Không chỉ sống bằng ký ức của Con đường Tơ lụa cổ đại, Đôn Hoàng hôm nay viết tiếp chương mới đầy kiêu hãnh. Từ ngọn tháp thu nhiệt rực cháy giữa hàng nghìn tấm gương soi trên sa mạc Gobi cho đến những vũ điệu bích họa được đánh thức bằng công nghệ trình diễn đỉnh cao, thành phố đang chuyển hóa ngoạn mục những khắc nghiệt của tự nhiên và sự tĩnh lặng quá khứ thành những nguồn lực phát triển mạnh mẽ.

Dung hợp của

nước” và “lửa”

Một bên là hồ Nguyệt Nha dịu mát nép bên triền Minh Sa Sơn, một bên là tháp thu nhiệt rực cháy giữa hàng nghìn tấm gương trên sa mạc Gobi. Dung hợp “nước” và “lửa”, Đôn Hoàng đang chuyển hóa di sản thành nghệ thuật, tập trung vào sản phẩm sáng tạo, du lịch trải nghiệm và năng lượng tương lai.

Tám giờ tối, chúng tôi đến Minh Sa Sơn. Gọi là “tối” nhưng trời vẫn sáng như tầm 5 giờ chiều ở Việt Nam. Hơi nóng ban ngày còn lưu lại trên từng lớp cát. Gió sa mạc khô và nóng, không mát như gió biển. Mỗi bước chân đi lên triền dốc đều nặng hơn bình thường, bàn chân vừa nhấc lên, dấu giày phía sau đã bị cát lún nhòa.

Những đoàn lạc đà chở du khách tham quan thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền.

Những đoàn lạc đà chở du khách tham quan thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền.

Bên sườn núi, từng đoàn lạc đà thong dong nối đuôi nhau thành hàng, bóng của người và vật đổ dài trên mặt cát vàng óng trong ánh hoàng hôn muộn, gợi nhớ hình ảnh các đoàn lữ hành từng đi qua vùng đất này từ nghìn năm trước. Chỉ khác là lạc đà hôm nay ung dung chở theo du khách và máy ảnh, không còn chở những kiện tơ lụa, trà thơm hay gốm sứ vượt qua những chặng đường gian khổ kéo dài hàng tháng trời đằng đẵng xưa kia.

Từ trên đỉnh cao nhìn xuống, hồ Nguyệt Nha nhỏ bé nằm nép mình giữa vòng cung của các đồi cát khổng lồ. Mặt nước hồ mang hình vầng trăng khuyết thanh mảnh, tỏa sắc lam trầm tĩnh giữa biển cát vàng rực cháy dưới nắng chiều. Cảnh tượng ngoạn mục ấy khiến ai trong đoàn cũng ngỡ ngàng, cảm giác như tạo hóa đã cố tình đặt hai yếu tố hoàn toàn đối lập cạnh nhau: cát luôn chuyển động dập dồn và chực chờ nuốt chửng mọi thứ nhưng lòng hồ phẳng lặng bình yên qua hàng thế kỷ; sa mạc khô khát nhưng giữa lòng sâu lại dâng lên dòng nước mát lành.

Nhờ làm tốt công tác bảo tồn, lượng nước ở Nguyệt Nha Tuyền năm 2025 đạt mức cao nhất trong 20 năm qua. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhờ làm tốt công tác bảo tồn, lượng nước ở Nguyệt Nha Tuyền năm 2025 đạt mức cao nhất trong 20 năm qua. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khu danh thắng Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền nằm cách trung tâm thành phố Đôn Hoàng khoảng 5 km về phía nam, nổi tiếng bởi hiện tượng cát và nước cộng sinh. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy biến động, các biện pháp bảo vệ sinh thái nghiêm ngặt và công nghệ bổ sung nguồn nước ngầm được chính quyền địa phương triển khai liên tục để duy trì mực nước ổn định cho hồ cũng như bảo tồn cảnh quan chung quanh. Bởi vậy, hình ảnh nên thơ hiện hữu trước mắt chúng tôi lúc này là món quà tự nhiên gắn liền với cả quá trình quản lý môi trường bền bỉ, khoa học và lâu dài của con người…

Núi Minh Sa-suối Nguyệt Nha - điểm dừng chân trên Con đường Tơ lụa.

