Lễ cúng thần rừng của người Gia Rai

Cứ vào tháng 3 hằng năm, cộng đồng người Gia Rai ở làng O Grangvà De Chí, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai lại chuẩn bị đồ lễ vào rừng thực hiện nghi thức cúng thần rừng. Đây là phong tục mà người dân kế thừa của ông bà từ bao đời để lại.
Nghi lễ cúng thần rừng của người Gia Rai tại làng O Grang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai.
Nghi lễ cúng thần rừng của người Gia Rai tại làng O Grang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai.

Lễ cúng rừng nhằm tạ ơn thần rừng đã bảo vệ, che chở, cung cấp nhiều sản vật cho dân làng; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối quanh năm tươi tốt, bà con no đủ, an yên.

Lễ vật chính để dâng cúng thần rừng gồm một con heo quay, một con gà và một ghè rượu cùng một bộ gan gà và một miếng thịt heo sống. Dân làng còn mang theo một số sản vật truyền thống. Người chủ trì lễ cúng là già làng.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật cúng, già làng Siu Dơih đọc to, dõng dạc lời khấn mời thần rừng, thần nước, thần núi về chứng kiến. Lời khấn được các già làng truyền khẩu từ đời này qua đời khác và thường có nội dung cầu mong cho dân làng một năm nhiều may mắn, bình an, không bị đau ốm, bệnh tật... Tại buổi lễ, già làng cũng thay mặt dân làng tuyên lời thề với các vị thần linh sẽ gìn giữ và bảo vệ rừng thiêng liêng, cầu cho rừng luôn xanh tốt để che chở và đem lại nhiều sản vật cho buôn làng, giúp người dân sinh kế. Sau lời cúng, già Siu Dơih mời các vị thần thưởng thức lễ vật và già cũng là người đầu tiên vít cần rượu ghè uống, tiếp đến là những người uy tín và người dân trong làng.

Lễ cúng thần rừng được xem là một lễ lớn đối với đồng bào người Jrai tại xã Ia Pếch. Trong ngày lễ, tất cả mọi người từ người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ đều cùng tham gia, bày tỏ lòng thành kính đến với thần rừng. Già làng Siu Dơih cho biết: Hằng năm, tại xã Ia Pếch có 2 làng giáp rừng thay nhau làm lễ cúng.

Xã Ia Pếch hiện có hơn 559 harừng. Số diện tích này đều do cộng đồng 2 làng O Grang và De Chí nhận khoán quản lý và bảo vệ. Nhiều năm nay, bà con đã nhận thức được những lợi ích từ rừng như mang lại nguồn lâm sản dồi dào, tạo môi trường, không khí trong lành. Nhờ vậy, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng cũng thuận lợi hơn.

Từ một phong tục của người dân, những năm gần đây, chính quyền xã, huyện và lực lượng kiểm lâm đã hỗ trợ về vật chất nên lễ cúng rừng đã thành một hoạt động văn hóa tín ngưỡng, hấp dẫn người dân khắp các nơi đến tham gia. Sau nghi thức lễ cúng, dưới tán rừng già xanh tươi, bà con nắm tay nhau hòa vào từng nhịp múa Xoang uyển chuyển, trong tiếng chiêng rộn ràng, vang vọng giữa núi rừng.

Có thể bạn quan tâm

Già Ksor Bơng thường cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới tiếp giáp Campuchia.

Những “ngọn lửa đỏ” nơi vùng biên

Trên dải đất biên cương tỉnh Gia Lai, những già làng, người có uy tín được xem là “cột mốc sống” nơi đại ngàn. Họ là điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Các thiếu niên người Ê Đê ở Đắk Lắk biểu diễn diễn tấu Ching kram.

Ching kram-nhạc cụ độc đáo của người Ê Đê

Ching kram (còn gọi là chiêng tre) là một loại nhạc cụ truyền thống độc đáo gắn liền với đời sống văn hóa của người Ê Đê. Nếu cồng chiêng tượng trưng cho sức mạnh, niềm vui và nghi lễ linh thiêng thì Ching kram lại mang âm sắc dịu dàng, mộc mạc, gần gũi, như một tiếng nói riêng của thiên nhiên và tâm hồn con người.

Lâm Đồng phát huy tiềm năng, lợi thế về năng lượng gió để từng bước hình thành trung tâm năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất xanh.

