Nghề văn nói riêng, sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung, cùng những con người dành nhiều tâm sức và thời gian cuộc đời để tạo nên các tác phẩm hay làm giàu cho tâm hồn, nhân cách con người, đóng góp vào sự bồi đắp văn hóa, xây dựng xã hội, phát triển đất nước, đó đều là những công việc và con người đáng trân trọng. Từ số báo này, Thời Nay xin giới thiệu cùng bạn đọc một số bài viết, hồi ức về những người cầm bút đã có đóng góp cho đời sống văn học, cho đất nước, quê hương, cũng như những miền đất mà họ yêu thương, gắn bó.
1. Cách đây vài năm, đoàn nhà văn quân đội có cuộc trở lại mảnh đất Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội, nơi một thời Văn nghệ Quân đội sơ tán về đó trong những năm Mỹ bắn phá miền bắc, đã được nghe lại nhiều câu chuyện rất thú vị. Các cuộc luận đàm văn chương của các cụ thời đó rất sôi nổi, quyết liệt, “tận bờ sát góc” khiến cánh trẻ bây giờ đọc lại càng khâm phục bản lĩnh, trí tuệ, nhất là sự thẳng thắn từ những câu chuyện văn chương.
Tôi đã rất bất ngờ khi đọc “Trò chuyện với Vũ Cao” của nhà phê bình Ngô Thảo từ năm 1972 đến năm 1978 và nhận được ở đó nhiều bài học quý từ những chia sẻ của nhà thơ Vũ Cao (1922-2007). Một Vũ Cao rất khác trong hình dung của tôi. Tôi từng dành nhiều thời gian nghiên cứu và làm phim chân dung về nhà thơ Vũ Cao, cũng không ngờ ông trong trao đổi về văn học nghệ thuật (VHNT) đã thẳng băng như vậy từ năm 1972, một thời điểm chúng ta đang dồn tất cả sức lực trên tuyến đầu đánh Mỹ.
Vậy mà, nhiều điều Vũ Cao nhận định bây giờ vẫn mang tính thời sự, là những nhức nhối không dễ vượt qua sau nửa thế kỷ phát triển của VHNT. Tại làm sao, có những ấu trĩ chúng ta đã nhìn ra từ rất sớm mà không thể nào khắc phục và vượt qua được? Trong quá trình vận động, phát triển của văn học, đã có những rào cản nào, từ thực tế khách quan hay khinh xuất chủ quan của mỗi nhà văn - chủ thể sáng tạo mỗi tác phẩm văn học? Cách thức chúng ta phải vượt qua, lấp đầy những thiếu khuyết, non lép của văn học trong thời kỳ Đổi mới? Những điều đó đã được nhà thơ Vũ Cao cùng các văn nghệ sĩ đồng thời với ông đặt ra từ rất sớm. Ngay từ ngày đó, Vũ Cao đã phát biểu bằng giấy trắng mực đen: “Sự nghèo nàn, bó buộc của văn học mà ai cũng cảm thấy có nguyên nhân ở đó. Đặt đúng vị trí của nó, có lúc văn học đi sau nhưng cũng có lúc đi trước đời sống...
Đường lối văn nghệ của Đảng ta thấy rất có tình, có lý. Có thể có những cá nhân nào đó bỏ Đảng, nhưng Đảng thì không bỏ ai. Đảng biết lãnh đạo văn nghệ là việc khó, là vấn đề của từng con người cụ thể, phải thật sự tế nhị, nâng đỡ, tạo điều kiện cho anh chị em làm việc, bởi đó là những Đảng viên ưu tú đã gắn bó với Đảng, với dân tộc qua nhiều giai đoạn cách mạng…”. Tiếng nói của Vũ Cao cũng chính là những câu hỏi lớn của văn nghệ sĩ với đời sống và sáng tác, đời sống chính trị xã hội, những hữu ích và đường đi, đích đến của VHNT…
2. Ngày nhà văn Lê Lựu còn sống, ông luôn coi nhà thơ Vũ Cao như một người thầy. Nếu ở Vũ Cao là sự giản dị, xuề xòa thì ở Lê Lựu đã là sự luộm thuộm, không ít lúc là đại lãn. Vũ Cao giản dị ở trong thơ văn của ông và cái cách ông “tổng quản” đầu vào các tác phẩm của đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội đã là sự thanh nhẹ, tinh tế, rộng mở đối với sáng tác VHNT khiến ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong sáng tác và đời sống. Vậy còn Lê Lựu văn chương dây cà dây muống, đầu thừa đuôi thẹo, rổ rá cạp lại, rối tinh rối mù có làm khổ thiên hạ không? Có gây bực mình gì với Vũ Cao không?
