Trời se lạnh. Mưa lất phất. Không khí ẩm và đây cũng là mùa hoa. Trong cửa hàng, ngoài chợ, trên các đường phố Hà Nội xuất hiện rất nhiều loại hoa, đủ các sắc màu dù rằng năm nay nhiều cơn bão lớn, hoa màu mất mùa, giá cả cũng cao hơn mọi năm. Một bó rau muống 30 nghìn, một bó mồng tơi 25 nghìn và giá hoa cũng tăng lên đáng kể nhưng vẫn đắt hàng.
Không biết con người sử dụng hoa làm vật trang điểm từ bao giờ nhỉ? Nhớ ngày còn bé, thỉnh thoảng lại gặp cô bạn học mẫu giáo thẹn thùng cài lên đầu một bông hoa dại. Rồi những năm chiến tranh, đối diện giữa cái sống, cái chết những phiên chợ Tết vẫn tràn ngập hoa. Hoa trên bàn thờ tổ tiên. Hoa trên bàn tiệc cưới và hoa trên cả nòng súng. Mỗi mùa xuân, Hà Nội ngập tràn trong sắc vàng đào quất. Những năm gần đây, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên thì nhu cầu sử dụng hoa cũng cao lên rất nhiều. Trong những phiên chợ quê, không khó để bắt gặp nhiều hàng hoa với đủ các loại.
Ở Hà Nội và một số thành phố lớn, lượng hoa tiêu thụ càng lớn, nhất là các cuộc cưới xin, hội nghị hay ngày lễ Tết, hoa ngập tràn. Nhìn đống rác sau những ngày này, thật xót xa, vừa thương các bạn làm công tác vệ sinh vất vả, vừa tiếc của. Hàng đống tiền bỏ ra giờ thành phế thải. Với số tiền đó, có thể xây trường học, làm trạm xá, bắc cầu… cho vùng sâu, vùng xa.
Có lẽ xót xa trước việc này nên vừa qua, UBND phường Quảng Phú (Đà Nẵng) đã có hẳn văn bản chỉ đạo không nhận hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng. Thay vào đó là đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhiều chương trình khác.
Không chỉ Đà Nẵng, một số trường cũng chủ trương không nhận hoa ngày khai giảng và mời quy đổi thành tiền. Có trường đặt “lẵng hoa” bằng mã QR, có trường tổ chức lễ trang trọng nhưng không nhận hoa và có trường ban hành hẳn công văn nêu rõ không mua hoa tặng trong các dịp lễ tốt nghiệp, trao quyết định khen thưởng, bổ nhiệm nhân sự… để dành nguồn lực cho người học. Sự việc có “nguy cơ” lan rộng khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra hẳn công văn “không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức” tại lễ khai giảng.
Có thể nói, nếu nhìn vào cụ thể trong một cộng đồng nhỏ, hẹp thì đây là một chủ trương đúng và nhân văn. Thế nhưng, nhìn tổng thể trên bình diện rộng thì không hẳn, bởi có thể đúng với người này nhưng chưa chắc đã đúng với người khác, nhân văn với người này nhưng bất công với người khác. Cụ thể ở đây là người trồng hoa, tiểu thương và những ngành nghề liên quan.
Vì lẽ đó, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã có công văn phản hồi, cho biết hiện, toàn tỉnh có hơn 10.900 ha trồng hoa, tạo sinh kế cho hơn 50 nghìn hộ nông dân, doanh nghiệp và hàng nghìn shop hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đại dịch Covid-19, sức tiêu thụ giảm, chủ yếu trông chờ vào những dịp lễ, Tết. “Việc tặng hoa ngày khai giảng không đơn thuần là hình thức mà còn là nét đẹp truyền thống, thể hiện tình cảm và sự tri ân đối với ngành giáo dục, thầy cô giáo” - văn bản của Hiệp hội nêu rõ.
Nếu việc này lan rộng sang các lĩnh vực khác, các làng hoa sẽ đứng trước nguy cơ. Hàng chục nghìn người trồng hoa không có công ăn việc làm và buồn thay, trên các đường phố sẽ thưa bóng các loài hoa.
Rồi việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản can thiệp vào hoạt động thương trường cũng cần xem xét cả ở góc độ tình và lý mà cụ thể, nó có trái với Luật Doanh nghiệp hay không?
“Hạnh phúc như cái chăn hẹp, người này co thì người khác mất phần” - Nam Cao. Mong rằng kinh tế phát triển, chúng ta đủ tiềm lực quan tâm hơn nữa đến các hoàn cảnh khó khăn, đến giáo dục, y tế và các ngành nghề khác mà trong các căn phòng, ngày lễ, ngày Tết, ngày hội vẫn tràn ngập muôn sắc hoa.
Một xã hội tốt đẹp, văn minh không thể vắng bóng các loại hoa như thế giới này không thể vắng những người phụ nữ.