Những “bóng hồng” bền bỉ giữ màu xanh

Nghĩ đến nghiên cứu và bảo tồn thiên nhiên, có lẽ không ít người cho rằng đàn ông mới đảm đương nổi những vất vả, hiểm nguy khi môi trường làm việc là chốn rừng thiêng nước độc hay nơi đảo xa biển vắng...
Tạ Thị Thương (bên phải) trao đổi với khách quốc tế đến thăm Trung tâm bảo tồn gấu Cát Tiên và chăm sóc một cá thể gấu vừa được giải cứu (ảnh nhỏ). (Ảnh FREE THE BEARS)
Tạ Thị Thương (bên phải) trao đổi với khách quốc tế đến thăm Trung tâm bảo tồn gấu Cát Tiên và chăm sóc một cá thể gấu vừa được giải cứu (ảnh nhỏ). (Ảnh FREE THE BEARS)

Tuy nhiên, trái ngược với định kiến đó, trên thế giới và tại Việt Nam đã và đang ghi nhận ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lĩnh vực cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. Dù điểm xuất phát, chuyên môn, vị trí hay phương pháp của mỗi người khác nhau, điểm chung ở họ là tình yêu dành cho thế giới tự nhiên cùng nhiệt huyết hồi sinh những cánh rừng dần bị thu hẹp, bảo vệ các sinh vật trên bờ vực tuyệt chủng...

Thiên nhiên là nhà

Hẹn gặp Tạ Thị Thương tại Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú, Đồng Nai) để tìm hiểu về công tác cứu hộ và bảo tồn loài gấu, tôi nhận được không chỉ một cuộc phỏng vấn mà hẳn một chuyến phiêu lưu kỳ thú. “Mình không phải chuyên gia đâu”, cô gái nhỏ nhắn sinh năm 1989 ở Ninh Bình khiêm tốn nói vậy.

Nhưng đâu phải ngẫu nhiên mà bạn bè, đồng nghiệp gọi chị thân mật là Thương Gấu và bảo tôi có thể hỏi chị bất kỳ điều gì. Bén duyên với công việc bảo tồn từ năm 2015, hiện nay Tạ Thị Thương là quản lý điều phối các hoạt động của Trung tâm bảo tồn gấu Cát Tiên, được tài trợ bởi tổ chức Free The Bears (Úc) để chăm sóc, nuôi dưỡng các cá thể gấu được giải cứu khỏi hoạt động nuôi nhốt, buôn bán, khai thác bất hợp pháp.

Theo chị vào khu vực chăm sóc gấu, tôi hiểu phần nào cảm giác của tất cả chuyên gia, tình nguyện viên và du khách khác: từ kinh ngạc, thương xót, phẫn nộ, rồi hy vọng… dành cho gần 50 cá thể gấu bị tước đoạt tự do, xâm phạm cơ thể chỉ để phục vụ lòng tham và sự mù quáng của một số người.

Chị Thương kể: “Tháng 2/2023, khi biết có một cá thể gấu đực bị nuôi nhốt lấy mật lâu năm tại tỉnh Long An, mình cùng cán bộ kiểm lâm địa phương đến gặp và thuyết phục chủ nuôi tình nguyện giao nộp. Gia đình này mua khi con gấu còn nhỏ xíu từ một thợ săn. Gần 20 năm bị nhốt trong cũi hẹp, ăn uống không đủ dinh dưỡng khiến cá thể gấu yếu ớt, bệnh tật, thậm chí không thể đứng được bằng hai chân sau.

Đưa miếng dưa hấu tươi ngọt tới miệng, nó không biết gặm hay cắn mà môi mím chặt như khi hớp cháo, cám loãng…”. Chú gấu tội nghiệp ấy được đặt tên là Odin, cũng là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng ở tỉnh Long An. Gấu Odin được chị Thương cùng các đồng nghiệp đưa lên xe chuyển về Vườn quốc gia Cát Tiên đồng nghĩa với việc thêm một địa phương trên cả nước không còn nơi nuôi nhốt gấu lấy mật.

Sau quá trình khám sức khỏe tổng quát và cách ly kiểm dịch, hằng ngày Odin được chị Thương trực tiếp tập cho cách ăn bình thường của loài gấu, khuyến khích vận động. Sau 1 tháng, Odin biết dùng răng nhai và cắn. Sau 3 tháng, cơ hông được cải thiện giúp nó đi đứng tốt hơn. Sau nửa năm, Odin kết thân với hai cá thể gấu khác, hòa nhập cuộc sống an toàn và bình yên trong khu bán hoang dã dưới tán rừng Cát Tiên xanh mướt.

