Lan tỏa văn hóa Việt qua cổ phục

Với giới trẻ, Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1994) không chỉ được biết đến là người sáng lập thương hiệu cổ phục Đông Phong mà còn là người truyền cảm hứng, đưa họ lại gần hơn với văn hóa truyền thống.
Không gian triển lãm "Nếp màu Tự nhiên"của thương hiệu Đông Phong tại Ninh Bình.
Không gian triển lãm "Nếp màu Tự nhiên"của thương hiệu Đông Phong tại Ninh Bình.

Hành trình khám phá bản thân

Khi đang theo học ngành quy hoạch tại Đức, Nguyễn Đức Huy có cơ hội được tiếp cận nhiều nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Rồi bỗng chàng trai trẻ nhận ra, mình bị cuốn hút bởi các lĩnh vực về xã hội học, về nét độc đáo của văn hóa bản địa. Càng khám phá, anh càng cảm thấy thú vị và đáng tiếc vì bản thân biết quá ít về những giá trị văn hóa của Việt Nam.

Hết năm thứ ba đại học, sau thời gian đủ dài để cân nhắc, nhìn nhận bản thân, Huy quyết định dừng học chuyên ngành quy hoạch, chuyển sang học dự thính ngành Đông Á học của một trường đại học khác. Khi học về văn hóa Đông Á, bao gồm cả văn hóa Việt Nam, ở một góc nhìn của người phương Tây, Huy càng cảm thấy thú vị.

Giới trẻ mê đắm cổ phục, Một mẫu cổ phục do Đông Phong phỏng dựng.

Giới trẻ mê đắm cổ phục, Một mẫu cổ phục do Đông Phong phỏng dựng.

"Tôi tự tìm hiểu và thấy rằng Việt Nam không chỉ có chữ viết, hay ẩm thực thu hút mà còn có những bộ trang phục truyền thống. Hình như phải ra nước ngoài mới cảm nhận rõ được tình yêu và niềm tự hào về nền văn hóa truyền thống đặc sắc của đất nước mình", Huy bộc bạch.

Cũng vào thời điểm này, trong nước, phong trào phục dựng cổ phục bắt đầu xuất hiện. Ngay khi "chạm mắt" vào những thông tin, hình ảnh về cổ phục trên mạng xã hội, Huy đã cảm thấy đặc biệt hứng thú với cổ phục Việt.

Năm 2018, chàng trai năm nhất Đông Á học trở về Việt Nam, tham gia vào một xưởng may cổ phục. Từ sách vở lý thuyết đến thực hành để cho ra đời sản phẩm cụ thể, đó là cả hành trình dài tự học hỏi trau dồi không ngừng nghỉ. Một năm sau, Huy cùng hai người bạn quyết định tách riêng, sáng lập thương hiệu cổ phục Đông Phong. Cứ vừa làm vừa học, vừa hoạt động vừa nghe ngóng điều chỉnh, sau một thời gian tiếp xúc, cọ xát với đời sống, Huy quyết định phục dựng cổ phục theo lối nguyên bản, chuẩn chỉ nhất, không phá cách, không làm mới. Có thể chính quyết định táo bạo này đã làm cho định dạng Đông Phong rõ nét, riêng biệt, mặc dù đó là thương hiệu mới toanh trong làng cổ phục thời trang.

Nguyễn Đức Huy đang thử nghiệm nhuộm vải bằng chất liệu tự nhiên.

Nguyễn Đức Huy đang thử nghiệm nhuộm vải bằng chất liệu tự nhiên.

Tìm về bảng mầu tự nhiên

Để may được một bộ cổ phục đẹp thì người làm phải quan tâm đến các yếu tố như dáng áo, chất liệu vải, mũ, giày dép, đai lưng... Riêng về chất liệu vải, đa phần các cơ sở hiện nay chọn vải nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc sử dụng loại vải hiện đại thay thế. Số lượng cổ phục sử dụng vải chuẩn rất ít.

Đông Phong đã quyết định may cổ phục bằng vải cổ. Huy giành thời gian đi khắp làng nghề dệt vải truyền thống từ bắc vào nam như Vạn Phúc (Hà Nội), Nam Cao (Thái Bình), Mã Châu (Quảng Nam), trò chuyện, trao đổi học hỏi các nghệ nhân đang làm nghề. Anh quan niệm, hoạt động ở lĩnh vực gì đều phải am hiểu tường tận thấu đáo về nó thì mới có thể bám trụ được. Bằng từng bước đi chậm, chắc chắn, Huy xây dựng được mạng lưới cung cấp nguồn vải chất lượng, uy tín.

