Lừa đảo trên không gian mạng đang trải qua một biến đổi đáng lo ngại – chúng không còn xuất hiện dưới dạng đe dọa hay dụ dỗ trực diện, mà được “đóng gói” như những nội dung giải trí hấp dẫn. Nếu như trước đây, các chiêu trò lừa đảo chủ yếu dựa vào đe dọa, giả danh công an, tòa án, hoặc hứa hẹn trúng thưởng, thì hiện nay chúng đã tiến thêm một bước: biến quá trình lừa đảo thành một trải nghiệm có kịch bản vô cùng thú vị và thuyết phục.
Từ lừa đảo trực diện đến lừa đảo “có kịch bản”
Một thí dụ điển hình là vụ việc xảy ra tại Lạng Sơn tháng 4/2026 mới đây, khi một phụ nữ bị lừa hơn 1,05 tỷ đồng qua hình thức “cào vé số trực tuyến” trên facebook. Các đối tượng lập fanpage, tổ chức livestream, tạo cảm giác như một chương trình giải trí có thật, với người dẫn, người chơi và “khoảnh khắc trúng thưởng” được dàn dựng công phu. Nạn nhân không chỉ “tham gia giao dịch” mà thực chất đang tham gia một trò chơi được thiết kế để thua ngay từ đầu.
Ở đây, điều đáng chú ý không phải là thủ đoạn mới, mà là cách trình diễn thủ đoạn. Khi hành vi lừa đảo được đặt trong bối cảnh giải trí, nạn nhân không còn cảm giác mình đang đối mặt với nguy hiểm, mà ngược lại, họ cảm thấy đang “thử vận may”.
Yếu tố may-rủi khiến cho người xem cảm thấy muốn thử, nếu được thì là trời cho không được thì là trò chơi. Và suy nghĩ nếu có mất thì không đáng bao nhiêu, không ảnh hưởng tới an ninh kinh tế gia đình. Nhưng đến khi tham gia và cảm thấy “được” rồi tiến tới “được nhiều hơn” và tiếp theo là “được quá nhiều” thì người chơi sẽ có tâm lý “lún sâu” và khó rút ra, tính ăn thua cao và thường là mất trắng toàn bộ số tiền trong tài khoản. Bởi khoảnh khắc người chơi dùng toàn bộ tài khoản để rút tiền thắng thì cũng là khoảnh khắc toàn bộ show diễn “cào vé số trực tuyến” và dàn diễn viên biến mất không còn chút dấu vết.
Khi các chiêu trò được trình diễn dưới hình thức trò chơi, livestream hay trải nghiệm tương tác, người dùng dễ dàng bước vào mà không nhận ra mình đang trở thành mục tiêu. Chính sự “giải trí hóa” này đang làm mờ ranh giới giữa vô hại và nguy hiểm, đặt ra thách thức mới cho công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay.
“Gamification” - khi tội phạm biến lừa đảo thành trò chơi
Trong lĩnh vực công nghệ, “gamification” (trò chơi hóa) là một phương pháp tích cực: biến các hoạt động khô khan thành trải nghiệm hấp dẫn. Nhưng khi rơi vào tay tội phạm, nó trở thành công cụ thao túng tâm lý cực kỳ nguy hiểm.
Điểm chung của các mô hình này là:
Có tiến trình (level, nhiệm vụ).
Có phần thưởng tức thì.
Có cảm giác kiểm soát giả tạo.
Người tham gia không nhận ra mình đang bị dẫn dắt, bởi họ nghĩ rằng kết quả phụ thuộc vào lựa chọn của mình. Trong khi thực tế, toàn bộ “cuộc chơi” đã được lập trình sẵn.
Các mô hình lừa đảo phổ biến hiện nay đều mang một đặc điểm chung: được “game hóa” - biến hành vi chiếm đoạt tài sản thành một trải nghiệm tương tác giống trò chơi.
Một buổi live stream cào số trúng thưởng với kịch bản dụ dỗ người chơi.
Một buổi live stream cào số trúng thưởng với kịch bản dụ dỗ người chơi.
