Luật Thủ đô được ban hành lần đầu năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho Hà Nội trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai, trước những yêu cầu mới của thực tiễn và mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kết nối toàn cầu, nhiều quy định đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển.
Trong bối cảnh đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm khắc phục những bất cập, mà còn hướng tới thiết lập một khung thể chế mới, vượt trội hơn, trao cho Hà Nội quyền chủ động lớn hơn trong quản trị, phát triển và huy động nguồn lực. Trong các công cụ được thiết kế, tài chính được xác định là đòn bẩy then chốt, có vai trò dẫn dắt, kích hoạt và lan tỏa hiệu quả các nguồn lực khác, tạo nền tảng cho những đột phá phát triển trong giai đoạn tới.
Đổi mới để phát triển
Tại cuộc Tọa đàm “Xác lập thể chế đặc thù, vượt trội để phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân tổ chức, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhận định: Luật Thủ đô lần này đã trao cho Hà Nội những "quyền năng" chưa từng có tiền lệ, tạo ra sự linh hoạt tối đa trong điều hành tài chính, ngân sách.
Điểm nhấn quan trọng nhất chính là việc thay đổi tư duy trong quản lý ngân sách. Ông Lê Trung Hiếu cho rằng: “Luật Thủ đô trao cho Hà Nội các quyền mới mà trước đây chưa được quy định, như việc có thể sử dụng tài sản công để góp vốn, để liên danh, liên kết hay là các cơ chế rất mới, linh hoạt thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, cho phép Hà Nội ban hành các đơn giá định mức mới để theo kịp sự biến động của kinh tế, đặc biệt trong khu vực Thủ đô và các vùng lân cận”.
Sự bứt phá này giúp Hà Nội không còn bó hẹp trong những cơ chế cũ không thực tiễn. Việc tự chủ về định mức chi phí và mô hình đầu tư chính là lời giải cho bài toán đô thị, hạ tầng giao thông, vốn đang chịu áp lực quá tải rất lớn.
Theo ông Lê Trung Hiếu, Hà Nội đang tiến hành cuộc dịch chuyển mang tính chiến lược. Thay vì tập trung vào sản xuất thuần túy, thành phố sẽ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ số, sản xuất chip, lưu trữ dữ liệu, đặc biệt ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Minh bạch hóa dòng tiền
Thành phố Hà Nội được trao quyền tự chủ tài chính lớn hơn với hàng trăm thẩm quyền cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo đảm công khai, minh bạch dòng tiền cũng như trách nhiệm giải trình của những đơn vị liên quan.
Ông Lê Trung Hiếu khẳng định, Sở Tài chính đã tham mưu thiết lập các “hàng rào” kỹ thuật hiện đại: “Các thông tin về tài chính, người dân có thể theo dõi tại các cổng thông tin đầu tư của thành phố, phản ánh trực tiếp trên ứng dụng iHanoi khi phát hiện các hiện tượng, hành vi mà người dân cho rằng chưa công khai, chưa minh bạch, không đúng với quy định của pháp luật”.
Ông Hiếu nhận định, việc ứng dụng công nghệ số hóa trong việc quản lý, giám sát là cần thiết, nhưng cần tích hợp hiệu quả vào một ứng dụng, tránh gây bão hòa và bất tiện cho người dân.
Cùng với đó, tư duy quản lý tài chính cũng có sự chuyển đổi căn bản, từ kiểm soát đầu vào sang kiểm soát hiệu quả đầu ra. Nếu trước đây việc quản lý chủ yếu dừng ở việc kiểm soát từng khoản mục chi, thì nay, theo tinh thần mới của Luật Thủ đô (sửa đổi), trọng tâm được đặt vào kết quả và giá trị mang lại của ngân sách. Cơ chế giám sát cũng được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì tiền kiểm như trước đây thì nay sẽ là hậu kiểm nhưng có kết hợp giám sát định kỳ và đột xuất, nhằm kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai lệch trong quá trình thực hiện.
Mở khóa cơ chế tài chính mới
Việc thử nghiệm các cơ chế mới là điều tất yếu để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, giúp Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế và tầm nhìn trở thành Thành phố toàn cầu vào năm 2065.
Hệ thống công cụ tài chính mới cũng được thiết kế đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho các mô hình phát triển hiện đại. Các lĩnh vực như kinh tế tầm thấp, kinh tế số, kinh tế tóc bạc, kinh tế đêm... đã được định hình trong Luật Thủ đô, qua đó giúp Hà Nội có cơ sở pháp lý để cụ thể hóa và triển khai trong thực tiễn.
Ông Lê Trung Hiếu (bên phải) chia sẻ về các hệ thống công cụ tài chính mới sẽ được triển khai khi Luật Thủ đô được thông qua.
