“Biệt phủ, xe sang ra đời từ cái lều vịt bên suối kia đấy”
Nói rồi, anh Hiệp cùng chúng tôi xắn quần móng lợn, cùng vào bản, cùng trò chuyện với các chủ kênh.
Sinh năm 1992, Triệu Mạnh Dương là chồng của Lý Thị Ca (nhà ở thôn Khau Cau), chủ kênh “nổi danh” bậc nhất toàn khu vực, với gần 1,5 triệu người theo dõi (đạt Nút Vàng của YouTube). Ca bận quay video trong bản, Dương dẫn Bí thư Hiệp và tôi lội suối đi thăm các ngôi nhà lợp lá ở sâu trong thung lũng. Chó, lợn, gà, dê và vài trăm con chim bồ câu cùng xôn xao, táo tác khi có khách tới thăm.
Những máng tre dẫn nước dài hàng trăm mét, cối giã gạo cổ truyền, bếp nấu với ba ông đầu rau bằng đá tảng, sàn tre nứa nhô ra mặt ao thơ mộng, suối trong vắt chảy ào ạt bên hiên “phim trường”. Vợ chồng Dương có 6 cái “lều” như thế này. “Anh xem cái lều vịt lợp bằng vài tấm lá cọ kia, có hai con chó đang đi lại tung tăng”, Dương chỉ tay sang bên kia suối: “Phim trường của em trai em, “biệt phủ”, xe ô-tô tiền tỷ đã ra đời từ đó đấy”.
“Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, các kênh ở cả xã đã thu tới 46 tỷ đồng, thì vợ chồng Dương - Ca đóng góp bao nhiêu?", tôi hỏi, Dương gãi đầu gãi tai: Thu nhập lúc cao điểm chắc là phải 1 triệu đô/năm (tức là hơn 26 tỷ đồng), anh ạ. Mấy tháng đầu năm em đóng khoảng 700 triệu tiền thuế rồi đấy.
Dẫn khách về một trụ sở khang trang khác chuyên dùng để dựng phim, Dương giới thiệu gần chục bạn trẻ đang miệt mài dựng video, “cày view”, học nghề. Căn phòng lộng lẫy, mạ vàng lấp lánh, đèn màu theo kiểu “vương phủ” cổ trang. Ngoài phòng khách, có hai vợ chồng bạn trẻ từ Hưng Yên lên, lại có bà chị luống tuổi từ Cao Bằng xuống, tất cả cùng muốn “tham quan mô hình”, khởi nghiệp làm giàu.
Khi tôi hỏi về các siêu xe. Mắt Dương sáng lên. “Năm trước, em mua con Mercedes - Benz GLS450, em độ lên thành 600 - Maybach (theo tính toán, sau độ, xe này trị giá khoảng 8 tỷ đồng - người viết). Xe Mẹc (Mercedes) em đổi 3, 4 con liền. Làm kênh, cứ có tiền là mua sắm, mua chơi. Mua thêm 2 “con” GLC 300 cả bản màu đen lẫn màu trắng, rồi GL450, Everest, Ford Ranger Wildtrak… Tổng nhà cửa xe cộ của em giờ chỉ còn khoảng 27 tỷ đồng”.
Lý Thị Ca đỡ lời: “Nhà em bán xe Maybach vì đi đâu người ta cũng xúm lại xem, bàn tán, chồng em bảo, xe đắt quá thế này, đi rừng núi hoang vu, nhỡ họ rình cướp rồi giết mình thì sao. Thế là bán”. Nói xong, cả hai bảo, quê em an ninh an toàn lắm, nghĩ xa xôi vậy thôi.
Hàng xóm có anh Hà Tòn Chài (chủ kênh cùng tên với 110 nghìn người đăng ký) cũng đang cặm cụi cắt ghép video, vài bạn trẻ đi quay khắp núi rừng. Anh Chài xúc động kể về sự chu đáo hướng dẫn anh theo “nghề YouTube” của người hàng xóm Triệu Mạnh Dương. Đi làm thuê quá khổ, tăng ca 12 tiếng một ngày, lương vừa đủ tiền thuê nhà trọ với cơm đường cháo chợ, kiệt sức mà không có xu nào mang về nuôi vợ với đàn con. Bố mẹ già đau ốm trong tuyệt vọng.