Lâm Đồng hướng đến phát triển nhanh, bền vững

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thể hiện quyết tâm chính trị cao và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm nhằm khai thác tối đa lợi thế địa chính trị-kinh tế.

Mô hình du lịch sinh thái gắn phát triển nông nghiệp mang lại triển vọng lớn cho người dân vùng cao.

Hấp dẫn du lịch miền cao nguyên Quảng Ngãi

Bao đời nay, miền núi cao tỉnh Quảng Ngãi luôn ẩn chứa sức sống thiên nhiên và văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữa đại ngàn xanh thẳm Tây Nguyên, những ngôi làng lưng chừng núi của đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong, Ba Na, Cor... lặng lẽ lưu giữ nếp sống truyền thống qua bao thế hệ.

Nghệ nhân H'Yon (giữa) tỉ mỉ truyền dạy cho các học viên về cách tạo hoa văn trên nền thổ cẩm truyền thống của người M'nông bản địa.

Hạt nhân giữ hồn thổ cẩm M'nông

Giữa nhịp sống hiện đại nơi vùng đất Tây Nguyên, nghệ nhân H'Yon, Bí thư Chi bộ thôn Pi Nao, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng vẫn miệt mài với từng sợi chỉ, từng hoa văn thổ cẩm M'nông. Bà được bà con nhắc đến như một “hạt nhân” bền bỉ trong hành trình bảo tồn và làm mới nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Được sự hỗ trợ từ các mô hình đa dạng hóa sinh kế, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đã phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đèo Đại Ninh thường xuyên xảy ra tình trạng sóng yếu, có khu vực mất sóng.

Sớm xóa vùng “lõm sóng”

Hiện nay, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến hoạt động thông tin liên lạc, gây khó khăn cho phát triển khoa học-công nghệ và kinh tế-xã hội. Phần lớn những khu vực này chủ yếu là rừng, không có điện lưới cho nên khó khăn trong việc lắp trạm phát sóng di động (BTS).

Những mô hình sản xuất hiệu quả đã mang lại việc làm và thu nhập cao cho hàng nghìn hộ nông dân.

Thắp lửa sáng tạo, xây dựng kinh tế nông thôn

Những năm gần đây, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành điểm sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nông thôn khu vực phía tây tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sạt lở bờ sông Pô Kô ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ mất vùng đất sản xuất nông nghiệp xã Dục Nông.

Mất đất sản xuất vì sông sạt lở

Nhiều năm qua, tình trạng xói lở bờ sông Pô Kô, đoạn qua xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, đặc biệt sau các đợt mưa lũ lớn, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và nguy cơ mất diện tích đất sản xuất nông nghiệp nếu sạt lở tiếp tục kéo dài.

Hoa Đà Lạt đã có mặt tại hơn 23 quốc gia, trong đó có những thị trường yêu cầu cao như Nhật Bản, Australia và châu Âu.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị

Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy công nghệ cao làm đòn bẩy gia tăng giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và kiến tạo nền nông nghiệp xanh, hiện đại. Qua đó, từng bước hình thành các chuỗi giá trị khép kín, đưa nông sản vươn xa trên thị trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác tặng quà cho Simexco Daklak.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc Tết doanh nghiệp và công trình trọng điểm đầu xuân 2026

Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, ngày 24/2, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tình hình hoạt động đầu xuân tại một số doanh nghiệp và công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi tại Trung tâm du lịch cầu treo Buôn Đôn.

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết ở Đắk Lắk diễn ra sôi nổi, an toàn, lành mạnh

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tại các địa phương và các khu, điểm du lịch từ khu vực phía tây đại ngàn đến phía Đông biển cả của tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đầu xuân sôi nổi… thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Các bạn trẻ check-in giữa vườn hoa cà-phê.

[Ảnh] Đi giữa mùa hoa cà-phê ở đại ngàn Tây Nguyên

Mỗi độ Xuân về cũng là thời điểm hoa cà-phê nở trắng tinh khôi phủ khắp các vườn đồi Tây Nguyên, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa đại ngàn đầy nắng và gió. Trong nắng sớm đầu Xuân, hương hoa cà-phê dịu ngọt, lan tỏa trong gió, làm say đắm lòng lữ khách.