Về mầu sắc, Huy quyết định... tự nhuộm với tham vọng sử dụng hoàn toàn mầu nhuộm tự nhiên, an toàn cho da người, thân thiện với môi trường. Lại là quãng thời gian lang thang khắp nơi, từ các tỉnh vùng núi phía bắc, trung, nam để học hỏi cách làm mầu thủ công của đồng bào dân tộc các vùng. Vừa học vừa hành, kết hợp thêm việc nghiên cứu tư liệu, Huy dần tìm ra phương pháp nhuộm vải tơ sống, tơ chín, đũi bằng chất liệu tự nhiên như thuốc bắc, vỏ củ nâu, vỏ lựu, lá bàng, thân cây hoàng đằng, gỗ tô mộc...

Cổ phục thời Lê, thời Nguyễn được Huy nghiên cứu nhiều nhất bởi còn bảo tồn được nhiều tư liệu (hiện vật ở các bộ sưu tập tư nhân, tranh ảnh, tranh tượng, văn bản như quy chế cung đình trong đó quy định cụ thể trang phục của từng cấp quan...). Rồi từ tư liệu có được, Huy đưa chất liệu, kiểu dáng, mầu sắc trang phục các thời. Dẫu vậy, vẫn không thể biết chính xác mầu sắc trang phục được tạo ra bởi các chất liệu và liều lượng như thế nào? Huy phải tự mày mò nghiên cứu, thử nghiệm.

Công việc này không hề đơn giản. Huy phải thử đi thử lại nhiều lần. Mỗi lần thử là một lần ghi chép lại công thức, liều lượng. Dẫu vậy, do nhuộm thủ công nên không phải lần nào cũng cho ra mầu sắc như mong muốn và ổn định, vì hiệu quả nhuộm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng nguyên liệu tạo mầu, nhiệt độ và chất lượng nước, nhiệt độ phơi vải sau nhuộm...

Làm sai, làm hỏng rất nhiều lần nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ bỏ cuộc. Anh vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi. Huy rút ra, công đoạn nhuộm vải theo ba bước chính. Đầu tiên là nhuộm trên mảnh vải nhỏ để thử độ ăn mầu. Ngày nào cũng đun nước với nguyên liệu tạo mầu, nhuộm vải rồi phơi. Cứ lặp đi lặp lại công đoạn đó cho đến khi vải đạt được mầu mong muốn. Sau đó, Huy tiến hành nhuộm trên khăn, với kích thước lớn hơn, thường dài 2m. Nhuộm trên khăn nhiều lần cho đến khi lên mầu ổn định thì bán khăn đó cho khách, tránh gây lãng phí, rồi tiếp tục nhuộm ở vải với kích thước lớn hơn, dùng may cổ phục.

Kỳ công, mất nhiều thời gian nghiên cứu để rồi đến nay, sau ba năm, Huy nhuộm ra được cả trăm mầu từ nguyên liệu tự nhiên trên các chất liệu vải truyền thống khác nhau. Nhưng cũng chỉ có khoảng 10 mầu ổn định nhất, bền mầu nhất trên các chất vải phổ biến nhất là đũi tơ tằm, vải tơ sống hoàn toàn, vải tơ sống kết hợp với tơ chín để có thể ứng dụng may cổ phục...

Giới trẻ mê đắm cổ phục. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giới trẻ mê đắm cổ phục. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Truyền cảm hứng tìm hiểu văn hóa truyền thống cho giới trẻ

Để quảng bá, thu hút sự quan tâm của mọi người đối với cổ phục, Huy và thương hiệu Đông Phong thường xuyên chia sẻ, cập nhật các nghiên cứu về vải truyền thống, kỹ thuật nhuộm tự nhiên, hình ảnh về các bộ cổ phục do Đông Phong phỏng dựng lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, fanpage...