Từ ngày làm kênh, thu nhập của vợ chồng anh Chài có lúc lên tới 500 triệu đồng/tháng, đều đặn thì cứ 30-40 triệu đồng/ tháng. Trước Tết Âm lịch 2026 vừa rồi, bỗng dưng kênh của Chài (cùng vợ là Trúc Thị Mụi) bị người ta chiếm đoạt mất mật khẩu. Không đăng tải video được nữa, rất may, đối tượng “cướp kênh” vẫn không “dẫn dụ” nổi dòng tiền thu nhập từ kênh của Chài về tài khoản của chúng. Mỗi tháng vài triệu đồng vẫn về với Chài, do người ta xem video đã up từ trước. Chài buồn lắm, đang lập kênh mới là “Hà Dũng TV” và lại được những người hàng xóm làm kênh hết lòng giúp đỡ.
Hỗ trợ nhau vượt khó, đến nay, xã có tới hơn 50 kênh ăn nên làm ra, các “nông hộ” sở hữu kênh YouTube với lượng người xem “khủng” có thể kể tới nhà Lý Thị Ca (1,4 triệu người đăng ký), nhà Triệu Thị Thủy (hơn 230 nghìn người đăng ký), Hà Tòn Chài (hơn 100 nghìn người đăng ký)...
Các “ông bà chủ” Chài, Dương, Ca… đều giống nhau ở ký ức về cái hồi dân bản này thi nhau đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Chồng Ca làm đủ nghề, làm ngày, làm đêm, làm phục vụ khách sạn, làm bồi bàn. Có khi tăng ca từ 8 giờ tối tới 8 giờ sáng. Khó khăn không kém là hồi đầu mới tập tọe làm kênh YouTube. Phải vay từng trăm nghìn đồng một lần, mua nhiều thiết bị quay dựng video, nỗ lực gần 3 năm mà vẫn không ra xu nào. Bao công sức leo núi, gùi ngô lúa, ra ruộng ao bắt cá dầm bùn lấm lem, quay video rồi đăng tải, mà vẫn công cốc.
Hai vợ chồng cãi nhau to, Ca đòi bỏ bản, bỏ “kênh kiếc”, về Bắc Ninh làm công nhân khu công nghiệp tiếp, chứ cứ đi quay video thế này mãi thì chết đói. Dương thì có một niềm tin sâu sắc vào ngày thành công. Họ tiếp tục quay video cảnh sinh hoạt hằng ngày của một gia đình người Dao truyền thống, nhân vật xuyên suốt là sơn nữ Lý Thị Ca.
Bí quyết giản dị để thành công trong “làm kênh”
Với quyết tâm sắt đá, sau thời gian dài lăn lộn, những người đi đầu “làm kênh” ở bản nghèo mới tìm ra con đường sáng: Hãy thật giản dị, hãy sống trên video như những gì núi rừng, cư dân miền thượng du này đã và đang có. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, họ ghi hình: Lên núi phát rừng, xuống suối bắt cá, vào trại chăm gà lợn chó bò, làm các món ăn truyền thống địa phương. Chọn góc quay độc đáo, tuyệt đối không ăn mặc lòe loẹt “như trên sân khấu”, cuộc sống trên kênh cứ như nó vốn có. Để thành thục làm mọi thứ được, Ca phải mày mò, học hỏi từ người già, lên internet tham khảo, luyện tập hằng ngày. Gùi 50kg lên sườn núi cao, cõng hàng nặng trĩu từ núi về, dựng nhà, lập lều, chăm sóc các loài vật nuôi. Có lúc “hăng” hơn thì thử thách nấu ăn, sinh tồn ở trong rừng như “tổ tiên” ta xưa.
Nhiều người trong bản phát trực tiếp bán măng, trà và nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương. Chúng tôi chứng kiến một số “chủ kênh” và vài quay phim tác nghiệp với rau rừng, thảo dược, măng tươi. Có khi cả một ngày hội bán nông sản online do xã tổ chức. Việc lan tỏa hình ảnh lễ cúng rừng, nghề thổ cẩm của bà con người Dao, người H'Mông trong xã cũng được nhiều kênh YouTube, TikTok hướng tới. Họ vừa làm vừa theo dõi thái độ của khán giả và cầu thị nắn chỉnh cách làm kênh của mình.
Tuổi trẻ, năng động, đầy sức sống, gương mặt khả ái, Lý Thị Ca được khán giả nhiều quốc gia trên thế giới “ái mộ”. Vợ chồng Ca đưa ra nhận định sắc sảo: Chúng em hướng tới view ngoại (người xem quốc tế), giá tiền thu về cho một người xem sẽ cao hơn. Rất nhiều người trên khắp thế giới, họ rất thích xem để hình dung cuộc sống ở “miền núi Việt Nam” như thế nào. Thế nên, dàn dựng quá, ăn mặc “trang phục dân tộc, như diễn viên”, máy móc hiện đại quá, là lượng người xem lập tức suy giảm.