Biểu hiện cụ thể có thể khác nhau, nhưng đều xoay quanh một số dạng thức quen thuộc:
- Những trò may rủi như cào số, quay thưởng, “mở hộp bí mật”, tạo cảm giác chỉ cần thử vận may là có thể nhận phần thưởng lớn.
- Các hình thức “làm nhiệm vụ nhận tiền”, yêu cầu người tham gia thực hiện từng bước nhỏ để nhận thưởng tăng dần.
- Mô hình đầu tư trá hình dạng “click nút mỗi ngày”, nơi lợi nhuận được hiển thị như một kết quả tất yếu sau thao tác đơn giản.
- Các phiên livestream trúng thưởng theo thời gian thực, kết hợp hình ảnh, âm thanh và tương tác để tạo cảm giác chân thực.
Điểm đáng chú ý không nằm ở hình thức, mà ở cấu trúc bên trong. Tất cả các mô hình này đều được thiết kế với ba yếu tố cốt lõi: có tiến trình - có phần thưởng tức thì - có cảm giác kiểm soát.
Chính ba yếu tố này khiến người tham gia không còn cảm giác đang đối mặt rủi ro tài chính, mà tin rằng mình đang chủ động trong một “cuộc chơi” có thể thắng. Trong khi thực tế, kết quả đã được định đoạt ngay từ khi họ bắt đầu.
Đằng sau lớp vỏ “trò chơi giải trí”, các mô hình này vận hành dựa trên ba cơ chế tâm lý có tính dẫn dụ rất cao, khiến người tham gia bị cuốn vào mà không nhận ra.
Thứ nhất, cơ chế phần thưởng gián đoạn tạo ra dopamine mang tên “suýt thắng”: Các hình thức như cào số, quay thưởng được thiết kế tương tự mô hình cờ bạc: phần thưởng không đến đều đặn mà xuất hiện ngẫu nhiên. Chính sự “thiếu chắc chắn” này kích hoạt mạnh hệ thống dopamine trong não bộ. Đáng chú ý, trạng thái “gần trúng” (near-miss) - dù thực tế vẫn là thua - lại tạo ra cảm giác tiếc nuối và kỳ vọng, đủ để giữ chân người chơi tiếp tục bỏ tiền với niềm tin lần sau sẽ khác.
Thứ hai, ảo giác về quyền kiểm soát: Việc yêu cầu người dùng “chọn ô”, “bấm nút”, “xác nhận lệnh” tạo cảm giác họ đang chủ động ra quyết định và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng trên thực tế, toàn bộ kịch bản đã được lập trình sẵn. Người chơi không kiểm soát được xác suất hay kết quả, chỉ đang tương tác với một cơ chế đã định đoạt - một dạng “tự do giả lập” rất dễ đánh lừa nhận thức.
Thứ ba, bằng chứng xã hội giả “fake social proof”: Các livestream, bình luận, hình ảnh “người trúng thưởng” được dàn dựng nhằm tạo ra một chuẩn mực ảo: “ai cũng đang tham gia và nhiều người đang thắng”. Trong tâm lý học hành vi, con người có xu hướng tin và làm theo số đông, đặc biệt trong bối cảnh thiếu thông tin kiểm chứng. Khi chuẩn mực xã hội bị giả lập, khả năng phán đoán độc lập bị suy yếu, và quyết định tham gia trở nên gần như tự động.
Ba cơ chế này không tồn tại riêng lẻ mà phối hợp chặt chẽ, tạo thành một “vòng lặp tâm lý” khép kín - càng tham gia, người dùng càng bị củng cố niềm tin sai lệch và khó thoát ra khỏi ma trận này.
Hãy cẩn thận! giải trí không vô hại như bạn tưởng.
Hãy cẩn thận! giải trí không vô hại như bạn tưởng.
Nguy cơ lớn nhất của xu hướng “giải trí hóa lừa đảo” không dừng ở những con số bị chiếm đoạt, mà nằm ở quá trình âm thầm làm suy giảm nền tảng niềm tin trong cộng đồng.
