Sức ép lớn lên hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển
Với khoảng 500.000 đồng, du khách sẽ nhận được một chuyến đi khoảng 5 giờ tới Cù Lao Chàm, bao gồm: Một lượt vé cano siêu tốc khứ hồi từ cảng Cửa Đại; một hành trình khám phá cảnh quan trong khoảng 1 giờ từ cầu cảng, giếng cổ, chùa Hải Tạng; một bữa hải sản giản dị trên bãi biển và trải nghiệm ngắm san hô... có phần “cưỡi ngựa xem hoa”. Chương trình gần như không thay đổi trong suốt hơn 10 năm qua nhưng vẫn thu hút du khách. 6 tháng đầu năm 2026, đảo đón hơn 124.500 lượt khách.
Ghi nhận giữa tháng 7, mỗi ngày có trung bình từ 50-60 lượt tàu cao tốc ra vào đảo chính, trong đó hơn 80% phục vụ tour du lịch trong ngày. Lượng khách di chuyển liên tục tạo sức ép lớn lên hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển.
Trong khi đó, người làm du lịch bản địa chỉ có nguồn thu khiêm tốn từ việc cho thuê xe máy, chạy xe ôm hay bán những món bánh đặc sản với giá chỉ vài nghìn đồng... Một số hộ có thu nhập tốt hơn nhờ cải tạo nhà để kinh doanh homestay hoặc quán ăn hải sản.
Chị Bích Phượng, chủ quán ăn Ốc Đảo chia sẻ: “Khách ở đây chủ yếu là khách lưu trú. Khách đi tour đông nhưng chỉ ra vào, chụp ảnh, quay phim... bởi họ đã mua suất ăn trọn gói từ trước khi lên tàu”.
Những hộ kinh doanh như gia đình chị, vào dịp cao điểm có thể lãi từ 3-5 triệu đồng mỗi ngày, nhưng rất khó cạnh tranh với nhà hàng của các công ty du lịch chuyên nghiệp vốn nắm giữ vị trí đẹp trên bãi biển. Nếu tính cả những dịp vắng khách do biển động, cấm tàu và mùa mưa dài, thu nhập bình quân không đáng là bao.
Về dịch vụ lưu trú, trong hơn 124.500 lượt du khách tới đảo nửa đầu năm 2026, chỉ có hơn 6.000 lượt lưu trú, chiếm chưa đến 5%. Các mô hình homestay kết hợp với du lịch cộng đồng của người dân đảo dù đã bước đầu phát triển nhưng chỉ dừng ở quy mô nhỏ, nguồn thu còn khiêm tốn.
Anh Lý Thanh Hải, chủ nhân một cơ sở lưu trú “đắt khách” tại Bãi Làng cho biết: Khó khăn lớn nhất của các nhà đầu tư khi triển khai các mô hình du lịch, dịch vụ là chi phí lớn do nguyên vật liệu vận chuyển ra đảo đắt đỏ, trong khi quy định về xây dựng khá khắt khe, mỗi công trình chỉ được cao tối đa 11,3m. Bên cạnh đó, các loại hình trải nghiệm, thể thao biển tại đảo còn hạn chế, dẫn tới thiếu sản phẩm để tăng mức chi tiêu của du khách.
Anh Hải bộc bạch: “Đầu tư một vài chiếc SUP hay lều, trại... thật ra không đáng bao nhiêu, nếu như chính quyền tìm được cơ chế cho phép, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia. Khi đó người dân trên đảo cũng có thêm cơ hội việc làm thay vì chỉ cho thuê được vài chiếc áo phao như hiện nay”.
Lấy du lịch nuôi dưỡng văn hóa bản địa
Rào cản về cơ chế không chỉ làm các nhà đầu tư nhỏ lẻ không mặn mà, mà còn khiến những dự án quy mô lớn gặp khó. Tại Cù Lao Chàm, một số dự án được định vị là mô hình du lịch cao cấp đã triển khai xây dựng từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương cho biết: “Cù Lao Chàm hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Quan điểm của Ủy ban nhân dân xã là việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án phải bảo đảm đúng quy hoạch, đúng pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của đảo”.
Sự thận trọng của chính quyền cơ sở hoàn toàn đồng nhất với quan điểm quản trị từ ngành du lịch thành phố.
Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhìn nhận: Dù Cù Lao Chàm có tổng diện tích tới 15 km², nhưng hơn 90% được bao phủ bởi rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng được bảo vệ nghiêm ngặt. Do đó, việc khai thác du lịch bắt buộc phải được nghiên cứu kỹ càng và giới hạn ở một số khu vực phù hợp. Ngoài ra, việc phát triển các dự án quy mô lớn chưa chắc đã mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho cộng đồng bản địa.
Trước những thách thức nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đang từng bước triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái. Trong đó, Sở đề nghị địa phương chủ động rà soát, ưu tiên phát triển mô hình bãi cắm trại du lịch, glamping và lưu trú sinh thái có kiểm soát, bảo đảm thân thiện với môi trường.
Do chưa có hướng dẫn trực tiếp từ bộ chủ quản và vướng mắc từ các quy định an toàn giao thông hàng hải, Sở sẽ cùng xã Tân Hiệp làm việc với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện thủ tục giao, thuê mặt biển đúng quy định đối với các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dưới nước.
Theo ông Văn Bá Sơn, chiến lược cốt lõi được định hình là lấy du lịch làm đòn bẩy nuôi dưỡng văn hóa bản địa, du lịch phải giúp khôi phục những làng nghề truyền thống đang mai một. Thời gian tới, Cù Lao Chàm sẽ có những hoạt động trải nghiệm chiều sâu như “một ngày làm cư dân trên đảo”, duy trì hoạt động “Đêm Cù Lao”, Lễ hội Ngô đồng, Cầu ngư và trước mắt sẽ nghiên cứu tổ chức giải chạy nhằm quảng bá thiên nhiên và văn hóa đặc trưng.
“Thay vì bán sản phẩm đơn thuần, những chiếc võng ngô đồng sẽ được định hướng trở thành tác phẩm nghệ thuật thủ công phục vụ dòng khách chi tiêu cao”, ông Sơn chia sẻ.
Với thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái phong phú và bề dày văn hóa hàng trăm năm, Cù Lao Chàm có đầy đủ tiềm năng để vươn tầm. Tuy nhiên, để phát huy những lợi thế đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không thể chỉ là “người gác cổng” khu dự trữ sinh quyển, mà cần giữ vai trò cao hơn là kiến tạo một cơ chế đặc thù, linh hoạt.
Khi những điểm nghẽn về cơ chế được tháo gỡ trên cơ sở quy hoạch rõ ràng, hành lang pháp lý thông thoáng, Cù Lao Chàm sẽ có thể trở thành trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái-văn hóa bền vững, nơi người dân bản địa và nhà đầu tư cùng được thụ hưởng xứng đáng.