Với nền tảng đã được xác lập, với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm
Đây chính là mục tiêu chiến lược được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV, đồng thời đòi hỏi Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng và khơi thông các nguồn lực.
Tư duy “thực chất” được cụ thể hóa sâu hơn, rõ hơn
Việc kiên định các mục tiêu chiến lược cho thấy sự thống nhất rất cao của Trung ương đối với những vấn đề lớn của Đảng và đất nước. Sự thống nhất ấy không dừng ở nhận thức, mà thể hiện ở quyết tâm thiết lập những nền tảng vận hành thực chất cho cả nhiệm kỳ để bứt phá và phát triển bền vững.
Trước đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác lập tầm nhìn xuyên suốt: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm tự chủ chiến lược và củng cố vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, các chỉ tiêu kinh tế được đặt ở mức cao, thể hiện quyết tâm chính trị rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân phấn đấu đạt từ 10%/năm trở lên. Đặc biệt, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dự tính vượt 55%, cho thấy định hướng chuyển dịch mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tư duy “thực chất” được cụ thể hóa sâu hơn, rõ hơn, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế và quản trị quốc gia. Trước hết, Trung ương nhấn mạnh: Không chấp nhận tăng trưởng thấp, mà phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất. Bởi, đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.
Trung ương cũng đã chỉ rõ “Bốn nguyên tắc cốt lõi” trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số: Tăng trưởng thực chất; Kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; Tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công-tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Tăng trưởng kinh tế cao phải bảo đảm phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.
Riêng nguyên tắc đầu tiên - “tăng trưởng thực chất” - là một yêu cầu cao, đòi hỏi mỗi phần trăm tăng trưởng GDP đều gắn chặt yêu cầu phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn; không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước. Cơ chế vận hành thực chất trong kinh tế luôn phải thông suốt, nguồn lực phải được khơi thông, bộ máy phải hoạt động hiệu quả, không chạy theo thành tích mà hướng tới giá trị.
Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa “cỗ xe” kinh tế tăng tốc
Quán triệt sâu sắc tinh thần và các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện rõ sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Trong các phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, đồng thời yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các kết luận của Trung ương thành chương trình hành động và giải pháp điều hành thiết thực.
Quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ được cụ thể hóa bằng những mốc thời gian và mục tiêu không thể trì hoãn. Ngay trong năm 2026, các rào cản thể chế sẽ được tập trung tháo gỡ, từ việc tổng rà soát toàn diện hệ thống pháp luật đến xác lập chiến lược hoàn thiện thể chế cho kỷ nguyên mới. Đặc biệt, việc tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính là “chìa khóa” để khai thông huyết mạch, đưa bộ máy hành chính bước vào trạng thái vận hành hiệu quả và thông suốt tuyệt đối.
Điều này cũng chính là quan điểm chỉ đạo “đẩy mạnh xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo và phát triển bền vững, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn” tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2.
Với nền tảng vĩ mô vững chắc, kinh tế Việt Nam được nhận định đang bước vào chu kỳ bứt phá. Song, mục tiêu tăng tốc hiện nay không dựa trên việc nới lỏng tiền tệ ồ ạt hay thâm dụng tài nguyên, mà được xây dựng trên nền tảng của năng suất lao động đột phá, sức mạnh của nền kinh tế số và sự khơi thông triệt để nguồn lực từ cả khu vực kinh tế nhà nước lẫn tư nhân. Việc xác lập vị thế vững chắc tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc đã củng cố quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời khẳng định sức chống chịu cùng khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng chuyển mạnh sang chọn lọc, ưu tiên các dự án có cam kết chuyển giao công nghệ và gia tăng liên kết với khu vực trong nước. Đây là những đòn bẩy quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trên nền tảng ổn định và bền vững.
Chuyển nhanh sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng
Về định hướng phát triển giai đoạn tới, Hội nghị Trung ương 2 nhấn mạnh việc thiết lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò động lực chính. Việc hình thành các cực tăng trưởng, vùng kinh tế trọng điểm, đô thị và đặc khu kinh tế thế hệ mới được xác định là động lực quan trọng để nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Với quan điểm “tăng trưởng là câu chuyện dài hạn, không chỉ trong một giai đoạn mà kéo dài đến nhiều thập kỷ”, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Tài chính và Tiền tệ Quốc gia, nhận định: Năm 2026 đánh dấu điểm khởi đầu của một chu kỳ phát triển mới, trong đó mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ mang ý nghĩa định lượng mà còn thể hiện yêu cầu chuyển đổi sâu sắc về mô hình phát triển, bảo đảm tính bền vững của nền kinh tế.
Và khi các động lực tăng trưởng cũ dần suy yếu, trong khi các động lực mới chưa phát huy đầy đủ vai trò, theo GS, TS Phạm Hồng Chương, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế, nguyên Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, kinh tế số là “đầu tàu” của đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì thế, phát triển kinh tế số trong kỷ nguyên mới không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ hay mở rộng quy mô các ngành số, mà thực chất là vấn đề tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, từ đó tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp được xác định là lực lượng trung tâm, đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, doanh nghiệp còn định hình xu hướng phát triển và lan tỏa đổi mới trong toàn hệ sinh thái. Theo bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc The PAN Group, mục tiêu tăng trưởng hai con số mang đến cả cơ hội và thách thức. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở rộng quy mô, thì hiện nay phải chuyển sang nâng cao chất lượng. Điều này đồng nghĩa với việc tối ưu hóa giá trị trên cùng một nguồn lực để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.
Thực tiễn từ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Trà My cho rằng: Muốn có một kết quả như mong muốn, phải dũng cảm tái cấu trúc mô hình tăng trưởng nếu chưa đủ tốt. Đây chính là tư duy cốt lõi của mô hình tăng trưởng mới.
Với định hướng rõ ràng từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng quyết tâm cải cách và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, mục tiêu tăng trưởng hai con số không còn là tham vọng xa vời. Đây chính là “cửa sổ cơ hội” để Việt Nam bứt phá, tái định vị vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và tiến gần hơn tới khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, quy mô rộng mở, chất lượng vượt trội, từng bước hiện thực hóa khát vọng về một dân tộc hùng cường và phồn vinh ■
Kinh tế số Việt Nam hiện tăng trưởng khá ấn tượng, nhưng mức độ lan tỏa còn chưa tương xứng yêu cầu phát triển mới. Việc số hóa trong các ngành sản xuất truyền thống, nhất là sản xuất thông minh, vẫn còn nhiều thách thức. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026-2030, phát triển kinh tế số cần được xem là động lực để tái cấu trúc nền kinh tế, nâng năng suất và tạo ra dư địa tăng trưởng mới”.
TS Nguyễn Đức Hiển
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương