái thiết.
Ngay sau lễ ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/10: “Công việc chưa kết thúc”, và “Giai đoạn thứ hai (của kế hoạch hòa bình) sẽ bắt đầu ngay bây giờ”.
"Công việc chưa kết thúc”, bởi song song những giọt nước mắt hay nụ cười trong các buổi tiến hành trao trả toàn bộ con tin từ lực lượng Hamas cho phía Israel, vẫn hiện hữu những mâu thuẫn trên thực tế.
Đơn cử, nếu lập trường của Tổng thống Ai Cập (một trong ba nước trung gian đàm phán, cùng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ) El Sisi vẫn kiên định rằng “giải pháp hai nhà nước” là con đường duy nhất để đạt được nền hòa bình công bằng, thì với giới quan sát quốc tế, trong cách tiếp cận của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ đi theo một hướng khác - hướng đi mà ông đã lựa chọn ở nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của mình, với việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Arab Hồi giáo trong khu vực, thông qua những lợi ích kinh tế mà hệ thống Hiệp định Abraham mang tới, và qua đó gây sức ép lên quyền lợi chính đáng của Nhà nước Palestine.
Hội nghị ký kết thỏa thuận ngừng bắn này cũng nhấn mạnh: Nền hòa bình bền vững phải bảo đảm rằng người Palestine và người Israel đều được sống trong an toàn, nhân phẩm và có cơ hội phát triển, đồng thời cam kết loại bỏ mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan, giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao thay vì vũ lực. Vấn đề là, tại hội nghị, đại diện của cả Israel lẫn Hamas đều vắng mặt. Tình trạng này để ngỏ những câu hỏi chưa lời đáp, bởi nhiều chi tiết trong kế hoạch vẫn chưa được làm rõ, như quyền kiểm soát an ninh, quyền quản lý hậu chiến, vai trò của chính quyền Palestine, hay lộ trình rút quân của Israel, và đặc biệt là khả năng giải giáp Hamas.
Như Giáo sư Aaron David Miller, chuyên gia tại Viện Carnegie về Hòa bình quốc tế, bình luận: “Sáng kiến của Tổng thống Trump đánh dấu sự quay lại vị trí trung gian chủ động của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các bên trực tiếp trong xung đột như Hamas và Israel tại hội nghị đặt ra nghi ngờ về hiệu quả dài hạn của thỏa thuận”.
Mặc dù vậy, bất chấp tất cả Tuyên bố Sharm El-Sheikh vẫn là một tin tức tích cực. Bởi, trước hết, nhờ văn kiện ấy, hàng nghìn người Palestine đã lập tức có cơ hội tìm đường trở về căn nhà của mình.
Thỏa thuận giai đoạn đầu nhấn mạnh việc cho phép dòng viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn vào Gaza, với việc mở lại tất cả các cửa khẩu, nới lỏng kiểm soát biên giới để hỗ trợ hoạt động tiếp tế lương thực, thuốc men, vật liệu tái thiết... Chỉ cần thực hiện đúng những điều đó, hàng chục nghìn trẻ em trên Dải Gaza cũng đã có cơ hội tiếp cận với thức ăn, nước uống, thuốc men…, và hàng trăm nghìn sinh mạng có cơ hội được cứu sống.
Dù sao đi nữa, nắng ấm cũng đã hắt lên, trên những hoang tàn…■