Phía sau những cú điện thoại lừa đảo

Từ thực tế đấu tranh của lực lượng công an, đặc biệt qua chia sẻ của điều tra viên Công an tỉnh Phú Thọ, có thể thấy phía sau mỗi cuộc gọi danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng… là cả một dây chuyền tội phạm được tổ chức chặt chẽ ,được vận hành như một “nhà máy” lừa đảo.

Công an tỉnh Phú Thọ giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc online. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Công an tỉnh Phú Thọ giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc online. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Mọi người vẫn thường tự hỏi rằng, các đối tượng ở tận nước ngoài làm sao có thể “đọc vanh vách” thông tin cá nhân của nạn nhân. Chia sẻ vấn đề này, một điều tra viên nhiều năm trực tiếp thụ lý các vụ án lừa đảo qua không gian mạng cho biết, dữ liệu đang bị rò rỉ và bị lợi dụng ngày càng tinh vi. Từ những sàn cờ bạc, cá độ, đầu tư tài chính trá hình trên mạng, nơi người chơi buộc phải để lại họ tên, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ… đến các ứng dụng “việc nhẹ lương cao”, “cộng tác viên online” đều yêu cầu chụp căn cước công dân, cung cấp số điện thoại, tất cả đều có thể trở thành “mỏ dữ liệu” bị bán lại cho các đường dây tội phạm. Trong một chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng hai trăm nghìn dữ liệu cá nhân đang nằm trong tay các đối tượng ở nước ngoài, trong đó đa phần là thông tin của người Việt, được phân loại khá chi tiết.

Một điểm khác, cũng không kém phần nguy hiểm, lại xuất phát từ chính thói quen chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội. Từ những chia sẻ trên Facebook, Zalo, tội phạm dễ dàng lần ra tài khoản, lặng lẽ “soi” từng dòng trạng thái, bức ảnh, thông tin nơi làm việc, người thân, thu nhập, sở thích, thậm chí cả các chuyến đi, lịch trình trong ngày. Người càng thích khoe, hay cập nhật hình ảnh gia đình, con cái.... thì càng dễ bị lấy thông tin.

Điều tra viên cho biết: “Trước khi gọi điện, các đối tượng hầu như đã có sẵn một ‘hồ sơ’ về nạn nhân, biết người đó làm nghề gì, ở đâu, có vợ, chồng, mấy con, quan hệ gia đình ra sao. Chính từ nguồn dữ liệu này, các đối tượng bắt đầu bước tiếp theo đó là xây dựng kịch bản.”

Trong nhiều vụ án được triệt phá, lực lượng công an đã thu giữ các “giáo trình” lừa đảo được soạn thảo kỹ lưỡng, chia theo từng nhóm đối tượng, cán bộ, giáo viên, doanh nhân, người nội trợ, sinh viên… Mỗi nhóm có một cách tiếp cận, câu từ khác nhau. Bên cạnh “bộ phận biên kịch”, trong đường dây còn có nhóm chuyên tập tình huống. Theo lời kể của điều tra viên, tại nhiều điểm ở nước ngoài, các đối tượng tổ chức huấn luyện như một trung tâm đào tạo, người mới phải nghe lại các cuộc gọi mẫu, học thuộc câu thoại, sau đó được cho thực hành với những kịch bản giả lập. Người đóng vai nạn nhân liên tục đưa ra các tình huống khó, kẻ lừa đảo phải xử lý được, nói tròn vai thì mới được “chứng chỉ hành nghề”. Không ít vụ việc cho thấy, giọng điệu, cách xưng hô, nhịp lên xuống khi “ra lệnh” hay “giải thích” của các đối tượng lừa đảo được luyện tập khiến người nghe bị cuốn vào câu chuyện mà không kịp suy nghĩ.

Đáng chú ý, nếu như trước đây, tiền lừa đảo thường được chuyển thẳng từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản “mồi” trong nước thì nay kịch bản đã tinh vi hơn rất nhiều. Ngay khi tiền vừa vào tài khoản trung gian, các đối tượng lập tức chuyển sang mua tiền ảo, hoặc tách nhỏ chuyển qua nhiều các tài khoản khác nhau, sử dụng ví điện tử, ví tiền số, các dịch vụ thương mại điện tử, mua sắm trên mạng. Chỉ trong thời gian rất ngắn, dòng tiền đã bị “xé vụn”, “rửa sạch” dấu vết khiến việc thu hồi tài sản trở nên vô cùng khó khăn.