Có lần chỉ đi vào rừng phạt cây cọ để quay video "cuộc sống thường ngày", ai ngờ tiếng hiện trường bị "thuật toán" hiểu là sử dụng âm nhạc vi phạm bản quyền. Có khi vào rừng nướng con gà để quay, họ thấy con gà chổng ngược chân lên trời khi hơ lửa than, "họ" bèn quy đó là "ngược đãi" động vật.
Có video chỉ quay quanh cái nhà tre, chuồng chó, chuồng vịt thôi, thế mà có tới 23 triệu view. Từ đó, họ lo được công ăn việc làm, truyền dạy kinh nghiệm kiếm tiền chân chính cho bà con mình. Hơn hai chục người trong làng có thu nhập cả chục triệu đồng/tháng nhờ làm việc trong tổ hợp của vợ chồng Ca. Triệu Thị Thủy làm kênh với 10 ngôn ngữ khác nhau, hoàn toàn dùng thuật toán “tự dịch”, cho nên cứ thu “bộn tiền” mà khá nhàn nhã.
Tiếp thêm sức mạnh cho bà con, lãnh đạo xã Lâm Bình treo tấm biển lớn, dòng chữ màu trắng, giăng ngang, cao cả chục mét bên vách đá chỗ “Cổng thôn” bên dòng Khuổi Mã: “Làng sáng tạo nội dung số Lâm Bình”. Địa phương cũng nâng cấp sóng điện thoại, điểm truy cập internet, wifi cộng đồng, chỉnh trang hạ tầng số trên nhiều mặt, hết lòng hỗ trợ bà con làm kênh phục vụ “thế giới phẳng”. Hồi đầu, do chưa phủ internet trên địa bàn, vợ chồng Lý Thị Ca phải đi xe máy sang tận địa bàn huyện khác, tỉnh khác (hồi chưa sáp nhập) xa xôi để… “dò sóng”, đăng tải video, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa biên tập online. Tháng 4/2026, xã đã công bố Đề án về “Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch xã Lâm Bình giai đoạn 2026-2030”, giới thiệu sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo “Một ngày YouTuber”.
Tuy nhiên, như bà con thổ lộ, dù hết sức thận trọng, tận tâm, chân thành; nhưng nhiều khi cũng chưa đủ để người làm kênh… không gặp “tai bay vạ gió”. Xã tập huấn thêm, bà con học hỏi kinh nghiệm từ “sơ suất” của nhau, dần dà họ có sự cảnh giác cao độ, hạn chế được rủi ro khi tham gia kiếm tiền trên “thế giới ảo”.
Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Bình lại kể về một “bài học nhớ đời” khác. Có người bị “khóa kênh”, vì đăng tải video mô tả cảnh ra suối bắt tổ ong, lấy mật. Lúc ong bay ra nhiều quá, họ mới dùng gậy quật tới tấp, đuổi lũ ong đi. Thế là bị “quy” là “hành hạ động vật hoang dã”, cũng bị nền tảng xuyên biên giới ấy “quét” và xử lý. Dù biện minh thế nào, thì nhiều kênh đã bị “tắt kiếm tiền”, có kênh bị xóa sổ luôn.
Từ thực tế đó, nhằm bảo đảm sự phát triển an toàn-ổn định, xã Lâm Bình sớm quan tâm tới việc tập huấn, cảnh báo, hướng dẫn bà con kỹ lưỡng hơn - với sự tham gia của đoàn thanh niên, của những người đi tiên phong, có kinh nghiệm và thành tựu trong “làm kênh”. Vấn đề quản trị số tiền kiếm được sao cho an toàn, bền vững, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng luật cũng đang là thách thức không nhỏ. Dương, người được coi là giàu nhất trong cả khu vực rộng lớn - với tài sản 27 tỷ đồng đầu tư vào nhà cửa khang trang bề thế, dàn siêu xe “gây sốc” - đã phải thở than trên facebook cá nhân của mình: “Hối hận: Thời điểm ăn nên làm ra tiêu tiền trăm triệu đến vài tỷ mỗi tháng. Bây giờ mọi thứ bão hòa, khó khăn, phải bán xe, bán nhà. Không phải mùa màng lúc nào cũng bội thu. Tiếc và hối hận”.
