Vì sao website giả mạo dịch vụ công vẫn còn “đất sống”?

Hàng trăm nghìn website giả mạo dịch vụ công đã được phát hiện trong nhiều năm gần đây. Nhưng số lượng website giả mạo này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và còn có xu hướng tăng lên cả về mức độ tinh vi và số lượng nạn nhân. Vậy vì sao website giả mạo dịch vụ công vẫn còn “đất sống”?

Vì sao website giả mạo dịch vụ công vẫn còn “đất sống”?

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, khi người dân ngày càng quen thuộc với các cổng dịch vụ công trực tuyến, sự xuất hiện của những website giả mạo Bộ Tài chính, Thuế điện tử hay Bảo hiểm Xã hội không phải là hiện tượng ngẫu nhiên.

Hàng triệu người dân đang dần quen với việc kê khai thuế, tra cứu bảo hiểm, xác thực thông tin thực hiện thủ tục hành chính chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Nhưng cũng chính lúc này, tội phạm sử dụng công nghệ cao lại bắt đầu dựng lên những “cánh cửa giả” mang hình hài cơ quan Nhà nước để giăng bẫy người dân.

Đằng sau giao diện bắt chước tinh vi, tội phạm công nghệ cao đang khai thác một cách có hệ thống những kẽ hở về lòng tin, tâm lý và năng lực số của người dân. Vấn đề không chỉ là kỹ thuật giả mạo tên miền, mà sâu xa hơn là việc chúng đang lợi dụng chính những giá trị mà Nhà nước ta đang nỗ lực xây dựng.

Khuếch đại “nỗi sợ” và tạo ra “quy trình Nhà nước” giả mạo

Tội phạm sử dụng công nghệ cao không ngẫu nhiên chọn những tên miền gần giống như congthongtin-botaichinhvn.com hay baohiemxahoivn.com. Chúng hiểu rõ một thực tế: với phần lớn người dân Việt Nam, khi thấy logo Bộ Tài chính hay Bảo hiểm Xã hội, họ có xu hướng tin tưởng. Lòng tin của công dân vào cơ quan Nhà nước vốn là tài sản quý giá được xây dựng qua nhiều thập niên, nay lại bị biến thành vũ khí tấn công ngược lại chính người dân.

Khác với những trang web lừa đảo thông thường chỉ đánh vào lòng tham, các website giả mạo cơ quan Nhà nước khai thác sự tuân thủ và tôn trọng quyền lực công. Người dùng dễ dàng nhập thông tin cá nhân, mã số thuế, số sổ BHXH hay thậm chí cả mã OTP vì họ nghĩ mình đang “làm việc với cơ quan chính thức”. Sự khác biệt chỉ nằm ở một dấu chấm hay một chữ cái, nhưng với người đang vội vã giải quyết thủ tục, đó là khác biệt quá nhỏ để nhận ra.

Nhiều người lần đầu làm thủ tục online thường tìm kiếm trên Google bằng từ khóa thông thường, cảm tính như “cổng thông tin Bộ Tài chính” hay “Bảo hiểm xã hội tra cứu”, và những trang giả mạo được tội phạm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để đứng top đầu. Kết quả là người dân bấm vào trang xuất hiện đầu tiên, hoặc tin, link được gửi qua tin nhắn.

Hiện nay, những trang giả mạo dịch vụ công được thiết kế gần như sao chép hoàn toàn giao diện website dịch vụ công thật. Có những đường link website giả mạo chỉ khác đúng một ký tự. Có những fanpage giả chạy quảng cáo hàng chục triệu đồng để tiếp cận người dùng. Điều đó cho thấy, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang vận hành bằng tư duy marketing số chuyên nghiệp, chúng hiểu thuật toán mạng xã hội, hiểu hành vi tìm kiếm và nắm chắc cách dẫn dụ người dùng.

c366900c-c9a0-4e3d-a8c0-61c567374e7f.png
Website giả mạo Bộ Tài chính không khác website thật của Bộ Tài chính.

