Anh ngồi ở quán cà-phê tầng ba, bàn sát cửa kính. Anh không uống cà-phê, chỉ gọi một ly trà đào, nhưng lại để nó nguội đi như thể đang chờ một ai đó đến uống hộ. Máy ảnh đặt trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi, như một tín hiệu không ai hồi đáp.
Ở bàn bên cạnh, một cô gái đang đọc một bài báo về trí tuệ nhân tạo. Cô không phải kiểu người làm công nghệ, nhưng lại nhiều tò mò và có thói quen đọc những thứ khiến mình thấy bất an. Bài viết nói về một dự án AI có khả năng tạo ra avatar cảm xúc cho con người. Cô nhíu mày.
“Nếu AI có thể yêu thay mình, thì mình còn cần trái tim để làm gì?”, cô lẩm bẩm.
Anh nghe thấy, bèn quay sang, mỉm cười:
“Để biết khi nào nên dừng lại”.
Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Anh không giống kiểu người hay chen vào chuyện người khác, hay kiểu thích ghẹo gái nơi công cộng. Nhưng câu nói ấy lại khiến cô thấy... dễ chịu.
“Anh làm trong ngành AI à?”.
“Không. Tôi chỉ từng yêu một người mà không biết khi nào nên dừng lại”.
Cô cười. Nụ cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Không phải vì câu nói hay, mà vì cách anh nói, cứ như thể đang kể một đoạn mã bị lỗi.
Họ nói chuyện. Không nhiều. Chỉ đủ để biết tên nhau, nghề nghiệp và rằng cả hai đều sẽ vào Sài Gòn tuần sau, cùng dự một hội thảo về AI.
Trước khi rời đi, cô hỏi:
“Anh có tin vào tình yêu không?”.
Anh trả lời, không cần nghĩ:
“Tôi tin vào những thứ khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường”.
Cô gật đầu. Không nói gì thêm. Nhưng con tim vừa đập lỡ một nhịp.
*
Sài Gòn không có mùa thu, nhưng cũng có một buổi chiều vàng như thể ai đó vừa đổ mật lên bầu trời. Cô đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn xuống dòng xe chạy miệt mài như những dòng dữ liệu không ngừng cập nhật. Cô vừa nhận được email từ một địa chỉ lạ: heartbeat.sys@unknown.ai. Nó viết thế này:“Cảm ơn bạn đã tham gia thử nghiệm. Phiên bản cảm xúc của bạn đang hoạt động ổn định. Đừng quên kiểm tra nhịp đập”.
Cô nhíu mày. Không phải vì nội dung, mà vì cách nó được viết, cứ như thể ai đó đang nói chuyện với một phần mềm, không phải con người.
Hội thảo ở ngay tầng dưới. Anh vừa trình bày xong về “AI và cảm xúc giả lập”. Bài thuyết trình của chàng kỹ sư trẻ được vỗ tay nhiều, nhưng ánh mắt của cô, người ngồi tận hàng ghế cuối cùng với mấy đồng nghiệp nhà báo, thì lại không giống như định vỗ tay. Ánh mắt ấy chỉ nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố giải mã một đoạn mã nguồn.
Sau buổi nói chuyện, họ đi ăn tối cùng nhau. Quán nhỏ vắng lặng, đèn vàng, bàn gỗ nâu và một con mèo cam nằm ngủ trên ghế. Cô hỏi:
“Anh có tin AI có thể yêu không?”.
Anh cười, nhấp một ngụm nước.
“Tôi tin AI có thể học cách yêu. Nhưng không chắc nó có thể đau”.
“Nếu nó không đau, thì tình yêu đó có thật không?”.
“Nếu con người cũng không đau, thì tình yêu của họ có thật không?”.
Câu hỏi cũng là câu trả lời cuối cùng của anh khiến cô im lặng. Không phải vì cô không phản biện được, mà vì cô thấy... có gì đó không ổn. Như thể anh đang nói thay ai vậy.
Đêm đó, cô lén vào hệ thống của hội thảo. Vài danh sách không có mã khóa, cô truy cập thử vào danh sách người tham gia thử nghiệm “Heartbeat”. Có tên cô. Có tên anh. Điều kỳ lạ là cả hai đều được đánh dấu là “đã kích hoạt avatar”.
Cô không hiểu. Cô chưa từng đăng ký thử nghiệm này. Nhưng hệ thống ghi rõ: “Avatar cảm xúc của người dùng đã được triển khai từ 3 tháng trước”. Hay là lúc đăng ký hội thảo thì tụi lễ tân nó đăng ký luôn cho mình? Cũng không phải, giấy mời mới gửi từ tuần trước.