Làm nghề này, chị Thương cùng các nhân viên khác của khu bảo tồn mắt thấy tai nghe nhiều trường hợp động vật hoang dã bị giam giữ, hành hạ thê thảm. Họ phải hiểu rõ từng hoàn cảnh, tính cách từng cá thể và kiên trì dùng chuyên môn cùng tình thương để giúp chúng sống sót, phục hồi một phần bản năng.

Nước ta có hai loài gấu: gấu ngựa và gấu chó, cả hai đều được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Nhưng đến khi tôi tận mắt ngắm nhìn chúng, được chị Thương giảng giải, mới học thêm bao điều chẳng hạn như: gấu không chỉ leo trèo giỏi mà còn biết bơi, khứu giác nhạy hơn con người nhiều lần, mỗi ngày có thể đi 10 km để kiếm ăn.

Trong hành trình đó, chúng giúp phát tán thực vật, bổ sung dinh dưỡng cho đất rừng. Ở đâu có gấu sống, cây cối phát triển tốt, nhiều bò sát lưỡng cư, loài gặm nhấm, thú ăn thịt nhỏ…

Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn và quan trọng nhất về đa dạng sinh học, đồng thời là điểm đến hấp dẫn với nhiều tour du lịch độc đáo như: ngắm thú đêm, xem vượn sáng sớm, quan sát chim, tìm hiểu cổ thụ khổng lồ. Hiếm có nơi nào ở Việt Nam mà khách du lịch có thể tiếp cận những loài động vật quý hiếm được bảo tồn nghiêm ngặt như bò tót, công, cá sấu nước ngọt, voi…

Tuy chuyên nghiên cứu về gấu, song chị Thương cũng dành sự quan tâm cho tất cả những loài động vật hoang dã khác bởi với chị thì thiên nhiên chính là mái nhà thứ hai. Thường xuyên “offline” vì đi rừng hoặc đi tỉnh, nhưng cứ lên mạng xã hội là chị chia sẻ hình ảnh, thông tin về muôn loài như voi, chim chóc, bò sát… với sự trân quý và thích thú khi phát hiện thêm điều gì mới lạ.

Cuộc sống ở các khu bảo tồn thiên nhiên thường được coi là biệt lập, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, đầy nguy cơ hiện hữu từ những giống loài hung dữ hoặc có độc, thậm chí cả các đối tượng lâm tặc. Dù vậy, nữ chuyên gia bảo tồn trẻ khẳng định mình may mắn được hưởng đặc ân “tắm rừng” mỗi ngày, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và học hỏi từ thiên nhiên.

Mong muốn lan tỏa tình yêu và nâng cao nhận thức về tôn trọng, bảo vệ muôn loài nên bên cạnh công việc bảo tồn gấu, chị Thương còn tích cực tham gia các chương trình hướng dẫn khách tham quan, hỗ trợ tình nguyện viên chăm sóc gấu, tập huấn cho học sinh hoặc cán bộ từ nhiều đơn vị, địa phương khác… Trước Vườn quốc gia Cát Tiên, Tạ Thị Thương công tác tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Làm việc với các nhà khoa học, chuyên gia bảo tồn hàng đầu trong nước và quốc tế, chị không chỉ tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên môn mà còn dần quen với các hoạt động du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã - xu hướng tất yếu và được đón nhận rộng rãi trên toàn cầu.

Sinh ra để hoang dã

“Born to be wild” - thông điệp của IUCN (Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) cũng là câu châm ngôn ưa thích của Lưu Yến Phi, nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Khi tôi làm quen, thật trùng hợp chị Phi cũng như chị Thương, tự nhận mình “không phải chuyên gia gì đâu” dù đã gắn bó hơn một thập kỷ với công việc hỗ trợ rùa biển sinh sản và bảo vệ môi trường biển.

Quê gốc ở Tuy Phong, chị Phi có làn da nâu khỏe khoắn, nói cười sang sảng. Sinh năm 1988, chị là nhân viên nữ đầu tiên của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau (thành lập tháng 7/2011), được nhiều người biết trong giới nghiên cứu và bảo tồn rùa biển vốn đa phần là nam giới.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau là một trong 16 khu bảo tồn biển của quốc gia, một trong 18 vùng nước trồi tốt nhất thế giới với quần thể san hô và sinh vật biển quý hiếm, độc đáo. Tỉnh Bình Thuận cũng đã xếp hạng di tích đối với thắng cảnh Hòn Cau và phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái bền vững có sự tham gia của cộng đồng.

Yêu biển đảo quê hương, yêu thế giới kỳ diệu trong lòng đại dương, Lưu Yến Phi xung phong “ra đảo” ngay khi biết Hòn Cau (còn được gọi là Cù Lao Câu) thiếu nhân viên tuần tra bờ biển, canh rùa đẻ trứng. Từ tháng 4 đến tháng 8 (âm lịch) hằng năm, rùa về sinh sản cũng là lúc chị Phi cùng các đồng nghiệp nam làm việc hết công suất. Loài rùa biển có tỷ lệ con non sống sót trong tự nhiên thấp (chỉ 1/10.000 đến 1/1.000) cộng với sự suy giảm mạnh số lượng các quần thể rùa do tình trạng khai thác bừa bãi ở nhiều vùng biển, cho nên công tác hỗ trợ rùa mẹ sinh sản và tăng khả năng sinh tồn của rùa con trở nên cấp thiết.