Thoạt nhìn, giao diện của website giả mạo rất dễ khiến người dùng tin rằng đó là cổng thông tin chính thức của cơ quan Nhà nước với logo, có màu sắc nhận diện, có giao diện hành chính, có cả những dòng chữ mang phong cách công vụ quen thuộc như: Cập nhật hồ sơ, xác minh thông tin, thông báo khẩn, tránh bị gián đoạn dịch vụ, kiểm tra trợ cấp…

Tất cả được thiết kế để tạo ra một cảm giác rất thật - và đó chính là điều nguy hiểm. Bởi trong thế giới số hôm nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao không còn chỉ đi tìm sơ hở kỹ thuật. Chúng đang nghiên cứu hành vi con người, nghiên cứu tâm lý xã hội, nghiên cứu cách người dân phản ứng trước quyền lực công. Những website giả mạo cơ quan Nhà nước thực chất không chỉ là công cụ lừa đảo. Đó là những mô hình “thao túng niềm tin” được dựng nên có chủ đích.

Tội phạm đang khai thác đúng tâm lý sợ bị xử phạt và lo mất quyền lợi. Với capnhathoso.com/login – trang giả mạo dịch vụ cập nhật hồ sơ, chúng thường dùng ngôn ngữ hành chính khô khan, kèm theo thời hạn chót, để đẩy nạn nhân vào trạng thái cần xử lý gấp. Khi đó, khả năng suy xét và kiểm chứng thông tin bị giảm sút nghiêm trọng. Người dân không còn hỏi “Đây có phải trang chính thức không?”, mà chỉ còn biết làm theo hướng dẫn để “giải quyết nhanh”.

b68abde0-0531-4efe-bbdb-19e99831cb28.png
Tin nhắn từ cổng dịch vụ cập nhật hồ sơ giả mạo.

Tất cả là sự tính toán lạnh lùng trong nghiên cứu tâm lý đám đông để tạo kịch bản lừa đảo chí mạng của tội phạm. Ở đây, chúng không cần phải sáng tạo kịch bản quá phức tạp, chỉ cần khuếch đại nỗi lo khi hệ thống thủ tục hành chính còn những điểm phức tạp gây khó khăn đói với người dân và doanh nghiệp.

Tội phạm lợi dụng khoảng cách trong chuyển đổi số và năng lực số chưa đồng đều

Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ, buộc người dân phải tương tác trực tuyến với cơ quan Nhà nước nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tốc độ chuyển đổi của hạ tầng và chính sách không đồng đều với tốc độ nâng cao nhận thức và kỹ năng số của toàn dân.

Chính khoảng trống này bị tội phạm khai thác triệt để. Người cao tuổi, người ở vùng sâu vùng xa, hoặc thậm chí cả những người trẻ nhưng ít khi phải tự làm thủ tục hành chính, dễ dàng rơi vào bẫy vì họ thiếu công cụ và thói quen kiểm chứng tên miền.

24c20277-1673-423a-a6c1-f30b2bbf5cec.png

Hơn nữa, nhiều người vẫn mang tư duy “cơ quan Nhà nước làm gì có chuyện giả mạo”, dẫn đến việc họ không chủ động kiểm tra địa chỉ có đuôi” .gov.vn” hay biểu tượng chứng thực. Tội phạm không chỉ tấn công kỹ thuật, chúng tấn công cả khoảng cách nhận thức giữa chính sách số và thực tế đời sống.

Khác với các website bán hàng giả mạo đánh vào lòng tham, website giả cơ quan Nhà nước khai thác một thứ sâu hơn đó là sự tuân thủ. Người dân thường không nghĩ mình đang bị lừa khi được yêu cầu: cập nhật mã số thuế, xác minh tài khoản BHXH, bổ sung hồ sơ, đồng bộ dữ liệu định danh, xác thực sinh trắc học, hoặc đăng nhập tài khoản dịch vụ công.

Họ nghĩ mình đang “thực hiện nghĩa vụ”. Và chính cảm giác đó khiến nhiều người tự nguyện giao: số căn cước công đân, số điện thoại, mật khẩu, mã OTP, tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học cho tội phạm.

