Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng Nai có cộng đồng 37 dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 421 nghìn người, chiếm hơn 9% dân số toàn tỉnh, trong đó phần lớn sinh sống ở phía tây bắc của tỉnh, nhất là khu vực biên giới.

Đồng bào dân tộc Xtiêng ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai giã gạo tại lễ mừng lúa mới.
Đồng bào dân tộc Xtiêng ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai giã gạo tại lễ mừng lúa mới.

Nhờ được ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới của Đồng Nai ngày một khang trang, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.

An cư trên vùng đất mới

Khu tái định cư tại Tiểu khu 42 (thuộc khu vực biên giới xã Đắk Ơ) nay đã đổi khác, không còn cảnh lửa cháy, khói ngút trời như những ngày đầu người dân tới đây khai phá, lập nghiệp. Thay vào đó là mầu xanh của những cánh rừng cao su, khu vườn được trồng mới và những căn nhà khang trang mới xây. Hình ảnh này cho thấy, đồng bào nơi đây đã “an cư lạc nghiệp”.

Năm 2000, vì cuộc sống khó khăn, gia đình ông Nguyễn Văn Út rời quê Kiên Giang lên định cư tại Thôn 6, xã Đắk Ơ. Buổi đầu lập nghiệp, gia đình ông gặp muôn vàn khó khăn, phải ở nhờ nhà người thân. Để có kế sinh nhai, gia đình ông đã phá rừng lấy đất trồng mì, trồng bắp và đây là nguồn thu nhập chính. Năm 2006, gia đình ông bị thu hồi hơn 1ha đất lâm nghiệp do lấn chiếm trái phép.

Ông Út cho biết: “Sau khi bị thu hồi đất lâm nghiệp do khai phá trái phép, gia đình tôi được Nhà nước cấp đất tái định canh, định cư tại Tiểu khu 42. Từ ngày được cấp đất sản xuất, gia đình tôi đã trồng cao su, điều và xen sắn theo phương thức lấy ngắn nuôi dài cho cuộc sống bớt khổ. Tôi cũng được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, tôi thật sự không biết nói gì hơn, cảm ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều”.

Có đất sản xuất, có nhà mới, gia đình ông Út thoát cảnh chạy ăn từng bữa, lều tre tạm bợ với mưa gió tứ bề. Đến nay, cuộc sống của gia đình ông cũng như hàng trăm hộ dân được tái định cư tại Tiểu khu 42 có cuộc sống ổn định, con cái học hành đầy đủ. Khi mới thành lập, khu tái định cư tại Tiểu khu 42 “nhiều không” thì nay điện, đường, trường lớp, nước sạch… đã được đầu tư đầy đủ.

Ông Phùng Hiệp Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Ơ cho biết: “Đắk Ơ là xã biên giới có diện tích hơn 246 km2, dân số hơn 19.000 người, có 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư đồng bộ của Đảng và Nhà nước, xã Đắk Ơ đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, vững chắc. Hệ thống đường giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được xây dựng và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Nhiều khu dân cư, chợ biên giới hình thành, thúc đẩy giao thương và ổn định an sinh xã hội. Qua đó tăng cường khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần củng cố thế trận quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia”.

Có mặt tại một điểm dân cư biên giới tại xã Thiện Hưng, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc của những ngôi làng được hình thành từ lâu. Tuy nhiên, khi hỏi người dân mới biết đây là điểm dân cư liền kề chốt dân quân mới được thành lập cách nay ít năm. Khu dân cư được xây dựng ở một vị trí đất bằng phẳng, đường nội bộ được bê-tông hóa và kết nối với hệ thống giao thông của huyện bằng tuyến đường nhựa. Từ điểm dân cư này đến đường tuần tra biên giới và ra trung tâm xã lưu thông rất thuận tiện với thời gian di chuyển chưa đầy 10 phút.

Anh Phạm Văn Tuấn (người dân tộc Tày) được xét duyệt cấp đất và nhà ở tại khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thiện Hưng từ năm 2022. Đón năm mới 2026, anh Tuấn cùng người dân trong khu dân cư cùng vui mừng mổ thịt ngựa khi đã có cuộc sống ổn định. Anh cho biết: “Ra biên giới sinh sống là khó khăn. Tuy nhiên, vượt qua những ngày đầu lập nghiệp, giờ ai ai cũng tâm vững, chí bền, đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày một giàu đẹp”.