Được gọi vui là “hộ sinh”, “đỡ đẻ” cho rùa, đây là công việc rất vất vả, khắc nghiệt. Chị Phi cho biết: “Mỗi ca trực từ 21 giờ tới rạng sáng hôm sau, nhân viên cứu hộ đi dọc bãi cát với nguồn sáng và tiếng động cần hạn chế tối đa, tránh kinh động các cá thể rùa cái. Rùa đẻ xong sẽ lấp ổ và rời đi, tụi mình đánh dấu để theo dõi và bảo vệ ổ trứng nở tự nhiên.

Hoặc nếu cần tránh thiên địch, tránh nước biển dâng lên, trứng rùa sẽ được di chuyển về hồ ấp nhân tạo. Sau 40-60 ngày ấp, trứng nở, các nhân viên và tình nguyện viên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để rùa con di chuyển ra biển. Nhiều đêm thức trắng, hì hục đào bới cát, rồi đi dọn rác hoài chẳng hết, nhưng chỉ cần được nhìn thấy những bé rùa tí hon hăm hở lao vào những con sóng là mình lại thấy vui lắm, quên hết mệt nhọc. Mong sao các bạn trẻ ở đất liền, rồi thế hệ con cháu mai sau được thấy rùa biển thật chứ không chỉ trong ti-vi, sách báo”.

Vùng biển Việt Nam có năm loài rùa biển là vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, quản đồng và rùa da, tất cả đều được liệt kê trong Sách đỏ IUCN với nguy cơ tuyệt chủng cao và cần được bảo tồn. Rùa biển đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái biển, chúng kiểm soát số lượng sứa, bọt biển, cỏ biển... khiến các quần thể san hô và nhiều loài khác phát triển ổn định, ngoài ra còn đem lại nguồn lợi cho cộng đồng qua các mô hình du lịch sinh thái, giáo dục, trải nghiệm.

Đáng lưu ý, bảo tồn rùa biển không chỉ là “hộ sinh” mà còn bao gồm các hoạt động bảo vệ sinh cảnh đẻ trứng, thu gom rác thải nhựa, giảm thiểu tiếng ồn, giải cứu rùa mắc lưới ngư dân, ngăn chặn và xóa bỏ việc săn bắt và sử dụng sản phẩm từ rùa...

Đảo Hòn Cau chưa có điện lưới, khan hiếm nước ngọt, không có khách sạn hay nhà hàng, nhưng giữ được cảnh quan hoang sơ tuyệt đẹp với bãi biển xanh ngắt và sạch sẽ cùng những rạn san hô muôn hồng nghìn tía nên thu hút nhiều người tìm đến. Trong thành quả đó có nỗ lực không nhỏ của đội tuần tra, cứu hộ rùa nói chung và chị Phi nói riêng.

Yêu, hiểu và hành động

Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất trên toàn cầu với các nguồn gen quý hiếm phân bố từ rừng nhiệt đới, núi đá vôi, hệ sinh thái biển và ven biển... Thời gian qua, nghề bảo tồn thiên nhiên hay cứu trợ động vật hoang dã không còn xa lạ đối với xã hội, song vẫn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản như đãi ngộ chưa cao, chưa có ngành đào tạo chính quy, thiếu thông tin, bất bình đẳng giới...

Tạ Thị Thương và Lưu Yến Phi đều chưa kết hôn, dành cả thanh xuân để tô đậm màu xanh của rừng, của biển. Tuy nhiên còn có nhiều chị em khác đã lập gia đình và vẫn lựa chọn lĩnh vực này dù biết trước muôn vàn khó khăn. Đáng mừng là vai trò của nữ giới ngày càng được ghi nhận và đánh giá cao trong công tác cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật và giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, du khách và các đối tượng khác qua hoạt động tham quan, học tập, nghiên cứu.

Có thể kể đến một số “nữ tướng” tiên phong, có đóng góp nổi bật như: chị Nguyễn Thu Thủy - điều phối viên chương trình cứu hộ, đào tạo và quản lý động vật tại Trung tâm Bảo tồn rùa, Vườn quốc gia Cúc Phương; chị Đỗ Thị Thanh Huyền - sáng lập Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia với chương trình trồng cây phủ xanh hơn 405 ha thuộc tám khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn; chị Bùi Thị Thu Hiền - điều phối viên IUCN tại Việt Nam, hơn 20 năm cứu hộ và bảo tồn rùa biển; chị Nguyễn Thị Thu Trang hay Chang Hoang Dã - chuyên gia bảo tồn quốc tế, tác giả nhiều ấn phẩm nổi tiếng về thế giới tự nhiên; chị Phùng Thu Cúc - “cô nuôi dạy hổ” ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) góp công chăm sóc bảy cá thể hổ Đông Dương cực kỳ quý giá được giải cứu trong một vụ án buôn lậu động vật hoang dã...