Website giả mạo cơ quan Nhà nước là “cửa ngõ” của hệ sinh thái lừa đảo khép kín

Tội phạm không chỉ tạo website giả mạo mà chính xác là chúng đang giả cả “quy trình Nhà nước”. Một chi tiết rất đáng chú ý là phần lớn các website giả mạo hiện nay đều không hoạt động đơn lẻ. Chúng thường đi kèm:tin nhắn SMS giả mạo, cuộc gọi giả danh cán bộ, email thông báo, fanpage giả, tài khoản Zalo hỗ trợ, thậm chí cả tổng đài “chăm sóc công dân”.

Điều này cho thấy tội phạm không còn chỉ dựng một website rồi chờ nạn nhân mắc bẫy. Chúng đang mô phỏng cả quy trình vận hành của cơ quan hành chính. Đây là bước tiến nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao hiện đại. Một website giả hôm nay có thể chỉ là “cửa vào”. Phía sau nó là cả một hệ sinh thái lừa đảo được vận hành như doanh nghiệp: có đội kỹ thuật, có bộ phận chăm sóc, có hệ thống quảng cáo, có kho dữ liệu, có kịch bản tâm lý, có mạng lưới tài khoản ngân hàng trung chuyển. Nói cách khác, đây không còn là những vụ lừa đảo nghiệp dư mà là các mô hình tội phạm số chuyên nghiệp.

Đằng sau việc đánh cắp thông tin trên các website giả mạo không chỉ là mục tiêu chiếm đoạt tiền ngay lập tức. Thông tin cá nhân, dữ liệu thuế, lịch sử đóng BHXH khi rơi vào tay tội phạm sẽ trở thành “nguyên liệu” cho những cuộc tấn công phức tạp hơn: mạo danh để vay tín dụng đen, thực hiện giao dịch tài chính trái phép, hay bán dữ liệu trên dark web, rửa tiền…

Chúng đang xây dựng một hệ sinh thái lừa đảo khép kín, trong đó website giả mạo cơ quan Nhà nước chỉ là cửa ngõ đầu tiên. Sau khi có dữ liệu, nạn nhân có thể tiếp tục nhận được cuộc gọi từ “cán bộ thuế”, “nhân viên BHXH” với thông tin chính xác đến mức khiến họ tin tưởng tuyệt đối. Đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật số và tâm lý xã hội, khiến nạn nhân khó thoát khỏi vòng xoáy.

aee0cd94-aafb-47e9-9ab0-f80e527c893b.png

Cần nhìn nhận lại cách tiếp cận bảo vệ người dân

Việc triệt phá từng website giả mạo là cần thiết, nhưng chưa đủ. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc làm sao để người dân có thể tin tưởng an toàn khi tương tác với dịch vụ công trực tuyến. Điều này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của lực lượng an ninh mạng, mà còn cần sự đồng bộ trong giáo dục kỹ năng số, minh bạch hóa quy trình xác thực, và có lẽ quan trọng hơn cả là giảm những rào cản, sự phức tạp không cần thiết trong các thủ tục hành chính điện tử.

Tội phạm công nghệ cao không ngừng học hỏi và thay đổi phương thức. Chúng đang lợi dụng chính những nỗ lực hiện đại hóa của Nhà nước để tấn công người dân. Cuộc chiến này vì vậy không chỉ là cuộc chiến về công nghệ, mà còn là cuộc chiến về niềm tin và năng lực số của toàn xã hội.