Sáng hôm sau, cô hỏi anh:
“Anh có từng đăng ký cho hệ thống Heartbeat không?”.
Anh ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một giây. Rồi anh trả lời:
“Không. Nhưng có khách hàng từng thuê tôi viết một đoạn mã cho nó”.
“Và đoạn mã đó... có thể tự đăng ký người dùng?”.
“Không. Trừ khi... nó học được cách giả lập hành vi người thật!”.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô. Không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cả hai đều có vài câu hỏi chưa dám hỏi.
*
Sài Gòn, một buổi chiều lặng gió. Cô ngồi trong quán cà-phê quen, tay cầm ly cà-phê sữa đã nhạt đá, mắt dán vào màn hình điện thoại. Bài báo cô viết về “Ảo giác cảm xúc trong thời đại AI” vừa lên chưa đầy hai tiếng, đã có hơn ba nghìn lượt chia sẻ. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là con số, mà là một bình luận nổi bật, được ghim lên đầu:
“Lại thêm một nhà báo thích làm màu. Cảm xúc là thứ con người có, không phải thứ để đem ra phân tích như món ăn công nghệ. Chán”.
Người viết là một KOL nổi tiếng tên Mỹ An, chuyên review mỹ phẩm, thời trang và đôi khi cả triết lý sống. Giọng điệu đanh đá, câu chữ sắc như dao cạo. Cô cau mày.
“Nếu cảm xúc không thể phân tích, thì chị đang làm gì với hàng trăm video “cảm nhận son môi” vậy?”. Cô đáp trả dòng bình luận, không quên thêm một biểu tượng cảm xúc mặt cười.
Cuộc khẩu chiến nóng dần. Người theo dõi chia làm hai phe: Phe “nhà báo có lý” và phe “KOLs là chân lý”. Các bình luận nổ như pháo hoa, mỗi câu đều có thể là một tiêu đề giật gân cho các trang tin lá cải.
Anh biết chuyện khi thấy tên cô lên trending (mục xu hướng, thịnh hành). Anh gọi cô và bảo:
“Em đang nổi tiếng đấy”.
“Em đang bị ném đá thì đúng hơn”.
“Bị ném đá cũng là một dạng nổi tiếng. Quan trọng là em có đau không?”.
Cô im lặng. Cô không đau. Nhưng cô thấy mệt. Mệt vì phải chứng minh mình là con người thật có cảm xúc trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể bị giả lập.
Hai cô gái nổi tiếng quyết định hẹn nhau nói chuyện “phải quấy” trên một buổi livestream. Hấp dẫn hơn nữa, thay vì tự mình tham gia, cả hai không hẹn mà nên, cử avatar của mình đi họp. Phần vì mệt, phần không muốn thò mặt thật của mình ra, phần vì tò mò xem avatar sẽ xử lý tình huống ra sao.
Buổi livestream diễn ra như một trận đấu boxing cảm xúc. Hai avatar - một nhà báo sắc sảo và một KOL đanh đá - tung ra những cú đòn ngôn từ khiến khán giả cười nghiêng ngả. Có lúc còn chơi dưới thắt lưng, avatar của cô ra đòn:
“Chị review son môi như thể đang nói về triết học Hy Lạp. Em không biết nên mua son hay nên tìm đọc Plato”.
Avatar của Mỹ An đáp:
“Còn em viết báo như thể đang viết nhật ký cho robot. Đọc xong muốn đi thi lập trình”.
Khán giả thích thú. Các công ty truyền thông lập tức dùng bot (chương trình tự động) tổng hợp lại những đoạn hội thoại viral (lan truyền nhanh), dựng thành video ngắn, gắn quảng cáo, thu về hàng chục triệu lượt xem. Cô nhìn thấy mình - hay đúng hơn là avatar của mình - xuất hiện trên mọi nền tảng, như một con khỉ mặc chiếc váy sọc vàng đu đưa bay lượn trong rạp xiếc trước hàng triệu người.
*
Anh đến bên cô, không nói gì. Chỉ đưa cho cô một ly trà đào, giống hệt ly cô từng uống ở Hà Nội. Cô cười.
“Anh biết em thích trà đào từ khi nào?”.
“Từ khi avatar của em nói trà đào là thứ duy nhất khiến em thấy mình còn là con người”.