Tại Ngày hội Di sản Văn Hóa Việt Nam hồi tháng 11/2022 ở Hà Nội, Đông Phong và một số thương hiệu cổ phục khác đã trình diễn, giới thiệu về trang phục truyền thống. Trước đó, tại triển lãm "Nếp màu Tự nhiên" diễn ra vào tháng 7/2022 ở Ninh Bình, Đông Phong giới thiệu về quy trình dệt, nhuộm vải truyền thống... Các photo tour quảng bá trang phục truyền thống; phối hợp với các trường đại học tổ chức cuộc trưng bày, tọa đàm, mặc trải nghiệm cổ phục... do Đông Phong thực hiện được giới trẻ đón nhận tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Khi khách hàng có những yêu cầu đặc biệt về chất liệu vải, Huy và cộng sự sẵn sàng thử nghiệm phối hợp các loại sợi để cho ra kết cấu vải phù hợp nhất...

Hiện trung bình mỗi tháng Đông Phong nhận được từ 15-20 đơn đặt hàng, cho cả hai dòng sản phẩm là cổ phục may từ vải công nghiệp, nhuộm phẩm và cổ phục may từ vải dệt truyền thống, nhuộm từ chất liệu tự nhiên. Tùy từng kiểu dáng, chất liệu, kích thước, cổ phục của Đông Phong có giá từ 2 đến 6 triệu đồng.

Nguyễn Đức Huy cho biết: "Khách hàng của Đông Phong thường có độ tuổi từ 18 đến 28, yêu thích lựa chọn cổ phục trong như đám cưới, lễ tốt nghiệp, diện Tết hoặc mang theo khi du học như một cách truyền bá văn hóa truyền thống Việt Nam...".

Trong bối cảnh thị trường cổ phục Việt Nam phát triển sôi động (vài tháng lại có một thương hiệu mới ra đời, hiện cả nước có hơn 30 cơ sở sản xuất) thì Đông Phong vẫn tự tin lựa chọn đi theo ngách hẹp, kén khách hơn. Tuy nhiên, Huy bộc bạch chân thành là vẫn đang "sống tốt" với nghề, đủ để tiếp tục theo đuổi đam mê. "Với tôi, cổ phục không phải là thời trang, mà là văn hóa. Tôi muốn đưa cổ phục tiếp cận nhiều hơn với các bạn trẻ, để họ thấy cổ phục Việt Nam rất đa dạng, hấp dẫn không kém gì các nước. Từ cổ phục, người trẻ sẽ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam...".

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Thu Trần.

Nghệ sĩ Thu Trần: Trở về nguồn cội

Thu Trần lại mang những cuộn tơ khổng lồ, khung cửi hay cối giã gạo bằng sức nước (tùy theo cách cảm của mỗi người) lên quảng trường ở Sơn La để làm một cuộc sắp đặt trình diễn giữa núi rừng Tây Bắc.

Ký họa chân dung nhà thơ Bình Nguyên Trang của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Thơ Bình Nguyên Trang, tận cùng tính nữ

Khi đặt tít (title) cho bài viết này, tôi chủ ý nhấn mạnh vào vế “tận cùng tính nữ”. Ở đây, có thể khởi lên một câu hỏi: đã là người nữ thì tính nữ được coi là hiển nhiên, có gì phải băn khoăn?

Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG

Tắc đường - Không chỉ là nỗi buồn!

Hà Nội chìm trong biển nước. Mọi ngả đường đều tắc. Tiếng than vãn, tiếng thở dài, tiếng nổ của hàng vạn chiếc xe máy, ô-tô. Chuyện tắc đường ở ta vốn “cũ như trái đất”...

Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Bí mật quê hương

Lê là một phóng viên trẻ mới ra trường, được phân công theo dõi miền núi. Hàng tháng, anh bắt xe khách lên vùng cao viết bài. Những chuyến xe chở đầy hàng hóa miền xuôi và khi trở về sẽ ngổn ngang sản phẩm núi rừng.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Nhạc sĩ Trần Tiến: Chỉ viết theo “đơn đặt hàng” của trái tim

Nhạc sĩ Trần Tiến vừa nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, giải thưởng quan trọng nhất của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2025. Ông cũng nhận một “giải thưởng” lớn khác, là chiến thắng căn bệnh ung thư sau 5 năm kiên trì chiến đấu. Ở tuổi U80, nhạc sĩ vẫn chăm chỉ làm việc, sáng tác và biểu diễn.

Danh hiệu Quán quân Intervision 2025 của Đức Phúc có điểm xuất phát từ quyết tâm đưa nhạc Việt bước ra thế giới.