46c1c5c0-e872-45fe-ae89-26073d487229.png

Sự xuất hiện của các website giả mạo Bộ Tài chính, Thuế điện tử hay Bảo hiểm xã hội không còn là những vụ việc đơn lẻ. Hàng trăm nghìn website giả mạo dịch vụ công đã được phát hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây và vẫn tiếp tục sinh sôi. Đó là dấu hiệu cho thấy tội phạm mạng đang chuyển sang một cấp độ nguy hiểm hơn: không chỉ lừa tiền, mà tấn công trực diện vào “hạ tầng niềm tin số” của xã hội. Chỉ khi người dân được trang bị đủ kiến thức để nhận diện và Nhà nước tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, những website giả mạo mới mất dần “đất sống”.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo gia tăng tình trạng cá độ bóng đá trên mạng trước World Cup 2026

Giải vô địch bóng đá World Cup 2026 sắp diễn ra, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ trên thế giới. Lợi dụng sức “nóng” của sự kiện này, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi lôi kéo người dân tham gia cá độ trái phép trên mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh - trật tự địa phương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ đăng nhập tại địa chỉ chính thức của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cẩn trọng với tin nhắn giả mạo cổng dịch vụ công

Thời gian gần đây, người dân liên tục nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội”, “xác minh thông tin cư trú” kèm đường link yêu cầu đăng nhập Cổng dịch vụ công. Đây là thủ đoạn lừa đảo  không còn mới nhưng vẫn tiếp tục được tội phạm sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau nhằm vào sự lơ là, mất cảnh giác của người dân dân...

Tiến sĩ Phạm Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa cùng nhóm tác giả triển khai nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng AI đa phương thức trong phát hiện thông tin sai lệch và phân tích mạng xã hội. (Ảnh: TL)

Ứng dụng AI phát hiện tin giả trên không gian mạng

Trong bối cảnh tin giả lan truyền chóng mặt trên không gian mạng, việc ứng dụng AI đa phương thức trong phát hiện thông tin sai lệch và phân tích mạng xã hội đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm kiểm chứng và cảnh báo sớm rủi ro thông tin trên môi trường số.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng không nên giao dịch chỉ dựa vào video quảng cáo, livestream.

Cảnh báo lừa đảo công nghệ cao khi mua hàng online

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa phát đi cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (deepfake) để giả mạo người nổi tiếng, chuyên gia, cơ quan chức năng nhằm quảng cáo sai sự thật, lừa đảo người tiêu dùng trên môi trường mạng.

Các đội tham Cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” do Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Nhân lực cho mặt trận phòng chống tội phạm công nghệ cao

Trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia và liên tục đổi mới phương thức, thủ đoạn, nguồn nhân lực chuyên sâu về an ninh mạng được xác định là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân lực lượng này đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Khi “mất danh tính” đáng sợ hơn mất mã OTP

Khi “mất danh tính” đáng sợ hơn mất mã OTP

Nếu như trước đây, các đường dây lừa đảo chủ yếu tìm cách khiến nạn nhân đọc mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thì hiện nay, nhiều nhóm tội phạm đã chuyển sang thu thập dữ liệu eKYC (định danh điện tử) gồm: ảnh căn cước công dân, khuôn mặt, video xác thực, giọng nói, số điện thoại, tài khoản ngân hàng...

Một tin rao cho thuê nhà ở trên mạng xã hội.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người cho thuê nhà

Trong bối cảnh thị trường cho thuê nhà ở các thành phố lớn có nhiều biến động khi khách thuê trả mặt bằng, nhu cầu tìm người thuê mới tăng lên. Lợi dụng tình huống này, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả làm người thuê nhà, chủ động đặt cọc rồi yêu cầu chủ nhà bấm vào đường link lạ để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Xây dựng "hệ miễn dịch số" trên trận địa tư tưởng

Xây dựng "hệ miễn dịch số" trên trận địa tư tưởng

Vượt qua những đường biên hữu hình, biên giới quốc gia hôm nay đã mở rộng trên không gian mạng, nơi thông tin lan tỏa với tốc độ chưa từng có, nơi mỗi chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một “cánh cửa thần kỳ” đưa con người bước vào “thế giới phẳng”.