Điều này lâu nay chẳng có ai hỏi, đến một hôm nhân cuộc làm phim về Vũ Cao tôi mới hỏi thẳng ông, cũng là để biết thôi chứ khuôn đúc Lê Lựu đã gạch đóng nung chín rồi méo tròn đành chịu thì bỗng Vũ Cao thủng thẳng nói: “Cái anh chàng Lê Lựu nông dân Phủ Khoái chân đất mắt toét dây cà dây muống mà ghê gớm lắm đấy! Lúc nào chả cãi lý với thủ trưởng. Cái gì cũng tỏ vẻ giỏi giang mà lấy vợ đến lần thứ hai vẫn chật chưỡng lắm. Nhưng nó giỏi hơn mình thật các ông ạ. Giỏi lắm! Nhất ông Lê Lựu!”.
3. Ít ai biết nhà thơ Vũ Cao nhiều nhiệm kỳ là thành viên trong Đảng ủy của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Uy tín của ông rất cao và việc ông đại diện cho các văn nghệ sĩ có mặt trong Đảng ủy chính là sự lắng nghe, tin tưởng sâu sắc của Đảng ủy Tổng cục Chính trị, rộng hơn là Đảng ủy Đảng bộ quân đội với đội ngũ văn nghệ sĩ, với Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ngày đó, các thủ trưởng Tổng cục luôn rất thân quý và gần gũi với văn nghệ sĩ, nhất là với các nhà văn quân đội. Khi tôi về truyền hình Quân đội nhân dân (1997), mỗi khi thực hiện các phim chân dung về nhà thơ Thanh Tịnh, nhà văn Nguyễn Khải, nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhà văn Xuân Thiều, nhà thơ Chính Hữu, nhà văn Hồ Phương…, trong đó có nhà thơ Vũ Cao, khi duyệt chương trình, Trung tướng Lê Hai - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đều nhắc anh em phóng viên trẻ phải thực hiện tốt các phim về đội ngũ văn nghệ sĩ trong quân đội.
Nhà thơ Vũ Cao có gương mặt rất điện ảnh mà tôi từng lưu giữ trong các phim chân dung về ông và đội ngũ văn nghệ sĩ đồng thời với ông. Tại những lô cốt sần sùi nham nhở im lìm trên đỉnh Núi Đôi, thước phim ghi giọt mồ hôi Vũ Cao rịn ra từ mái đầu bạc trắng trong nắng đầu hè ong ả tiếng ve vẫn còn nguyên đó. Vẫn còn chất chứa những niềm đau giọt nước mắt Vũ Cao râu tóc trắng cùng Bí thư Sóc Sơn Nguyễn Văn Chính chốt ngôi mộ liệt sĩ du kích Trần Thị Bắc - nguyên mẫu trong bài thơ nổi tiếng “Núi Đôi” tại nghĩa trang Sóc Sơn cùng với người em trai của nữ liệt sĩ đầu tóc đã bạc phơ vẫn còn nguyên vẹn trong phim chân dung về chính Vũ Cao. Khi tôi đến thăm ông lúc Vũ Cao sắp mất tại căn nhà nhỏ trong ngõ B52 - Hoàng Hoa Thám, vẫn nguyên một Vũ Cao nhỏ nhẹ, lành hiền, hóm hém cười nhắc về cuộc cùng Xuân Thiều leo lên đỉnh Núi Đôi mấy năm trước.
Vũ Cao là vậy. Ông đã sống và viết, thể hiện mọi suy nghĩ của mình một cách nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, quyết liệt. Cái thời của ông được như ông đã là hiếm mà thời nay càng hết sức khó tìm. Còn biết sao đây khi mỗi chúng tôi còn mải giăng mắc những hão huyền phù phiếm, lúc nào cũng tỏ ra khôn ngoan, mượt mà, trơn tru trong môi trường, vị trí của chính mình. Điều này xin được thành thực với tiền bối Vũ Cao.
Nhà thơ Vũ Cao - vài luận điểm văn chương và thực hành văn nghệ cũng là cái cách để chúng tôi tưởng nhớ về ông, đồng thời tự răn mình trong nghiệp văn bút hôm nay.
* Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.