Lãnh đạo xã và bà con tiếc nuối kể về một trường hợp rất đáng suy ngẫm, ở bản Khau Cau. Một thanh niên trong bản làm kênh thành công, đem lại thu nhập hơn 400 triệu đồng/ tháng. Anh ấy mua xe hơi tiền tỷ của Mỹ. Trai bản thuê xe tải chở xe ô-tô về tận giữa sân nhà mình, nhưng anh chưa biết lái. Hai anh em chủ kênh bèn bàn kế chở nhau bằng xe máy ra ngoài trung tâm để học lái ô-tô. Tai nạn xảy ra, “chủ nhân” sinh năm 1991 của chiếc xe cáu cạnh đắt đỏ kia đã không qua khỏi.
Bà con quá chất phác, ở miền rừng xa xôi tiếp cận với nguồn thu “khủng”, với con đường mưu sinh từ “nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới” quá nhiều thuật toán phức tạp.
Nhiều khu homestay “trong mơ” đang được xúc tiến xây dựng, ẩn tàng giữa núi cao mây mù. Khách du lịch có cơ hội “hóa thân” thành các YouTuber nổi tiếng (triệu view) giữa đồng rừng, cùng đi lên nương, dựng nhà trong núi, bắt cá ngoài suối… để làm video cho cả thế giới xem - một ký ức lãng mạn và sẽ thật khó phai. Sự “trổ lối” của các trai bản vạm vỡ, các sơn nữ trẻ trung trong việc “lập kênh”, kiếm tiền triệu, tiền tỷ rồi đóng góp xây trường học, giúp trẻ em nghèo, mở rộng đường xá thật đáng suy ngẫm. Họ không giữ bí quyết, mà sẵn lòng hướng dẫn cho đông đảo bà con mình cùng vươn lên làm giàu. Sự vào cuộc của cán bộ địa phương - giữ vai trò là “vị nhạc trưởng” định hướng, hỗ trợ bà con - cũng thật kịp thời và ý nghĩa. Trong một thế giới ngày càng “phẳng” hơn, với những cách kiếm tiền “phi truyền thống” như hiện nay, nếu luôn cần mẫn, chỉn chu, cầu thị học hỏi, thượng tôn luật pháp, chắc chắn, nhiều “kỳ tích” nữa sẽ tiếp tục ra đời - bên cạnh các làng YouTuber, các “tỷ phú miền rừng” xứ Tuyên.
Nhạc trưởng của “Làng sáng tạo số Lâm Bình”
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lâm Bình và cơ quan chức năng đã vào cuộc, hỗ trợ bà con, không chỉ để làm kênh tốt, mà cả để phát huy “sức mạnh mềm” đó trong quảng bá văn hóa, du lịch, livestream bán nông sản - đặc sản địa phương.
Từ thực tế, khi các kênh mạng xã hội ở Lâm Bình không quan tâm tới cảnh quan thiên nhiên hoặc “người dẫn chương trình” mặc trang phục “sân khấu hóa” đều bị người xem rời bỏ, đã đặt ra bài toán cấp thiết: Lâm Bình cần kiên quyết giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống hồn nhiên giàu bản sắc văn hóa tộc người trong khu vực. Đó là tiền đề quan trọng tạo sức sống cho “làng YouTube”. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lâm Bình đã chọn đúng giải pháp khi hạ quyết tâm tập huấn, hướng dẫn, tăng cường các biện pháp quản lý để bà con tránh những sai sót đáng tiếc khi làm kênh, đăng video.
“Để ngăn chặn tình trạng làm nội dung bất chấp để câu view, Đảng ủy xã yêu cầu mọi sự sáng tạo phải dựa trên nền tảng đạo đức và quy định của Luật An ninh mạng. Giải pháp căn cơ là chúng tôi đang tiến hành xây dựng và ban hành "Bộ quy tắc ứng xử và sáng tạo nội dung số xã Lâm Bình", kiên quyết ngăn chặn các nội dung phản cảm, làm sai lệch chuẩn mực về văn hóa dân tộc”, đồng chí Tô Viết Hiệp nhấn mạnh.
Xã cũng hỗ trợ chuẩn hóa bao bì, nhãn hiệu để người dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Điểm mấu chốt là kết hợp sức mạnh truyền thông số, gắn kết với phát triển sản phẩm nông sản, du lịch bản địa.