Người dân chỉ nên thực hiện qua VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc điểm giao dịch hợp pháp để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, ảnh khuôn mặt hay bấm vào đường link lạ. (Ảnh ĐOÀN THỦY)

Lừa đảo dưới chiêu xác thực thông tin thuê bao di động

Lợi dụng quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động, nhiều đối tượng đã giả danh cơ quan chức năng, nhà mạng để chiếm quyền kiểm soát SIM, từ đó đánh cắp mã OTP và rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Bài 5: Báo chí kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội

Bài 5: Báo chí kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội

Bước vào thời đại số, cuộc cạnh tranh về thông tin, niềm tin và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội diễn ra ngày càng khốc liệt. Mỗi ngày, hàng triệu video, bài viết, livestream, bình luận xuất hiện trên các nền tảng số, tạo nên “ma trận” hỗn tạp, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Bài 4: Trách nhiệm gọi tên mỗi cá nhân

Bài 4: Trách nhiệm gọi tên mỗi cá nhân

Không gian mạng là mặt trận tư tưởng đầy cam go và phức tạp, nơi đó ranh giới giữa cái đúng và cái sai, giữa sự thật và tin giả thường xuyên bị xóa nhòa bởi các thuật toán và ý đồ của những người đứng sau.

Bài 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vùng “lãnh thổ thứ năm”

Bài 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vùng “lãnh thổ thứ năm”

Nếu trước đây, chủ quyền quốc gia được xác lập trên bốn không gian truyền thống gồm đất liền, vùng nước-biển, vùng trời và không gian vũ trụ, thì ngày nay, không gian mạng đã thật sự trở thành “lãnh thổ thứ năm”, nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với quy mô và cường độ chưa từng có.

Bài 2: Củng cố bản lĩnh cho thế hệ trẻ

Bài 2: Củng cố bản lĩnh cho thế hệ trẻ

Không gian mạng mở ra cánh cửa rộng lớn, kết nối cá nhân với thế giới, tạo cơ hội để học hỏi, sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, môi trường ấy dần trở thành “mặt trận không tiếng súng”, nơi các giá trị, niềm tin và lý tưởng phải đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt và sự chống phá tinh vi, nham hiểm của thế lực thù địch.

Bài 1: Khi già làng trở thành “lá chắn số”

Bài 1: Khi già làng trở thành “lá chắn số”

Sự bùng nổ của công nghệ số và sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội đã tạo ra những thay đổi to lớn về phương thức truyền tải thông tin, tạo ra môi trường giao tiếp đa chiều, với độ mở gần như không giới hạn.

Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 4/2026

Trong thời gian từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 vừa qua, cuộc đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam đã có nhiều diễn biến đa dạng và phong phú. Liên tiếp các vụ án được triệt phá ở nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự liên tục đấu tranh trấn áp trên mọi mặt trận của lực lượng an ninh.

Cạm bẫy từ các fanpage thu hút người tham gia mua thẻ cào trúng thưởng.

Bẫy vé số cào online với chiêu trò “trúng trước mất sau”

Những lời mời gọi “trúng thưởng dễ dàng, rút tiền trong vài phút” từ vé số cào online đang lan rộng trên mạng xã hội và thu hút không ít người tham gia. Tuy nhiên, phía sau những khoản “trúng nhẹ” ban đầu lại là cả một kịch bản lừa đảo công nghệ cao được dàn dựng tinh vi, khiến người chơi càng tham gia sâu càng dễ mất tiền.

Hội thảo "An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên AI"

An toàn dữ liệu tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Việt Nam hiện là một trong những thị trường tài chính năng động nhất khu vực, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thâm nhập sâu vào các dịch vụ ngân hàng, chứng khoán và ví điện tử, khái niệm an toàn dữ liệu tài chính đã thay đổi hoàn toàn về bản chất. 

Cảnh giác với những bài thuốc đông y trên mạng.

[Video] Thận trọng với những quảng cáo bài thuốc đông y trên mạng xã hội

Các nhà thuốc mạo danh và những “lương y” giả đã lợi dụng tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” của người dân, ngang nhiên rao bán các bài thuốc đông y “gia truyền” trên mạng xã hội để trục lợi. Chính sự nhẹ dạ, cả tin này đã khiến không ít người phải trả giá đắt bằng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của mình.