Không thể để tội phạm là “nhà tuyển dụng hấp dẫn”

Khi chúng tôi đi tìm hiểu về những phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, các điều tra viên đã không chỉ phác họa về “hệ sinh thái” phía sau những vụ lừa đảo qua mạng. Ở đó không chỉ có những kẻ ngồi gọi điện giả danh, mà còn có cả một đội ngũ “kỹ sư” viết code, phần mềm được tuyển dụng phục vụ cho lừa đảo.

Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu
Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Theo chia sẻ, những đường dây tội phạm này đều có bộ phận chuyên viết phần mềm, thiết kế giao diện giống hệt trang web, app ngân hàng. Và với những phi vụ mà các lực lượng chức năng đã triệt phá thu giữ hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng thì việc bỏ ra vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng để thuê một lập trình viên giỏi là một chi phí quá nhỏ.

Trong khi đó, một kỹ sư công nghệ thông tin nếu vào làm ở một cơ quan nhà nước, thậm chí cả nhiều doanh nghiệp, mức lương khởi điểm phổ biến chỉ hơn 10 triệu đồng, cho thấy thua xa con số mà các đường dây lừa đảo có thể sẵn sàng chi trả. Khi “giá” một dòng code trong thế giới tội phạm cao hơn hẳn so với khu vực hợp pháp, một chiến dịch lừa đảo trót lọt, chiếm đoạt được hàng chục, hàng trăm tỷ đồng thì những khoản tiền cho đội kỹ thuật với tội phạm chỉ là “chi phí đầu tư”.

Các điều tra viên cho biết, có những đường dây sẵn sàng chi khoản rất lớn để mua code, thuê người viết phần mềm hoặc “đặt hàng” những người từng làm trong hệ thống tài chính - ngân hàng, viễn thông để hiểu rõ kẽ hở, quy trình, từ đó tối ưu hóa đường đi của dòng tiền bất hợp pháp. Một lập trình viên giỏi, bước chân vào “ đường dây” có thể kiếm được số tiền mà phải mất rất nhiều năm đi làm mới tích lũy được ở những khu vực khác.

Ngược lại, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm công nghệ cao lại thường rơi vào cảnh lương không đủ hấp dẫn để giữ chân nhân lực giỏi, cơ chế chi trả hoặc hợp đồng chuyên gia bên ngoài cũng rất khó khăn. Nhiều cán bộ điều tra phải tự mày mò đọc tài liệu, tự học công nghệ mới, trong khi tội phạm chỉ cần bỏ tiền ra thuê nguyên đội ngũ chuyên gia ngồi viết code và không phải quan tâm tới ngạch bậc, phụ cấp, hệ số…

Tất nhiên, không thể biện minh việc tham gia viết phần mềm phục vụ lừa đảo chỉ vì lý do thu nhập. Mọi sự lựa chọn đều gắn với trách nhiệm pháp lý và đạo đức cá nhân. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc trách móc “ý thức” cá nhân mà bỏ qua bối cảnh chính sách, chúng ta sẽ rất khó chặn được gốc rễ vấn đề.

Do đó, dù bất kỳ ngành nghề nào và ở lĩnh vực an ninh mạng cũng vậy, nếu chính sách đãi ngộ không thay đổi, nguy cơ một bộ phận nhỏ nhân lực giỏi bị lôi kéo, mua chuộc bởi các tổ chức tội phạm là điều không thể xem nhẹ.

Chính vì vậy, cần nhìn nhận lại vai trò của những người làm trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Cần có cơ chế tiền lương, phụ cấp đặc thù cho các vị trí trọng yếu, tương xứng với trình độ và mức độ rủi ro công việc. Một kỹ sư giỏi về bảo mật, điều tra số, phân tích dữ liệu lớn nếu vào cơ quan nhà nước mà thu nhập chỉ nhỉnh hơn mặt bằng chung đôi chút thì rất khó cạnh tranh với các công ty công nghệ, chứ chưa nói đến sức hút vật chất từ tội phạm.

Song song với nâng đãi ngộ, cần tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa liêm chính trong cộng đồng công nghệ, nhất là với sinh viên các ngành công nghệ thông tin, an ninh mạng để thấy rõ rằng tham gia đường dây lừa đảo là đưa mình vào vòng lao lý, chứ không phải nghĩ rằng “làm thuê kỹ thuật cho ai cũng được”.

Thực tế, không phải ai có kỹ năng công nghệ cũng chọn con đường kiếm tiền bất chấp pháp luật. Câu chuyện của chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (thường được biết đến với tên Hiếu PC) là điều rất đáng suy ngẫm. Trước khi bị bắt tại Mỹ, Hiếu từng tham gia các đường dây buôn bán dữ liệu cá nhân trên mạng ngầm và có thời gian kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi đi tù về, trở về Việt Nam, anh làm chuyên gia kỹ thuật cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) rồi cùng cộng sự sáng lập dự án phi lợi nhuận “Chống Lừa Đảo” và các sản phẩm, công cụ nhận diện website độc hại để bảo vệ người dùng mạng. Do đó bên cạnh cảnh báo, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, những người có khả năng viết ra phần mềm, thay vì đi làm thuê cho tội phạm, hãy tìm thấy ở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chân chính một con đường nghề nghiệp tử tế và có ích cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026

Trong thời gian từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 vừa qua, cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã có nhiều diễn biến đa dạng và phong phú. Liên tiếp các vụ án được triệt phá ở nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự liên tục đấu tranh trấn áp trên mọi mặt trận của lực lượng an ninh.