Khi hành vi lừa đảo được ngụy trang dưới hình thức trò chơi, tương tác trực tuyến hay “cơ hội vui vẻ kiếm tiền”, ranh giới giữa thật - giả bị làm mờ một cách có chủ đích. Người tham gia khó nhận diện mình là nạn nhân; người quan sát bên ngoài cũng mất đi tiêu chí phân biệt rõ ràng. Trong bối cảnh đó, những cảnh báo chính đáng dễ bị hiểu lầm là cản trở “cuộc vui”, thậm chí bị phản ứng ngược.
Hệ quả không chỉ là sự lan rộng của các mô hình lừa đảo, mà còn là sự đảo chiều trong cách thông tin vận hành: tin sai sự thật lan nhanh hơn tin đã kiểm chứng; người lên tiếng cảnh báo bị nghi ngờ hoặc công kích; và cộng đồng dần chuyển từ trạng thái tin cậy sang phòng thủ lẫn nhau.
Về bản chất, “giải trí hóa” lừa đảo đang tạo ra một môi trường mà tiêu chí tin-không tin bị đảo chiều. Thông tin không còn được đánh giá trước hết bằng độ xác thực, mà bằng mức độ gây cảm xúc và khả năng lan truyền. Càng kịch tính, càng nhiều tương tác, càng dễ được tin - bất kể đúng hay sai.
Khi trạng thái này kéo dài, niềm tin xã hội không mất đi ngay lập tức, mà bị bào mòn từng phần. Người dùng không còn phản xạ “thấy kêu cứu là giúp”, mà chuyển sang “nghi ngờ trước, xác minh sau”. Đó là một bước chuyển có vẻ hợp lý, nhưng lại tạo ra một hệ quả đáng lo. Sự thật vẫn tồn tại, nhưng phải mất thời gian lâu hơn để được tin.
Chính độ trễ này là biểu hiện rõ nhất của “hiệu ứng cậu bé chăn cừu” trong không gian số. Không phải cộng đồng quay lưng với người gặp nạn, mà là niềm tin không còn đến ngay lập tức. Và trong những tình huống cần phản ứng nhanh, sự chậm lại ấy có thể khiến một lời kêu cứu thật… không còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
Theo cảnh báo của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng sử dụng yếu tố trò chơi, mạng xã hội và nội dung giải trí để tiếp cận nạn nhân, đặc biệt là giới trẻ. Còn tại châu Á, nhiều báo cáo cũng chỉ ra sự gia tăng của các mô hình “click-to-earn”, “play-to-earn” giả mạo - nơi người dùng bị dụ dỗ bằng trải nghiệm giống game nhưng thực chất là Ponzi – dạng lừa đảo đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Điểm chung của các mô hình này là: Không còn ép buộc – mà khiến nạn nhân tự nguyện tham gia. Lừa đảo “khoác áo giải trí”đang là xu thế toàn cầu.
Khi tội phạm khiến bạn “vui”, hãy bắt đầu cảnh giác
Khi tội phạm khiến bạn “vui”, hãy bắt đầu cảnh giác. Nếu như trước đây, dấu hiệu của lừa đảo là sự bất thường, thì ngày nay, dấu hiệu nguy hiểm nhất lại là cảm giác quá bình thường, thậm chí thú vị. Một trò chơi khiến bạn dễ dàng kiếm tiền, một livestream khiến bạn tin rằng mình sắp trúng thưởng, một ứng dụng khiến bạn cảm thấy “kiểm soát được lợi nhuận” thì đó không phải là cơ hội. Đó là kịch bản, và trong kịch bản đó, vai diễn của bạn đã được định sẵn từ đầu.
Tội phạm công nghệ cao không còn cố gắng đánh lừa lý trí ngay lập tức. Chúng khiến bạn vui trước, rồi mới khiến bạn mất tiền. Khi nhận ra điều này, mỗi người dùng không còn là nạn nhân tiềm năng nữa, mà còn có thể trở thành một “lá chắn” cho cộng đồng. Bởi trong kỷ nguyên số, sự tỉnh táo không chỉ bảo vệ bạn mà còn bảo vệ cả niềm tin và sự bình yên cho xã hội.
Ngày xuất bản: 6/5/2026
Tổ chức sản xuất: Vũ Mai Hoàng - Đinh Song Linh
Nội dung: Thanh Trà và Tổ chức Chống Lừa Đảo
Trình bày: Đức Duy