Nhạc Việt tự tin bước ra thế giới

Ngắm Đức Phúc - Phương Mỹ Chi tự tin gặt hái thành công trong các cuộc thi âm nhạc quốc tế, nhìn Hà Anh Tuấn cùng các Anh trai “say hi” tự tin tỏa sáng tại nhiều sân khấu danh giá, công chúng yêu nhạc hết sức vui mừng, khi được chứng kiến những bước khởi đầu đầy lạc quan của nhạc Việt, trên lộ trình vươn mình ra ngoài biên giới.

Thị trường short drama toàn cầu dự báo sẽ đạt hơn 8,4 tỷ USD vào năm 2031.

Short drama: Từ cơn sốt màn hình dọc đến thách thức văn hóa

Nếu năm 2024 là cuộc bùng nổ của các nền tảng video trực tuyến, thì năm 2025 là cuộc đua về nội dung ngắn trên toàn cầu. Có thể nhận diện sự thay đổi xu hướng giải trí ở bất cứ đâu, trên chuyến metro đông nghịt ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong quán cafe đông đúc giữa Thượng Hải (Trung Quốc) hay ngay sạp chợ ở Bangkok (Thái Lan).

Minh họa | NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Ánh sáng huyền

Làng nằm trọn trong thung lũng, tách biệt với các làng khác trong xã, bao quanh là những ngọn núi, nhà dân nằm rải rác chung quanh cái vòng cung tầm hơn hai trăm hộ. Muốn ra khỏi làng chỉ có một con đường duy nhất là vòng lên đèo hướng ngọn núi phía Tây.

Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ ba. Ảnh | KHIẾU MINH

Chạm vào ký ức yêu thương

Cuối tuần qua, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ ba do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức đã gợi lên những ký ức dịu dàng về tình cảm cha và con gái. Từ gần 1.000 bài dự thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Ký họa chân dung nhà thơ Vi Thùy Linh của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Vi Thùy Linh và hành trình vượt lên chính mình

Tính từ bài thơ đầu tiên viết năm 15 tuổi (tháng 9/1995), sau này được đưa vào tập thơ đầu tay (Khát, NXB Hội Nhà văn, 1999), Vi Thùy Linh đã có một hành trình sáng tác 30 năm với 7 tập thơ. 30 năm trôi đi gắn với bao đổi thay, biến động trong đời sống, thiếu nữ Vi Thùy Linh đã là bà mẹ hai con.

Hàng ghế danh dự dành riêng cho các liệt sĩ Thành cổ. Ảnh | HUYỀN NGA

“Buổi xem phim góp mặt mấy sư đoàn”

Xin được mượn một câu trong bài thơ Xem phim cùng liệt sĩ của tác giả Nguyễn Hữu Thắng để làm tựa đề cho bài viết này. Với mong muốn ghi lại những xúc cảm không thể nào quên, về một suất chiếu Mưa đỏ đặc biệt, cho những khán giả cũng vô cùng đặc biệt ngay giữa không gian Thành cổ Quảng Trị linh thiêng.

PGS, TS Nguyễn Văn Huy

PGS, TS Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn nội dung xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam: “Câu chuyện trong bảo tàng phải trung thực với lịch sử ”

Được tôn vinh như một nhà Bảo tàng học, PGS, TS Nguyễn Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn nội dung xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học chia sẻ mối quan tâm về lĩnh vực mà ông tâm đắc nhất.

Đào Thành Dzuy, Chân dung tự họa, sơn dầu, 30 x 50 cm.

Một sự khiêm nhường trong hội họa

Ấn tượng nguyên vẹn trong tôi về hội họa Đào Thành Dzuy, kể từ khi còn là sinh viên lang thang qua phòng tranh Sông Hồng một thời... là những tấm lưng phái nữ như đang thủ thỉ dịu dàng về một khoảng bình yên trong ngày.

Ký họa chân dung nhà thơ Trần Nhật Minh của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Trần Nhật Minh - Thơ và những cuộc du chơi

Đã từng làm việc ở Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trần Nhật Minh quen biết, giao du với nhiều văn nghệ sĩ. Minh không chơi thì thôi, đã chơi thì luôn hết lòng với bạn.

Ảnh tạo từ Gemini.

“Kinh tế người hâm mộ” và công nghiệp bán cảm xúc

Từ hiện tượng “Ninh Dương Story” đến làn sóng người hâm mộ các nghệ sĩ trẻ, kinh tế dựa vào người hâm mộ đang manh nha tại Việt Nam. Tuy nhiên, để biến nó thành động lực văn hóa lâu dài, cần nhiều hơn những hiệu ứng nhất thời trên mạng xã hội.