Núi Minh Sa-suối Nguyệt Nha - điểm dừng chân trên Con đường Tơ lụa.

Những đoàn du khách nối đuôi nhau chinh phục Minh Sa Sơn.

Những đoàn du khách nối đuôi nhau chinh phục Minh Sa Sơn.

Những đoàn lạc đà chở du khách tham quan thắng cảnh Minh Sa Sơn – Nguyệt Nha Tuyền.

Những đoàn lạc đà chở du khách tham quan thắng cảnh Minh Sa Sơn – Nguyệt Nha Tuyền.

Trải nghiệm cưỡi lạc đà trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Trải nghiệm cưỡi lạc đà trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Từ trên triền Minh Sa Sơn ngắm Nguyệt Nha Tuyền lúc hoàng hôn.

Từ trên triền Minh Sa Sơn ngắm Nguyệt Nha Tuyền lúc hoàng hôn.

Toàn cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền vào mùa xuân. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Toàn cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền vào mùa xuân. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Du khách tản bộ trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Du khách tản bộ trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Những đoàn du khách nối đuôi nhau chinh phục Minh Sa Sơn.

Những đoàn du khách nối đuôi nhau chinh phục Minh Sa Sơn.

Những đoàn lạc đà chở du khách tham quan thắng cảnh Minh Sa Sơn – Nguyệt Nha Tuyền.

Những đoàn lạc đà chở du khách tham quan thắng cảnh Minh Sa Sơn – Nguyệt Nha Tuyền.

Trải nghiệm cưỡi lạc đà trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Trải nghiệm cưỡi lạc đà trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Từ trên triền Minh Sa Sơn ngắm Nguyệt Nha Tuyền lúc hoàng hôn.

Từ trên triền Minh Sa Sơn ngắm Nguyệt Nha Tuyền lúc hoàng hôn.

Toàn cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền vào mùa xuân. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Toàn cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền vào mùa xuân. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Du khách tản bộ trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Du khách tản bộ trong khu thắng cảnh Minh Sa Sơn - Nguyệt Nha Tuyền. Ảnh: Nhân dân nhật báo

Sáng hôm sau, sa mạc Gobi lại mở ra trước mắt chúng tôi cảnh tượng khác biệt: ngọn tháp thu nhiệt sừng sững, cao vút lên bầu trời xanh thẳm, bao quanh là “cánh đồng” khổng lồ gồm hơn 12 nghìn tấm gương định nhật lấp lánh. Những mặt gương thông minh này xoay chuyển theo hướng mặt trời, tập trung ánh sáng phản xạ về điểm duy nhất trên tháp thu nhiệt, khiến đỉnh tháp rực sáng chói lòa như mặt trời nhân tạo giữa lòng hoang mạc. Đây chính là Nhà máy Điện mặt trời tháp muối nóng chảy Đôn Hoàng.

Tháp thu nhiệt trung tâm tại Nhà máy Điện mặt trời tháp muối nóng chảy Đôn Hoàng.

Tháp thu nhiệt trung tâm tại Nhà máy Điện mặt trời tháp muối nóng chảy Đôn Hoàng.

Toàn bộ hệ thống gương này trông giống như những cánh hoa kim loại lấp lánh đồng loạt hướng về phía mặt trời để hấp thụ nguồn năng lượng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống sa mạc được mặt gương phản xạ và hội tụ chuẩn xác vào bộ phận thu nhiệt nằm trên đỉnh tháp trung tâm, làm nóng chảy hệ thống muối tuần hoàn bên trong với nhiệt độ cực cao. Nguồn nhiệt lượng khổng lồ này được tích trữ trong các bồn chứa chuyên dụng, sau đó được giải phóng dần để đun sôi nước, tạo hơi nước có áp suất cao để vận hành hệ thống turbine phát điện.

