Sự éo le của số phận, sự mù quáng của định mệnh và những va đập, trầy xước mà cuộc đời mang lại đôi lúc khiến các nhân vật trong “Chuyện tình thị trấn” chới với, đưa ra quyết định sai lầm. Thế nhưng, sau chồng chất nỗi buồn, ai rồi cũng phải bước tiếp với những chọn lựa đỡ đau thương, mất mát hơn. Tại mỗi nút thắt quan trọng của truyện dài này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không đẩy nhân vật vào ngõ cụt mà luôn chủ động mở thêm nhiều cánh cửa để họ nhìn lại, sửa sai rồi tự tìm ánh sáng trên hành trình phía trước.
Bối cảnh trong truyện là thị trấn Hà Lam, nơi tác giả sống nhiều năm khi còn bé. Qua lời kể của nhân vật Triều, một cậu bé 12 tuổi đang tò mò tìm hiểu cuộc sống và quan tâm nhiều hơn đến những người chung quanh, các tình tiết, mối quan hệ dần được hé lộ khiến độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi nhân vật một số phận riêng, lạ thay, lại kết nối chặt chẽ cùng nhau, xâu chuỗi thành mạch kể giàu tính nhân văn.
Bút pháp cường điệu hóa có chủ ý, chút màu sắc trinh thám cùng lối nói chuyện “tỉnh rụi” của các nhân vật đã tạo nên sức hút, nét duyên cho “Chuyện tình thị trấn”. Nhờ vậy, nỗi đau được kéo giảm tối đa để người đọc không quá bi thương nhưng vẫn đủ đồng cảm trước những chọn lựa đôi khi nghiệt ngã từ phía nhân vật. Không gian hoài niệm được tô đậm với những bài nhạc cũ, ngôi làng xưa và cách đối nhân xử thế của xóm giềng, gia đình, bạn bè: Luôn trọng tình, trượng nghĩa, có trước, có sau.
Một thị trấn đẹp nhưng lắm chuyện buồn. Ở đó có người lầm lỗi, có người mặc cảm, có người cố tìm cách thoát khỏi quá khứ, có người chẳng hiểu nổi chính mình… Thế nhưng, điều đáng quý là họ không bị đẩy đi quá xa, không cô đơn giữa đời. Chung quanh họ vẫn có gia đình yêu thương, chở che. Vẫn có những bà mẹ lặng lẽ hy sinh như bà Mến, bà Lệ Giang để Tuyết Phường hay Mẫn tìm thấy đường lùi giữa muôn vàn nỗi đau. Ngay cả nhân vật chịu nhiều tổn thương nhất truyện như Tiêu Biệt Ly vẫn chọn sống tử tế, bao dung vì không nỡ nhìn người mình yêu mãi bị quá khứ giày vò.
“Đôi lúc tôi cảm thấy mình là một phần của câu chuyện, dính líu vào các tình huống, tham dự vào số phận của các nhân vật. Thậm chí, có lúc tôi cảm thấy có lỗi khi để cho câu chuyện bị nỗi buồn dắt đi khá xa. Nhưng cuộc sống đôi khi vẫn có những mảnh đời như vậy và trong cuốn sách này của tôi chẳng may chuyện đó đã xảy ra”, tác giả trải lòng.