Ký họa chân dung nhà thơ Nguyễn Hùng Vĩ của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

“Em đem mùa hạ rót vào mùa đông”

Những đêm mùa đông chờ Xuân, nơi căn phòng nhỏ ấm, lũ sinh viên nghèo lại quây quần quanh thầy Nguyễn Hùng Vĩ, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ), một ông giáo hồn hậu, quê nghèo lam lũ xứ Nghệ, luôn trọng nghĩa trọng tình.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Mong Mưa đỏ được giới trẻ nhiệt tình đón nhận

Mưa đỏ - bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến kéo dài 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 sẽ ra mắt công chúng yêu điện ảnh toàn quốc vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà thơ Vân Anh.

Thơ Vân Anh “mặc định nhịp trẻ”

Dễ thấy lâu nay, người viết khi cho in tuyển tập đồng nghĩa với việc gom lại, khép lại quá trình sáng tác. Nhưng cũng có người sau đó vẫn tiếp tục xuất bản tác phẩm, không phải “út, ít” bòn mót, mà là những “đứa con” bụ bẫm, khỏe mạnh, ai cũng tấm tắc, trầm trồ.

Họa sĩ Lê Thiết Cương.

Tài hoa độc bản

Hôm rồi tôi viết một bài tưởng nhớ họa sĩ Lê Thiết Cương trên Nhân Dân điện tử, xong rồi tự nghĩ: Nếu còn sống, đọc bài viết này, chắc anh ấy sẽ thích. Xong rồi cứ bần thần mãi. Kiểu trong đời từng có lúc, muốn nói điều này điều kia với người này người kia mà vĩnh viễn không còn cơ hội.

Ký họa chân dung nhạc sĩ Phạm Tuyên của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Như có Bác trong ngày đại thắng

"Tôi xin được tặng lại Như có Bác trong ngày đại thắng - một bài hát đã trở thành phần ký ức thiêng liêng gắn với niềm vui chiến thắng của toàn dân tộc cho Báo Nhân Dân, để phổ biến, lan tỏa tác phẩm này phục vụ nhân dân và Tổ quốc Việt Nam”.

Bức ảnh chụp nghệ sĩ Trà Giang tặng hoa cho Bác Hồ tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc năm 1962. Ảnh trong bài | NVCC

Người nghệ sĩ mang tên một dòng sông

Ðó là NSND Trà Giang, tuổi Nhâm Ngọ (1942). Quê nội chị ở Quảng Ngãi, với núi Ấn, sông Trà, miền đất có nhiều bậc danh nhân nổi tiếng gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Người cha của các lực lượng vũ trang, 1984, tượng thạch cao của Nguyễn Minh Đỉnh.

Một tình yêu bao la

Trong dòng chảy các sáng tác văn học nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỹ thuật là lĩnh vực đặc biệt bởi chỉ mấy tháng sau ngày Quốc khánh 2/9/1945, nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc đã có cơ hội được gặp Bác, được tạo điều kiện ở bên Bác trong khoảng thời gian nhất định, để thấy, cảm, hiểu về Người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Hà.

Người làm “hồi sinh” tiếng nói từ ánh mắt

Thấu hiểu khát khao của những người đã mất đi khả năng vận động, chỉ còn ánh mắt để biểu cảm, bộc lộ, gửi thông điệp đến người thân, PGS, TS Lê Thanh Hà (Trường đại học Công nghệ - Ðại học Quốc gia Hà Nội) đã quyết định dành thời gian đồng hành cùng họ.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Mọi ca khúc đều là “thư tình” cho cuộc sống

Ngay cả lúc nói, lúc cười, Ðỗ Bảo vẫn mang đến cho người đối diện một cảm giác lặng lẽ, tĩnh tại. Dường như dưới đáy sâu con người anh là một khoảng bí mật ít ai có thể chạm tới, để nhạc sĩ cất giữ gia tài của mình, chỉ có thể sẻ chia khi ngồi trước khuông nhạc, trong không gian trong suốt bao la của riêng anh.

Tân binh toàn năng được hy vọng sẽ cung cấp cho thị trường nhạc Việt những gương mặt toàn diện được đào tạo bài bản.

Thời của nghệ sĩ toàn năng

Không phải ngẫu nhiên mà All-rounder (Toàn năng) được Soobin Hoàng Sơn chọn làm tên của solo concert đầu tiên trong sự nghiệp.