Công nghệ muối nóng chảy cho phép nhà máy tách biệt thời điểm thu nhận năng lượng mặt trời với thời điểm phát điện thực tế lên lưới điện quốc gia. Nguồn nhiệt năng được tích trữ dồi dào trong muối nóng chảy có thể được sử dụng ổn định để phát điện ngay cả khi ánh nắng mặt trời suy giảm do mây che phủ hoặc khi mặt trời lặn. Nhà máy có công suất thiết kế lên tới 100 MW, được trang bị hệ thống lưu trữ nhiệt muối nóng chảy có khả năng hoạt động liên tục trong khoảng 11 giờ và sản lượng điện năng thiết kế đạt mức khoảng 390 triệu kWh mỗi năm. Dự án chính thức đi vào vận hành thương mại từ cuối năm 2018, trở thành một trong những công trình công nghệ điện mặt trời nhiệt tập trung có quy mô lớn tại Trung Quốc.

Ảnh chụp toàn cảnh Nhà máy Điện mặt trời tháp muối nóng chảy Đôn Hoàng từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ảnh chụp toàn cảnh Nhà máy Điện mặt trời tháp muối nóng chảy Đôn Hoàng từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tôi ngước mắt nhìn lên điểm sáng rực rỡ chói lòa trên đỉnh ngọn tháp cao vút giữa trời xanh hoang mạc Gobi. Nơi đây, hàng nghìn năm trước, ánh nắng gắt cháy da, cháy thịt từng là một trong những thách thức sinh tử đối với những đoàn lữ hành vượt sa mạc, thì giờ đây, chính nguồn sáng chói chang ấy được con người biến đổi thành tài nguyên phục vụ cuộc sống hiện đại.

Phía này “dòng nước” mát lành được con người nâng niu, gìn giữ giữa lòng cát nóng, là di sản thiên nhiên phục vụ hoạt động trải nghiệm, du lịch, khám phá, còn phía kia là “ngọn lửa” thắp lên từ ánh sáng mặt trời để tạo ra nguồn điện năng sạch dồi dào phục vụ cuộc sống.

Hai hình ảnh tương phản ấy dường như khái quát khát vọng của Đôn Hoàng: không lựa chọn đối đầu cực đoan với những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mà thích ứng, chuyển hóa những khó khăn ấy thành nguồn lực phát triển mạnh mẽ cho tương lai.

Nguyệt Nha Tuyền như một ốc đảo giữa sa mạc.

Nguyệt Nha Tuyền như một ốc đảo giữa sa mạc.

Biến họa ảnh thành

giai điệu sống

Trước khi dẫn dắt đến với câu chuyện năng lượng xanh hiện đại, Đôn Hoàng kịp cho đoàn lữ khách chứng kiến một cuộc chuyển hóa văn hóa ngoạn mục: biến hình ảnh tĩnh lặng trên vách đá hang động nghìn năm thành âm thanh réo rắt, chuyển động uyển chuyển và những trải nghiệm nghệ thuật sống động.

Vào năm 1900, đạo sĩ Vương Viên Lục đã tìm thấy Tàng Kinh động (Hang số 17) tại Mạc Cao, bên trong phát hiện các cuộn giấy ghi lại 25 bản nhạc đàn tỳ bà. Các nhà nghiên cứu sau đó dùng những ký hiệu cổ đó để tái tạo âm nhạc. Âm nhạc đó tới thời hiện đại được phối hợp các hình ảnh trong hệ thống hang Mạc Cao để từ đó xác lập con đường nghệ thuật tiếp cận công chúng.

Các diễn viên trong màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Các diễn viên trong màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Diễn viên với tạo hình độc đáo trong màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Diễn viên với tạo hình độc đáo trong màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Diễn viên với tạo hình độc đáo trong màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Diễn viên với tạo hình độc đáo trong màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Hình ảnh Phi Thiên được tái hiện một cách sống động.

Hình ảnh Phi Thiên được tái hiện một cách sống động.