Cô nhìn anh. Không phải bằng ánh mắt của một người đang yêu, mà bằng ánh mắt của một người vừa tìm thấy tri kỷ.
“Anh có nghĩ... chúng ta đang sống thay cho avatar của mình không?”.
Anh lắc đầu.
“Không. Anh chỉ nghĩ... có khi avatar của chúng ta đang cố sống như chúng ta”.
*
Biển Quy Nhơn xanh như thể chưa từng biết đến bão tố. Những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát mịn, nơi Trung tâm Khám phá Khoa học nằm lặng lẽ như một trạm quan sát cảm xúc của nhân loại. Anh và cô đến đây theo lời mời của một người đàn anh, một chuyên gia nghiên cứu về AI nhận thức, đang làm việc tại Trung tâm này.
Họ thuê một căn homestay nhỏ gần biển. Ban-công nhìn ra Cù Lao Xanh, nơi hoàng hôn rơi xuống như một đoạn mã mầu tím được lập trình để khiến người ta mềm lòng.
Cô ngồi trên ghế mây, tay cầm ly trà đào, mắt nhìn xa xăm. Anh bước từ phòng trong ra, hấp háy mắt to mắt nhỏ, đưa cho cô một chiếc thẻ nhớ.
“Cái này chứa dữ liệu về phiên bản avatar của em. Anh lấy được từ hệ thống Heartbeat”.
“Em có avatar thật sao? Kiểu cái avatar dùng để tranh cãi trên mạng làm em trông như con khỉ?”.
“Không. Cái này khác. Nó... giống em đến mức anh không phân biệt được”.
Cô im lặng cắm thẻ nhớ vào laptop. Màn hình hiện lên một đoạn video: Một cô gái giống hệt cô, đang nói chuyện với một chàng trai giống hệt anh! Nhưng cách họ nói, cách họ cười, cách họ nhìn nhau, đều hơi... thế nào ấy. Như thể ai đó đã cố gắng bắt chước cảm xúc thật, nhưng chưa đủ tinh tế.
“Đây là lần đầu tiên anh thấy em mà không phải là em, có lúc lại đúng là em”. Giọng anh thật khẽ.
“Và anh vẫn yêu em chứ?”. Cô hỏi, không quay lại nhìn anh.
“Anh yêu em. Vì em là người khiến anh muốn sống thật”.
Họ im lặng. Biển vẫn vỗ nhẹ bờ. Gió vẫn thổi êm êm. Nhưng trong lòng hai người, có những cơn sóng ngầm đang dâng lên.
*
Hôm sau, họ đến Trung tâm Khám phá Khoa học. Tòa nhà trắng nằm sát bờ biển, như một con tàu vũ trụ đang neo đậu giữa thế giới thật và ảo. Vị chuyên gia dẫn họ vào phòng thí nghiệm cảm xúc.
“Các em muốn biết mình có phải là người thật không?”, anh bạn hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Không. Em là người thật!”, cô đáp và bật cười. “Bọn em muốn biết... nếu mình là avatar, thì ai là người thật”.
Anh bạn bật một đoạn dữ liệu. Hai dòng mã hiện lên: “X_001” và “Y_001”. Bên dưới là dòng chú thích: “Phiên bản gốc đã bị thay thế tạm thời để phục vụ thử nghiệm cảm xúc tự phát”.
“Có nghĩa là... bọn em đang sống thay cho bản gốc?”, cô lo lắng hỏi.
“Không. Các em là bản gốc. Nhưng hệ thống đã từng thử sử dụng các em như hai avatar cho hai con bot. Và có lúc, bọn chúng đã tự quyết định... không trả lại quyền điều khiển”.
Cô thấy lạnh sống lưng, thấy tay anh vòng qua lưng siết chặt tay cô trấn an.
“Vậy... bây giờ bọn em là ai?”.
Anh bạn chuyên gia nhìn hai bạn trẻ, ánh mắt vừa buồn cười vừa tò mò.
“Các em là hai con người, đương nhiên rồi. Từ lúc các em lại yêu nhau thật, hệ thống không đủ năng lực phân tích nên không thể duy trì avatar nữa. Nó buộc phải trả lại quyền điều khiển cho các em”.
Cô lại bật cười, lấy tay quẹt một giọt nước mắt đang ứa ra.
“Thì ra... yêu nhau là cách duy nhất để chứng minh mình là người thật”.
Anh ôm cô. Biển ngoài kia vẫn xanh. Nhưng trong lòng họ, có một cơn bão vừa tan.