Trong Luật Thủ đô 2024, cũng đã cho Hà Nội được phép tạo ra quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động dựa trên nguyên tắc nhà nước dẫn dắt, tư nhân cùng góp vốn để hỗ trợ cho các khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng nhưng chưa có tiền. Nhà nước thì tạo động lực dẫn dắt, nhà đầu tư tư nhân thì cùng nhà nước để đầu tư và giám sát.
Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng mở đường cho việc khai thác hiệu quả quỹ đất hình thành từ đầu tư công, như quỹ đất chung quanh các nhà ga đường sắt đô thị hoặc các khu vực mở rộng hạ tầng giao thông. Cách tiếp cận này hướng tới nguyên tắc hài hòa lợi ích: Nhà nước, người dân và nhà đầu tư cùng được hưởng giá trị gia tăng từ phát triển hạ tầng, đồng thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách.
Hà Nội được trao thêm nhiều công cụ tài chính mới như phát hành trái phiếu địa phương, trái phiếu công trình, tín chỉ xanh..., cũng như tham gia góp vốn cùng khu vực tư nhân thông qua các mô hình hợp tác công-tư. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là những kênh huy động vốn quan trọng, tạo dư địa lớn cho đầu tư phát triển.
Ông Lê Trung Hiếu cũng nhấn mạnh, các thử nghiệm đều có sự kiểm soát: “Các cơ chế thử nghiệm đều cần có mục tiêu, thời gian, cần đánh giá, giám sát và kịp thời dừng lại khi hội đồng đánh giá có khả năng không thành công. Nếu thành công thì cũng phải tiếp tục đánh giá xem có thể nhân rộng, triển khai diện rộng được hay không”.
Khắc phục “điểm nghẽn của điểm nghẽn”
Hà Nội đang đứng trước “thời điểm vàng” để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực nội sinh, tạo nền tảng bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ cơ hội này, điều quan trọng không chỉ nằm ở thiết kế chính sách, mà ở tốc độ và hiệu quả thực thi.
Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; Thành viên Tổ soạn thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội hiện cũng đang phải đối mặt với nhiều “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng kỹ thuật. Những áp lực này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân mà còn hạn chế dư địa tăng trưởng của Thủ đô.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và sửa đổi Luật Thủ đô trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý và không gian thể chế đủ rộng để Hà Nội chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực cho phát triển.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng trước các nghị quyết hướng dẫn thi hành. Khi Luật được Quốc hội thông qua, các nghị quyết hướng dẫn cũng sẽ được ban hành đồng thời, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống ngay lập tức, không còn khoảng trống hay độ trễ trong thực thi.
Cùng với đó, Thủ đô đã từng bước khắc phục tình trạng “chính sách nhanh, thực thi chậm” thông qua việc siết chặt kỷ luật hành chính. Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân được vận hành đồng bộ, từ cơ quan phục vụ hành chính công đến các nền tảng công nghệ thông tin, giúp theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ, đơn thư. Các phản ánh được tiếp nhận, phân luồng và kiểm soát, bảo đảm không bị chậm trễ hay bỏ sót.
Đặc biệt, trách nhiệm giải quyết công việc được gắn trực tiếp với người đứng đầu. Ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh, nếu chậm trễ hoặc không phản hồi, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm. Chính cơ chế này đã góp phần khắc phục rõ rệt tình trạng chậm trễ, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện.
Phát huy vai trò con người trong thực thi cơ chế mới
Bên cạnh thể chế và nguồn lực, yếu tố con người được xác định là điều kiện then chốt để hiện thực hóa các cơ chế đột phá. Đội ngũ cán bộ cần được nâng cao năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới trong quản lý và điều hành.
Cũng trong buổi tọa đàm, “Xác lập thể chế đặc thù, vượt trội để phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhấn mạnh, để hiện thực hóa những kỳ vọng đã đặt ra, việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ thực thi là yếu tố quyết định. “Để làm được điều này, tôi cho rằng chuẩn bị đội ngũ cán bộ thực thi Luật Thủ đô là vô cùng quan trọng. Luật không thể chỉ nằm trên giấy, trên báo hay trên sách. Luật phải được thực hiện trong cuộc sống, và vai trò của cán bộ, đặc biệt là những người đứng đầu, vô cùng quan trọng”, bà An cho biết. Bà cũng thẳng thắn cảnh báo: “Nếu không chuẩn bị được đội ngũ, Luật Thủ đô có sửa đến mấy cũng không thể triển khai hiệu quả”.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới, với khát vọng vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kết nối toàn cầu, Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ. Và nếu được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tài chính sẽ không chỉ là công cụ quản lý, mà thực sự trở thành động lực dẫn dắt, đưa Thủ đô bước vào một giai đoạn phát triển mới: nhanh hơn, bền vững hơn và xứng tầm hơn.