Có thể thấy người dân đang phải đối mặt với các đường dây tội phạm có tổ chức, có “đạo diễn”, có “diễn viên”, có “kỹ thuật viên”, chứ không chỉ là vài cá nhân lừa đảo đơn lẻ. Vì vậy, lời cảnh báo không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu chung chung, mà phải trở thành những nguyên tắc ứng xử rất cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Trước hết, mỗi người cần ý thức dữ liệu cá nhân quan trọng không kém tiền có trong tài khoản. Đừng dễ dãi cung cấp ảnh chụp căn cước, số tài khoản, địa chỉ, danh bạ cho các ứng dụng, nền tảng không rõ ràng. Trên mạng xã hội, nên tiết chế việc khoe con cái, tài sản, lịch trình di chuyển; một tấm ảnh vô tư có thể trở thành “đạo cụ” trong kịch bản lừa đảo.

Ở phía bên kia đường dây, tội phạm không bao giờ ngủ quên. Chúng liên tục cập nhật chiêu trò, viết lại kịch bản, tổ chức tập dượt như diễn tập. Nếu mỗi người dân không nâng mức cảnh giác của mình lên tương xứng, rất dễ trở thành nạn nhân trong những vở kịch lừa đảo....

Có thể bạn quan tâm

Một “thế trận lòng dân” vững chắc sẽ là “lá chắn” tư tưởng trên mặt trận không gian mạng.

“Lá chắn” tư tưởng trên mặt trận không gian mạng

Trong dòng chảy của lịch sử và đời sống xã hội, “sự thật” luôn là nền tảng tối cao quyết định nhận thức, dẫn dắt niềm tin và định hình hành động của quần chúng nhân dân. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự bùng nổ thông tin đang bị các thế lực đen tối lợi dụng để làm mờ ranh giới giữa cái thật và cái giả.

Khi trại hè trở thành “cái bẫy”.

[Video] Khi trại hè trở thành “cái bẫy”

Mùa hè là thời điểm nhiều phụ huynh tìm kiếm các khóa học kỹ năng, trại hè hay chương trình trải nghiệm thực tế để giúp con em có thêm môi trường rèn luyện và phát triển.

Các em nhỏ tại điểm trường Hát Khoang, xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Thuỷ Nguyên)

Lừa đảo công nghệ cao nhắm vào trẻ em dịp hè

Mùa hè đến là khoảng thời gian học sinh có nhiều thời gian tiếp xúc với điện thoại, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu gia tăng hoạt động trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin hoặc xâm hại trẻ em.

Tội phạm "ôm" tiền tỷ, nạn nhân "ôm" nợ xấu suốt đời

Tội phạm "ôm" tiền tỷ, nạn nhân "ôm" nợ xấu suốt đời

Không đánh cắp mật khẩu. Không chiếm đoạt mã OTP. Không cần trực tiếp hack tài khoản ngân hàng. Một hình thức lừa đảo mới đang bùng phát với mức độ nguy hiểm đặc biệt: Nạn nhân chính là người tự tay thực hiện toàn bộ quy trình vay vốn để... dâng tiền cho kẻ xấu.

Từ ngày 1/7/2026, tăng mức xử phạt với hành vi giả mạo trên mạng xã hội.

Tăng mức xử phạt với hành vi giả mạo trên mạng xã hội

Các hình thức lợi dụng mạng xã hội để giả mạo tài khoản, fanpage, hội nhóm nhằm phát tán thông tin giả, sai sự thật hoặc lừa đảo người dùng ngày càng phổ biến. Từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt đối với các hành vi này tiếp tục được siết chặt với mức phạt tăng cao hơn trước.

Cuộc gọi rác. (Ảnh minh họa)

Siết xử phạt tin nhắn rác, cuộc gọi rác

Tin nhắn chứa đường dẫn giả mạo, cuộc gọi rác hay phần mềm độc hại vẫn là những thủ đoạn phổ biến được các đối tượng sử dụng để tiếp cận người dùng trên môi trường mạng. Pháp luật hiện hành quy định nhiều chế tài xử lý đối với các hành vi này nhằm bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Vì sao website giả mạo dịch vụ công vẫn còn “đất sống”?

Vì sao website giả mạo dịch vụ công vẫn còn “đất sống”?

Hàng trăm nghìn website giả mạo dịch vụ công đã được phát hiện trong nhiều năm gần đây. Nhưng số lượng website giả mạo này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và còn có xu hướng tăng lên cả về mức độ tinh vi và số lượng nạn nhân. Vậy vì sao website giả mạo dịch vụ công vẫn còn “đất sống”?

Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo gia tăng tình trạng cá độ bóng đá trên mạng trước World Cup 2026

Giải vô địch bóng đá World Cup 2026 sắp diễn ra, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ trên thế giới. Lợi dụng sức “nóng” của sự kiện này, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi lôi kéo người dân tham gia cá độ trái phép trên mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh - trật tự địa phương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ đăng nhập tại địa chỉ chính thức của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cẩn trọng với tin nhắn giả mạo cổng dịch vụ công

Thời gian gần đây, người dân liên tục nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội”, “xác minh thông tin cư trú” kèm đường link yêu cầu đăng nhập Cổng dịch vụ công. Đây là thủ đoạn lừa đảo  không còn mới nhưng vẫn tiếp tục được tội phạm sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau nhằm vào sự lơ là, mất cảnh giác của người dân dân...

Điểm tin an ninh mạng tháng 5/2026.

[Video] Điểm tin an ninh mạng tháng 5/2026

Từ ngày 15/4 đến 15/5/2026, hàng loạt vụ án công nghệ cao tiếp tục bị bóc gỡ trong cả nước. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây không còn là những vụ lừa đảo riêng lẻ mà là dấu hiệu cho thấy: tội phạm công nghệ cao đang thay đổi.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa cùng nhóm tác giả triển khai nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng AI đa phương thức trong phát hiện thông tin sai lệch và phân tích mạng xã hội. (Ảnh: TL)

Ứng dụng AI phát hiện tin giả trên không gian mạng

Trong bối cảnh tin giả lan truyền chóng mặt trên không gian mạng, việc ứng dụng AI đa phương thức trong phát hiện thông tin sai lệch và phân tích mạng xã hội đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm kiểm chứng và cảnh báo sớm rủi ro thông tin trên môi trường số.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng không nên giao dịch chỉ dựa vào video quảng cáo, livestream.

Cảnh báo lừa đảo công nghệ cao khi mua hàng online

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa phát đi cảnh báo về việc các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (deepfake) để giả mạo người nổi tiếng, chuyên gia, cơ quan chức năng nhằm quảng cáo sai sự thật, lừa đảo người tiêu dùng trên môi trường mạng.

Các đội tham Cuộc thi “Hành trình truy vết tội phạm mạng” do Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Nhân lực cho mặt trận phòng chống tội phạm công nghệ cao

Trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia và liên tục đổi mới phương thức, thủ đoạn, nguồn nhân lực chuyên sâu về an ninh mạng được xác định là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân lực lượng này đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Khi “mất danh tính” đáng sợ hơn mất mã OTP

Khi “mất danh tính” đáng sợ hơn mất mã OTP

Nếu như trước đây, các đường dây lừa đảo chủ yếu tìm cách khiến nạn nhân đọc mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, thì hiện nay, nhiều nhóm tội phạm đã chuyển sang thu thập dữ liệu eKYC (định danh điện tử) gồm: ảnh căn cước công dân, khuôn mặt, video xác thực, giọng nói, số điện thoại, tài khoản ngân hàng...

Một tin rao cho thuê nhà ở trên mạng xã hội.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người cho thuê nhà

Trong bối cảnh thị trường cho thuê nhà ở các thành phố lớn có nhiều biến động khi khách thuê trả mặt bằng, nhu cầu tìm người thuê mới tăng lên. Lợi dụng tình huống này, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn giả làm người thuê nhà, chủ động đặt cọc rồi yêu cầu chủ nhà bấm vào đường link lạ để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Xây dựng "hệ miễn dịch số" trên trận địa tư tưởng

Xây dựng "hệ miễn dịch số" trên trận địa tư tưởng

Vượt qua những đường biên hữu hình, biên giới quốc gia hôm nay đã mở rộng trên không gian mạng, nơi thông tin lan tỏa với tốc độ chưa từng có, nơi mỗi chiếc điện thoại thông minh có thể trở thành một “cánh cửa thần kỳ” đưa con người bước vào “thế giới phẳng”.

Người dân chỉ nên thực hiện qua VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc điểm giao dịch hợp pháp để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động; tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, ảnh khuôn mặt hay bấm vào đường link lạ. (Ảnh ĐOÀN THỦY)

Lừa đảo dưới chiêu xác thực thông tin thuê bao di động

Lợi dụng quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động, nhiều đối tượng đã giả danh cơ quan chức năng, nhà mạng để chiếm quyền kiểm soát SIM, từ đó đánh cắp mã OTP và rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Bài 5: Báo chí kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội

Bài 5: Báo chí kiến tạo niềm tin và đồng thuận xã hội

Bước vào thời đại số, cuộc cạnh tranh về thông tin, niềm tin và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội diễn ra ngày càng khốc liệt. Mỗi ngày, hàng triệu video, bài viết, livestream, bình luận xuất hiện trên các nền tảng số, tạo nên “ma trận” hỗn tạp, lan truyền với tốc độ chóng mặt.