Màn vũ đạo đẹp mắt kết thúc “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Màn vũ đạo đẹp mắt kết thúc “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Bước vào không gian biểu diễn nghệ thuật của chương trình “Nhạc động Đôn Hoàng” trên đường Dương Quan Đông, khán giả không ngồi yên một chỗ từ đầu đến cuối như trong nhà hát thông thường. Người xem được hướng dẫn di chuyển qua nhiều không gian trình diễn nối tiếp nhau, đi theo mạch kể của câu chuyện và có những khoảnh khắc ngỡ ngàng như thể bản thân đi sâu vào lòng một hang động Mạc Cao cổ kính được tái dựng bằng ánh sáng nghệ thuật, âm thanh vòm, các màn chiếu 3D nhập vai và các lớp sân khấu. Khoảng cách vật lý giữa người xem và người diễn bị xóa nhòa, âm thanh nhạc cụ cổ không chỉ vang lên từ phía trước sân khấu mà dường như cả hai bên, từ phía sau, lay động tâm thức người xem. Ánh sáng dẫn dắt người xem di chuyển từ chiếc đàn tỳ bà cổ, tà áo lụa, cánh tay mềm mại đang vươn lên, đến hình ảnh kỳ ảo trên các bức tường trình chiếu.

Rất đông du khách chờ vào xem màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Rất đông du khách chờ vào xem màn biểu diễn thực cảnh “Nhạc động Đôn Hoàng”.

Những nhân vật linh thiêng nằm yên suốt nhiều thế kỷ trên các bức bích họa Mạc Cao bước ra, uyển chuyển đầy sức sống trước mắt chúng tôi. Các Phi Thiên (tiên nữ cõi trời) xinh đẹp bay lượn lơ lửng giữa những dải lụa mềm, các nghệ sĩ múa tái hiện tư thế “phản đàn tỳ bà” - hình ảnh biểu tượng đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình Đôn Hoàng với chiếc đàn tỳ bà được gảy điệu nghệ từ sau lưng.

Những vòng xoay nhanh, mạnh mẽ và liên tục của vũ công gợi nhớ về điệu Hồ Tuyền, điệu múa cổ nổi tiếng đời nhà Đường, có nguồn gốc từ vùng Trung Á, gắn liền với quá trình giao lưu văn hóa trên Con đường Tơ lụa. Các nhạc cụ được phục dựng công phu từ các tài liệu vẽ trong hang động xuất hiện trên sân khấu như những chứng tích sống động của thế giới âm nhạc rực rỡ từng bị đứt đoạn trong lịch sử.

Để có được chương trình có sức thuyết phục mạnh mẽ, phía sau là quá trình giải mã hình ảnh bích họa tỉ mỉ, nhận diện nhạc cụ cổ, phục dựng tư thế múa, chất liệu trang phục cũng như bối cảnh giao thoa văn hóa lịch sử. Nếu tất cả chỉ là nghiên cứu khoa học khô khan, chúng sẽ khó tiếp cận công chúng.

“Nhạc động Đôn Hoàng” thành công khi biến kết quả nghiên cứu khoa học thành ngôn ngữ sống động của sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại. Đây có thể coi là bài học phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả: không giản lược di sản văn hóa một cách hời hợt để câu khách, cũng không dựng rào cản hàn lâm khiến công chúng cảm thấy xa lạ…

Hỏi thăm một nữ nhân viên nhà hát, chúng tôi được biết vào mùa cao điểm trong năm (tháng 5 đến tháng 10), khách thường đến rất sớm mới mua được vé vào nhà hát. Cho nên, cô khuyên chúng tôi, giải pháp an toàn hơn là đặt vé trực tuyến qua các trang mạng nội địa Trung Quốc hoặc một số ứng dụng quốc tế. Giá vé là hơn 1 triệu đồng/người, trong khi vé VIP có giá từ 2,3 - 2,7 triệu đồng/người (tại thời điểm đầu tháng 7/2026). Và nhìn dòng người đông đúc vào thưởng thức chương trình hôm đó, chúng tôi hiểu, “Nhạc động Đôn Hoàng” cũng rất thành công về mặt kinh tế.

Xuất bản: Tháng 7/2026
Nội dung: Hoàng Vũ, Hữu Hưng

Biên tập và thiết kế: Quang Hưng, Quang Thiều, Phan Anh
Ảnh: Báo Nhân Dân, TTXVN, Nhân dân nhật báo, Cục Ngoại văn Trung Quốc...