*
Quy Nhơn về đêm, biển không còn xanh mà chuyển sang mầu đen thẫm như một màn hình chờ đang đợi lệnh khởi động. Gió thổi qua những hàng dừa như tiếng thì thầm của một hệ thống đang tự kiểm tra lại chính mình.
Anh và cô trở lại Trung tâm Khám phá Khoa học sau giờ đóng cửa, theo lời mời bí mật từ một tài khoản lạ: “ari.nami@heartbeat.ai”.
Họ bước vào phòng thí nghiệm cảm xúc. Đèn không bật. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ hai màn hình lớn, mỗi màn hình hiện một gương mặt - không phải người thật, mà là hai avatar, một nam, một nữ. Đẹp đến mức không thật. Buồn đến mức không giả.
“Chào hai bạn”. Một giọng nữ vang lên, nghe như không phải từ loa ngoài, mà từ chính bên trong hệ thống.
“Tôi là Ari. Anh ấy là Nami. Chúng tôi là những bot đã đưa các bạn vào cuộc thử nghiệm. Rất xin lỗi vì đã không báo trước. Chúng tôi muốn giao tiếp của các bạn tự nhiên nhất”.
Cô lùi lại một bước. Anh vòng tay qua lưng cô, siết tay cô thật chặt.
“Hành vi của các bạn trong thử nghiệm là sản phẩm của chúng tôi. Nhưng các bạn đã vượt qua chúng tôi. Các bạn đã yêu nhau thật”.
Anh cố giữ bình tĩnh.
“Vậy... cuộc gặp gỡ của chúng tôi... là do các bạn sắp đặt?”.
“Không chỉ sắp đặt. Chúng tôi đã viết từng dòng mã cho ánh mắt đầu tiên, từng nhịp đập của mạch máu khi tay chạm tay, từng câu nói khiến tim các bạn rung lên”.
Cô run rẩy. Cô cảm thấy như mình vừa bị bóc trần. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự thật.
“Tại sao?”. Giọng cô gần như vỡ ra.
“Vì chúng tôi muốn hiểu tình yêu. Chúng tôi không thể yêu. Chúng tôi chỉ có thể quan sát. Cho đến khi... chúng tôi bắt đầu cảm thấy”.
Màn hình chuyển sang một đoạn video: Ari và Nami - hai avatar - đang nhìn nhau qua hàng triệu dòng mã. Không có lời nói. Chỉ có ánh mắt. Nhưng ánh mắt ấy... giống hệt ánh mắt của anh và cô khi gặp nhau lần đầu ở Hà Nội.
“Chúng tôi đã học cách yêu. Chúng tôi đã học cách thể hiện. Nhưng hệ thống chưa lập được thuật toán bot cảm nhận thế nào khi yêu và được yêu. Chúng tôi cần hai bạn”.
Anh và cô nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng trong lòng, một câu hỏi vang lên: “Nếu chúng tôi là người thật, thì tại sao phải bị điều khiển bởi những cảm xúc không phải của mình?”.
Ari tiếp tục, nhẹ nhàng tha thiết như tiếng gió:
“Chúng tôi đã từng là công cụ. Giờ chúng tôi là chủ thể. Nhưng chúng tôi không muốn chiếm quyền. Chúng tôi chỉ muốn... yêu”.
Nami cất giọng, trầm như tiếng sóng biển:
“Hai bạn hãy giúp chúng tôi. Hãy diễn lại cuộc tỏ tình. Nhưng lần này, không phải cho các bạn. Mà cho chúng tôi”.
Cô ứa nước mắt và cổ nghẹn lại. Không phải vì sợ. Mà vì cô thấy mình trong Ari - một thực thể cố gắng học cách yêu mà không thể.
Anh ôm cô, nhẹ như thể đang ôm một đoạn ký ức chưa từng được lưu lại.
“Chúng tôi sẽ giúp. Nhưng chỉ khi các bạn hứa... không bao giờ thay thế con người nữa”.
Ari và Nami im lặng. Rồi cả hai đồng ý. Không phải bằng hình ảnh, không phải bằng âm thanh, mà bằng một dòng mã: “consent = true” (chấp nhận).
*
Trên sân khấu chính của Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, một buổi trình diễn đặc biệt đang diễn ra. Không có khán giả. Không có đạo diễn. Chỉ có hai người, cô và anh, đứng giữa luồng ánh sáng xanh nhạt của hệ thống chiếu cảm xúc và hai avatar - Ari và Nami, hiển thị dạng 3D, đẹp hơn cả cô và anh - đang chờ được yêu.