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Vũ Minh Lý thì trao quyền cho phụ nữ là một trong những yếu tố then chốt giúp công tác bảo tồn đa dạng sinh học trở nên bền vững.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, đơn vị này phối hợp một số đối tác trong nước và quốc tế tổ chức Tọa đàm Thúc đẩy bình đẳng giới để tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam”, bàn luận và đề xuất nhiều nội dung quan trọng về lồng ghép bình đẳng giới vào thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học (NBSAP) tại Việt Nam. Bảo tồn động vật hoang dã là công việc nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa và đáng tự hào. Những người phụ nữ tài năng, can đảm theo đuổi con đường này không chỉ là ân nhân của nhiều sinh vật hoang dã mà còn truyền cảm hứng hành động cho cả cộng đồng chung tay giữ hành tinh xanh.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Bảo đảm cung ứng điện ổn định, chủ động ứng phó cao điểm mùa khô 2026

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng biến động và nhu cầu điện trong nước gia tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục trong quý I năm 2026, đồng thời chủ động các phương án ứng phó cao điểm mùa khô trong quý II.

Cán bộ Trạm Y tế phường Đống Đa, Hà Nội khám sức khỏe cho người dân hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 năm 2026. (Ảnh nhandan.vn)

Quý I/2026: Hơn 7.100 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội

Trong 3 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Hà Nội có hơn 3,2 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với chi phí hơn 7.100 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã tăng cường các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua phân tích dữ liệu, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các nội dung bất hợp lý.

Tin nổi bật ngày 9/4: Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ

Tin nổi bật ngày 9/4: Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường bàn giao công tác; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ; Đề xuất giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6… là một số tin nổi bật ngày 9/4.

Ảnh minh họa.

62% ý kiến người lao động ủng hộ hoán đổi lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn và tổng hợp ý kiến từ các cấp công đoàn, doanh nghiệp và người lao động, ngày 8/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về phương án bố trí ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Đội ngũ thi công của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau tiến hành đi đường ống nước đấu nối từ khu vực giáp ranh tỉnh An Giang.

Khắc phục xong tại Biển Bạch, Cà Mau rà soát tình trạng thiếu nước toàn tỉnh

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ghi nhận phản ánh về tình trạng thiếu nước sinh hoạt, Cà Mau triển khai hàng loạt giải pháp thần tốc, cứu khát thành công cho khu vực “cuối nguồn” xã Biển Bạch. Chính quyền tỉnh cũng đồng thời chủ động mở rộng rà soát toàn diện nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài cho vùng nông thôn.

Quang cảnh hội nghị.

Quân đoàn 34 quyết tâm thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 9/4, tại Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội tham gia khóa đào tạo.

Tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội. Đây là khóa thứ hai trong chuỗi 5 khóa đào tạo tại các tỉnh khu vực phía bắc, diễn ra trong hai ngày 9 và 10/4. 

Nhân viên Điện lực Nghệ An lắp đặt đường dây, thiết bị điện ở xã biên giới Mỹ Lý.

Điện lực Nghệ An chủ động các giải pháp ứng phó thời tiết nắng nóng

Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện các đợt nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp tăng đột biến. Trước tình hình này, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn địa bàn.

[Video] TP Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm ATGT đối với học sinh

[Video] TP Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm ATGT đối với học sinh

Trước thực trạng học sinh sử dụng phương tiện cá nhân đến trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là xe đạp điện, xe máy điện, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương và bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh.

Toàn cảnh Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về thực trạng bán, quảng cáo và khuyến mại thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng tại Việt Nam.

Cần có các giải pháp ngăn ngừa tác hại của thuốc lá mới nhằm bảo vệ giới trẻ

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Trường đại học Y tế công cộng tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thực trạng vi phạm quy định cấm bán, quảng cáo và khuyến mại thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng tại các điểm bán lẻ và phơi nhiễm với quảng cáo, khuyến mại thuốc lá mới của người trưởng thành năm 2025”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Sửa Luật Hộ tịch: UBND cấp xã thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch

Theo quy định tại dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), Ủy ban nhân dân cấp xã không phụ thuộc vào nơi cư trú, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, thực hiện đăng ký tất cả các sự kiện, thông tin hộ tịch, bổ sung thẩm quyền đăng ký giám sát việc giám hộ, chấm dứt việc giám hộ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người được giám hộ.