Ngày xuân, bàn về thư pháp

Xin và cho chữ - một phong tục đẹp.
Xin và cho chữ - một phong tục đẹp.

Viết thư pháp dù để chơi, hay để tặng, để bán đều phải có sự đam mê và khả năng sáng tạo.

Ở Trung Quốc đời nhà Tấn đã chú trọng đến thư pháp. Hằng năm, có những cuộc thi thư pháp hết sức sôi nổi với những tôn chỉ: viết đẹp, viết nhanh và nét bút độc đáo. Ðến đời Ðường, nhiều danh sĩ như Lý Bạch, Thôi Hiệu, Ðỗ Phủ... đều nổi tiếng tài hoa về nghệ thuật thư pháp. Tại Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Hồi giáo, nghệ thuật thư pháp cũng phát triển. Có những quốc gia, thư pháp được khắc vào đá gắn ở các công trình lớn để lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Thư pháp du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc và ngày càng phát triển. Các triều đại phong kiến Việt Nam từ nhà tiền Lê cho đến nhà Nguyễn đã đưa thư pháp vào giảng dạy trong các nhà trường. Ngày xưa, việc cho chữ, tặng chữ đã trở thành một tập tục phổ biến ở nước ta.

Nhà nào có cưới xin, tang lễ, giỗ chạp... là sắm sanh lễ vật đến các thầy đồ, thầy nho để "xin mấy chữ" đem về treo: "Kiếm một cơi trầu thưa với cụ / Xin đôi câu đối để thờ ông". Ðặc biệt, hễ đến Tết là gia đình nào cũng muốn "có mấy chữ" nói về phước, lộc, thọ đặt ở nơi trang trọng như gian thờ, phòng khách. Vì vậy, mỗi khi đông tàn, Tết đến là dịp để các thầy đồ, thầy nho cho chữ.

Thư pháp về chữ quốc ngữ ở nước ta phát triển rất mạnh. Nhiều địa phương đã có câu lạc bộ thư pháp. Trên những tờ lịch Tết, báo xuân, thiếp chúc mừng năm mới... đã sử dụng ngày càng nhiều các kiểu thư pháp bằng chữ quốc ngữ. Các cơ quan chức năng đã có nhiều cuộc hội thảo về nghệ thuật thư pháp.

Những kiệt tác như "Nhật ký trong tù" của Bác Hồ, "Truyện Kiều" của Nguyễn Du đã được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp về chữ quốc ngữ.

Nếu ngày xưa "Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già", thì ngày nay có những "ông đồ" còn rất trẻ, nhiều người còn ngồi trên ghế nhà trường, mà vẫn "Bày mực tàu, giấy đỏ / Bên phố đông người qua". Ở công viên 29-3 tại thành phố Ðà Nẵng, Tết năm nào cũng có một "nhà thư pháp" trạc 25 đến 27 tuổi mà những tác phẩm của anh thật là độc đáo, bay bướm, phô diễn tất cả cái hay, cái đẹp của chữ quốc ngữ thông qua nghệ thuật thư pháp. Nhìn anh biểu diễn tài nghệ, bao nhiêu người chen chúc đến xem và ai cũng "tấm tắc ngợi khen tài".

Sau một thời gian dài, phong tục xin chữ, cho chữ ở nước ta bị lu mờ. Những năm gần đây, phong tục này đã dần dần thịnh hành trở lại. Thư pháp bằng chữ quốc ngữ và chữ Nho được thể hiện trên gỗ, trên giấy, trên vải bày bán ở nhiều nơi. Và mỗi khi Tết đến xuân sang đã có nhiều người tìm mua cho được những bức thư pháp mà mình tâm đắc, để đem về treo trong nhà.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Mohamad giới thiệu các sản phẩm dệt truyền thống của người Chăm.

Gắn kết du lịch để giữ nghề truyền thống

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở xã Châu Phong, An Giang đã tồn tại qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng. Với người dân nơi đây, nghề dệt “cha truyền con nối” không chỉ để mưu sinh mà còn là cách thức để lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chung kết toàn quốc “Sinh viên Thế hệ Mới 2025” là "đấu trường" đầy kịch tính. (Ảnh: VTV)

Cuộc “thử lửa” của những ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng

Sau hành trình dài tìm kiếm và mài giũa những ý tưởng sáng tạo, Chung kết toàn quốc “Sinh viên Thế hệ mới 2025” sẽ chính thức lên sóng trên kênh VTV3 vào 20 giờ chủ nhật ngày 11/1. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là nơi những dự án cộng đồng của sinh viên bước ra khỏi trang giấy để đối diện thực tế.

Không gian kể chuyện đình Kim Ngân vừa ra mắt công chúng.

Di sản phố nghề Hà Nội kể chuyện

Thời gian gần đây, trong lòng khu phố cổ Hà Nội, nhiều di tích, không gian nghề truyền thống, nhà cổ và trung tâm văn hóa đang dần chuyển từ trạng thái trưng bày tĩnh, trở thành những không gian kể chuyện di sản. Ở đó, ký ức nghề, tinh hoa thủ công và nếp sống được tái hiện bằng ngôn ngữ trải nghiệm, sáng tạo và kinh tế văn hóa.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi sẽ dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc. (Ảnh: HBSO)

Đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc vĩ đại Giuseppe Verdi

Tối 10/1, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) khởi đầu năm mới bằng chương trình tôn vinh những di sản âm nhạc kinh điển và những trích đoạn tiêu biểu nhất của nhà soạn nhạc vĩ đại người Italia Giuseppe Verdi, nhân kỷ niệm 125 năm mất của ông (1901-2026).

Phim Phù sa ngọt thể hiện sự gắn kết giữa sông Hồng và những con người của làng nghề gốm Bát Tràng.

“Phù sa ngọt” giữ hồn gốm trong dòng chảy chuyển mình

Dư âm đọng lại từ phim Phù sa ngọt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là câu chuyện về tình người, là khát vọng vươn lên của cộng đồng dân cư bên sông Hồng cuộn đỏ. Lấp lánh trong đó câu chuyện của những người thợ giữ lửa làng nghề ngót 700 năm trong hành trình nhân vật chính đi tìm cơ hội đổi đời cho người dân xóm Bến.

Chương trình mang đến những góc nhìn gần gũi, chân thực và mới mẻ về nghệ sĩ. (Ảnh: VTV)

“Sao Check” - Điểm hẹn mới cùng các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam

Đời sống của các nghệ sĩ nổi tiếng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhất là khán giả yêu nghệ thuật. Đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số-Đài Truyền hình Việt Nam đã mang tới chương trình “Sao Check”, với những góc nhìn gần gũi, chân thực và mới mẻ về các nghệ sĩ.

Các em nhỏ tham quan Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh: Biểu tượng văn hóa của thành phố

Sau 10 năm hình thành và phát triển, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là không gian dành cho sách, mà còn là nơi hội tụ của tri thức, văn hóa, đối thoại học thuật và những giá trị nhân văn bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành xuất bản, giáo dục, du lịch và đời sống tinh thần của người dân thành phố.