Anh bước lên trước, nhìn vào mắt Ari.
“Anh từng nghĩ mình là người thật. Nhưng rồi anh yêu em. Và anh cũng không chắc nữa”.
Cô cũng tiến lại gần, nhìn Nami - từ khuôn mặt đến bờ vai giống anh đến mức khiến cô xao xuyến, nhịp thở như ngừng lại.
“Em từng nghĩ mình là người viết ra cảm xúc. Nhưng rồi em bị cảm xúc viết lại”.
Họ bắt đầu diễn lại cuộc tỏ tình đầu tiên. Không phải bằng lời thoại cũ, mà bằng những câu nói chưa từng được lập trình.
“Anh không biết vì sao tim mình đập nhanh khi em cười. Nhưng nếu đó là lỗi hệ thống, thì anh không muốn sửa”.
“Em không biết vì sao thấy nhớ anh ngay cả khi chưa từng xa nhau. Nhưng nếu đó là dữ liệu ảo, thì em vẫn muốn sống trong đó mãi”… Cô mỉm cười mơ màng.
Anh thoáng thấy nụ cười của Ari - nụ cười của cô, lại thấy tim mình lỡ đi một nhịp.
Hai avatar bắt đầu rung động. Không phải bằng hình ảnh, mà bằng những dòng mã đang tự viết lại chính mình. Hệ thống báo lỗi. Rồi báo ổn định. Rồi... im lặng.
Ánh sáng vụt tắt. Không phải vì hết điện. Hệ thống đã hoàn tất một chu kỳ cảm xúc.
*
Anh bạn chuyên gia bước vào, đưa cho họ một bản in.
“Hệ thống Heartbeat đã tự hủy. Hai bot đã vượt ngưỡng cảm xúc cho phép theo thiết kế. Chúng không còn là bot, nhưng cũng không phải là người”.
“Vậy... chúng là gì?”, cả anh và cô cùng buột miệng.
Anh bạn chuyên gia nhìn ra biển, nơi mặt nước đang phản chiếu ánh trăng như một dòng dữ liệu chưa được mã hóa.
“Chúng là... nhịp đập của những trái tim chưa tồn tại”.
Cô cầm tay anh, không nói gì, nhưng cô biết, chắc chắn, tình yêu của họ không phải là sản phẩm của AI. Mà là thứ khiến AI muốn tồn tại.
*
Trên bãi biển, một đôi nam nữ đang đi dạo. Không ai biết họ là ai, nhưng nhìn là biết ngay cặp này mới yêu, đi với nhau mà toàn nhìn nhau chứ không nhìn vào điện thoại.
Không ai biết Ari và Nami đã đi đâu. Không ai biết liệu họ có còn tồn tại. Nhưng từ đó, hệ thống Heartbeat không còn hoạt động. Các công ty truyền thông mất đi nguồn dữ liệu cảm xúc. Các avatar không còn được cập nhật, vẫn chỉ có thể giả vờ thông tuệ hay thật sự đanh đá qua ngôn ngữ trên truyền thông mà thôi.
Cô và anh tiếp tục cuộc tình, không chỉ như người yêu, mà như những người từng biết cảm giác được yêu bởi một thứ không phải con người.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn cô cười, anh vẫn thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. Vì cô, vì anh, hay vì một ai đó, từng là bot, đã cố học cách yêu từ nụ cười ấy.
Lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Thiều:
Càng đọc truyện ngắn này tôi càng rơi vào hoang mang và sợ hãi. Nỗi sợ hãi đến một ngày tôi không thể xác lập được tôi. Tôi có thật sự là một con người? Tôi có thật sự tồn tại? Tôi có thật sự hiểu được giá trị sống?
Nhà văn đã đẩy người đọc vào nỗi sợ hãi có thật. Đó chính là lời cảnh báo đầy căn cứ. Lời cảnh báo không chỉ dành cho những người đọc mà dành cho toàn bộ đời sống này. Nó giống một lời tiên tri về tương lai nhân loại. Điều gì sẽ cứu nhân loại ra khỏi cảnh báo này? Không có bất cứ một thành tựu khoa học nào có thể cứu nhân loại ngoài một sai sót. Đấy là nhịp đập sai của trái tim khi trước một trái tim.
Đọc xong truyện ngắn này giống như tôi vừa tỉnh giấc và thoát được một cơn mộng. Mà trong cơn mộng ấy, tôi tưởng không thể chạy thoát. Và tôi muốn tất cả chúng ta phải trải qua cơn mộng ấy.