Cạm bẫy từ các fanpage thu hút người tham gia mua thẻ cào trúng thưởng.

Bẫy vé số cào online với chiêu trò “trúng trước mất sau”

Những lời mời gọi “trúng thưởng dễ dàng, rút tiền trong vài phút” từ vé số cào online đang lan rộng trên mạng xã hội và thu hút không ít người tham gia. Tuy nhiên, phía sau những khoản “trúng nhẹ” ban đầu lại là cả một kịch bản lừa đảo công nghệ cao được dàn dựng tinh vi, khiến người chơi càng tham gia sâu càng dễ mất tiền.

Hội thảo "An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên AI"

An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Việt Nam hiện là một trong những thị trường tài chính năng động nhất khu vực, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập sâu vào các dịch vụ ngân hàng, chứng khoán và ví điện tử, khái niệm an toàn dữ liệu tài chính đã thay đổi hoàn toàn về bản chất. 

Cảnh giác với những bài thuốc đông y trên mạng.

[Video] Thận trọng với những quảng cáo bài thuốc đông y trên mạng xã hội

Các nhà thuốc mạo danh và những “lương y” giả đã lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của người dân, ngang nhiên rao bán các bài thuốc đông y “gia truyền” trên mạng xã hội để trục lợi. Chính sự nhẹ dạ, cả tin này đã khiến không ít người phải trả giá đắt bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của mình.

Người dân cần cảnh giác với hành vi lừa đảo thông qua thu thập thông tin cá nhân tại các phiên livestream.

“Mồi ngon” của các đối tượng lừa đảo tại các phiên livestream

Hiện nay, các phiên livestream bán hàng, tư vấn dịch vụ, tử vi, tướng số trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng việc để lại số điện thoại, ngày tháng năm sinh hay thông tin cá nhân ở phần bình luận lại trở thành “mồi ngon” để tội phạm công nghệ cao lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Dưới góc nhìn xã hội, an ninh và truyền thông, việc đưa ra “quy tắc gia đình an toàn” không phải là khẩu hiệu, mà là một nhu cầu cấp thiết để mỗi gia đình là một lưới phòng thủ vững chãi trước sự hoành hành và bủa vây của tội phạm mạng

Bộ “quy tắc gia đình an toàn” trong thời đại số

Truyền thông liên tục cảnh báo rất nhiều về các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhưng con số nạn nhân và mức độ thiệt hại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Do vậy, việc xây dựng những nguyên tắc sống đơn giản nhưng hiệu quả để có thể áp dụng hằng ngày, nhằm bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình.

Dự án bảo vệ người dùng mạng Internet mang tên Chống lừa đảo do Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) là thành viên sáng lập đoạt giải thưởng Make in Việt Nam năm 2022.

Mong có một “Hiếu PC thứ hai” trong tương lai

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao, chuyên tạo lập và phát tán mã độc để đánh cắp dữ liệu người dùng Internet trên toàn thế giới.

Mua sắm online - đừng để “sập bẫy” hàng giả!.

[Video] Mua sắm online - đừng để “sập bẫy” hàng giả!

Sự bùng nổ của thương mại điện tử mang lại sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau những cú nhấp chuột đơn giản là không ít rủi ro khi hàng giả, hàng nhái vẫn đang len lỏi và được bày bán công khai trên không gian mạng.

Điểm tin an ninh mạng tháng 3/2026.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 3/2026

Từ cuối tháng 2 đến ngày 17/3/2026, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều vụ án lớn bị bóc gỡ, từ lừa đảo đầu tư tài sản số, giả danh cơ quan công quyền để chiếm đoạt tiền, đến hành vi tiếp tay rửa tiền, tổ chức đánh bạc và phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Từ ngày 1/3/2026, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 (Luật số 134/2025/QH15) chính thức có hiệu lực.

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cấm lạm dụng AI để giả mạo, thao túng, trục lợi

Từ ngày 1/3/2026, Luật Trí tuệ nhân tạo(Luật số 134/2025/QH15) chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên, pháp luật Việt Nam đặt ra quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng AI cho mục đích xấu. Đây là bước bổ sung quan trọng cho phòng tuyến pháp lý trong cuộc chiến phòng chống lừa đảo sử dụng công nghệ cao của nước ta.

Phần 1: Tatao live - Cơ hội từ AI hay rủi ro tiềm ẩn?.

[Video] Phần 1: Tatao live - Cơ hội từ AI hay rủi ro tiềm ẩn?

Thời gian gần đây, cái tên Tatao live liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với những lời quảng bá về một mô hình livestream tự động bằng trí tuệ nhân tạo, có thể giúp người dùng tạo ra thu nhập ngay cả khi không trực tiếp bán hàng.

Đại diện VNPT Cyber Immunity và BIC ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm rủi ro giao dịch

Giảm thiểu thiệt hại trước lừa đảo trực tuyến

Các hình thức lừa đảo trực tuyến và rò rỉ dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm khiến người dùng cá nhân đang phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong môi trường số. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng ngừa và hỗ trợ người dùng giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Người dùng cần cảnh giác với các lời mời làm việc online nhận hoa hồng.

Tuyển cộng tác viên online để lừa đảo có thể bị xử lý hình sự

Các công việc như thả tim video trên TikTok, đánh giá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, đặt đơn hàng ảo hoặc làm nhiệm vụ quảng cáo thường được giới thiệu là việc nhẹ, dễ kiếm tiền. Tuy nhiên, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn này lại là kịch bản lừa đảo được dựng lên khá tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.