Giữ hồn di sản - Mở lối du lịch cộng đồng

Quá trình đô thị hóa cùng với sự tác động của kinh tế thị trường đang khiến nhiều giá trị văn hóa truyền thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số dần mai một. Không ít lễ hội, tiếng nói, chữ viết, trang phục và nghề thủ công truyền thống đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ít mặn mà kế thừa. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo tồn, phục hồi và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bảo tồn với phát triển bền vững và sinh kế cho người dân.

Ở Đồng Nai, ít năm lại đây, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như: Thọ Sơn, Bom Bo, Tân Hưng… đã nỗ lực phục dựng và làm giàu thêm các lễ hội của đồng bào nơi đây. Và họ xem đây là một trong những thế mạnh riêng biệt để phát triển du lịch cộng đồng.

Tại xã Tân Hưng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 32% dân số với những không gian văn hóa làng, sóc, di tích lịch sử, tín ngưỡng dân gian đã tạo nên bản sắc đa dạng, giàu chiều sâu.

Bí thư Đảng ủy xã Mạc Đình Huấn cho biết: “Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã xem việc phát huy giá trị văn hóa các dân tộc là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Mới đây, chúng tôi đã phục dựng lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Xtiêng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự. Điều này cho thấy, giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là một tài sản rất to lớn và được nhiều người hết sức quan tâm.

Từ đó, chúng tôi hướng đến phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số qua du lịch là gắn kết bản sắc (trang phục, phong tục, lễ hội, tiếng nói, ẩm thực, nghề thủ công) với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững. Qua đó nâng cao đời sống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, biến cộng đồng thành chủ thể bảo tồn, từ đó vừa giữ gìn di sản vừa làm giàu cho địa phương, đồng thời giáo dục du khách và xóa bỏ định kiến, tạo sự giao thoa văn hóa tích cực”.

Đồng Nai có nhiều lễ hội được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như: Lễ hội Cầu bông của người Kinh; Lễ hội Sayangva của dân tộc Chơro; Lễ hội Dua Tpeng (Phá bàu) của người Khmer ở xã Lộc Hưng, Lễ hội Miếu Bà Rá ở phường Phước Long; Lễ hội Chùa Ông; Lễ giỗ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên). Năm 2025, tỉnh xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Lễ hội Lồng tồng (Xuống đồng) của người Tày vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Với hệ thống lễ hội phong phú, đa dạng và giàu bản sắc, Đồng Nai cần xác định lễ hội là sản phẩm du lịch đặc thù, có khả năng tạo dấu ấn khác biệt. Trước hết, tỉnh cần đầu tư bảo tồn không gian lễ hội, phục dựng nghi lễ truyền thống gắn với sinh hoạt cộng đồng, tránh thương mại hóa làm phai nhạt giá trị gốc.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, Đồng Nai đạt mục tiêu đến năm 2030 thu hút hơn 11 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 12.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngoài những cơ chế, chính sách, tỉnh cần tăng cường liên kết, hợp tác, hình thành các chuỗi giá trị gia tăng dịch vụ du lịch chất lượng cao để cùng nhau phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Một dịch vụ sạc xe máy điện tại khu vực Trung tâm Thành phố (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho lắp đặt trụ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương cho lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và các nơi công cộng (trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ) trên địa bàn thành phố nhằm triển khai thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero), thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh.

Các hộ dân nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Cần Đơn, xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai.

Đánh thức lòng hồ

Đồng Nai có hàng trăm công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt; hàng chục công trình thủy điện lớn nhỏ với hàng nghìn km 2 diện tích mặt nước.

Công nhân vệ sinh, môi trường đô thị hòa cùng niềm vui với “Xây Tết 2026”.

Xây ước mơ và xua đi những điều kém may mắn

Mỗi nụ cười của họ như hút vào ống kính, lan tỏa niềm vui ra khắp nơi, xua đi nỗi buồn và những điều kém may mắn.Nhìn họ hạnh phúc bên nhau, chúng ta tin rằng ai cũng có ước mơ và khao khát xây ước mơ, dù từ trong khó khăn nhất. “Xây Tết 2026” là cùng những người lao động ấy vun đắp niềm vui, là hạnh phúc cùng những nụ cười hiếm hoi của anh chị em!