Bài 1: Đắk Lắk sau những ngày lũ lịch sử

Khi “biển nước” nhấn chìm nhà, xóa dấu trường học và nuốt cả cây cầu già

Giữa tiếng ầm ào của mưa và gió, bốn thầy giáo quyết định gánh gồng nhau chạy khỏi Trường Tiểu học Phú Mỡ. Chỉ trong vài giờ, nước lũ ào ạt tràn về nhấn chìm toàn bộ ngôi trường trong đêm đen đặc quánh.

1.jpg

Nghiêng ngả sau cú tát của thiên nhiên

Sau gần một tháng kể từ ngày “rốn lũ” Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) phải hứng chịu những cơn bão, sau đó là những đợt lũ liên tiếp, công tác khắc phục khẩn cấp cơ bản đã triển khai. Hiện tại, người dân cùng chính quyền đang chung tay xây dựng lại cuộc sống trước những vấn đề dài hạn.

Giữa ngôi trường ríu rít tiếng trẻ, thầy Lê Ngọc Hòa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Mỡ (xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk) đưa chúng tôi xem những bức ảnh và kể về những ngày khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, sau đó là những đợt mưa lớn kéo dài khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, nhấn chìm toàn bộ ngôi trường.

Những tấm ảnh chụp trong đêm đen mịt mù, nước ngập lên tận nóc trường, bốn bề không có một ánh điện. Các thầy cô được thông báo sơ tán khẩn cấp, chỉ mang các đồ cần thiết để di chuyển lên điểm cao và phải giữ an toàn cho chính mình.

Dù những bức ảnh không phát ra tiếng, nhưng hình ảnh của gió quấn lấy mưa quật xuống và âm thanh dòng nước lũ chảy xiết giữa những mái nhà như cuộn vang bên tai.

7.jpg

Thầy Lê Ngọc Hòa nhớ lại: “Lũ quét lên rất nhanh. Bão bắt đầu từ khoảng 18 giờ chiều rồi gió kéo đến rất mạnh, mưa lớn. Đến khoảng 21 giờ nước bắt đầu vào cuồn cuộn. Đến 10 giờ 30 phút thì chung quanh như biển nước mênh mông. Dòng nước rất siết”.

Dưới tác động của bão số 13, điểm trường chính Phú Giang (Trường tiểu học Phú Mỡ) bị ngập sâu 2-3m, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng và làm hư hỏng hoàn toàn phần lớn cơ sở vật chất. Hơn 150m tường rào bị sập đổ, nhiều phòng học và phòng ở nội trú bị tốc mái, nền hành lang và phòng học bị sụt lún. Các thiết bị đều bị phá hủy.

6.jpg

Khi kịp lên cao tránh dòng nước dữ, các thầy kẹt ở “ốc đảo” giữa biển nước mênh mông. Mọi bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học đã bị nhấn chìm dưới nhiều mét nước, không thể cứu được bất cứ thứ gì.

Đó là khoảnh khắc các thầy hiểu rằng trận lũ lần này đã vượt xa mọi hình dung.

Chúng tôi rời trường tiểu học Phú Mỡ. Dọc đường đi, đoàn nhờ bác tài xế tên Vĩ dừng xe lại lại bên đường, chúng tôi ngước nhìn cây cầu đường sắt La Hai (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk).

104.jpg

Trong những ngày mưa lũ, rác và thân cây mắc ngang lên cây cầu này như lời nhắc về mực nước “điên rồ” chưa từng có.

Phía bên này đường là căn nhà của một cụ ông khoảng 80 tuổi đang ngồi bần thần trên chiếc ghế ở bậc thềm. Thấy chúng tôi, ông cụ đưa mắt nhìn nhưng dường như không muốn chuyển động.

Phải đến khi chú chó ở góc nhà sủa lên khi chúng tôi bước vào, ông mới đứng dậy. Chúng tôi hỏi về trận lũ vừa qua, ông nói: “Nước ngập hết cả mái. Cái cầu kia còn bị ngập thì nhà tôi làm sao chịu nổi”.

ndo_bl_2.jpg

Cây cầu đường sắt La Hai được xây dựng vào năm 1936. Theo lời người dân, cây cầu từ thời Pháp này chưa bao giờ gặp trận nước nào cao đến như thế. Vậy mà năm nay, chỉ trong thời gian ngắn lũ đã dâng ngập cả cầu, thậm chí cao hơn mặt cầu cả mét.

Đưa chúng tôi vào trong căn nhà nứt nẻ, ông chỉ lên trần nhà, nơi dấu vết bùn đất vẫn còn loang lổ. “Giờ có nhà mà chẳng dám ở vì cái mái đó không biết sập lúc nào. Đêm nước về, tôi không kịp mang theo thứ gì, chỉ chạy sang nhà con trai trú nhờ. Nếu ở lại chắc bị lũ cuốn đi rồi”, ông nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt đỏ hoe.

4.jpg

Không chỉ nhà cửa, tài sản của người dân cũng bị nước lũ tàn phá. Khi đoàn đang di chuyển, bỗng thấy một chiếc xe khách nằm chỏng chơ bên mép suối. Toàn bộ cửa kính biến mất, bên trong đầy bùn đất.

Đó là tài sản lớn nhất của gia đình ông Đặng Hưng (thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước) giờ chỉ như… sắt vụn.

Ông Hưng thấy chúng tôi thắc mắc thì liền giải thích về đêm sợ… "mất mật" đó. “Đêm lũ về, nước nhiều đến mức sân nhà vốn cao, chưa từng bị ngập suốt mấy chục năm cũng chìm trong nước. Lúc đầu chiếc xe đứng ở sân phía bên này, sau nước siết quá làm nhà tôi bị sạt bờ mất bờ kè. Lúc đó cứ nghĩ nổ máy lên là chạy kịp nhưng xe phải lấy hơi chứ không chạy liền được nên cả người cả xe bị nước cuốn đi”, ông nói.

Chiếc xe trôi đi, đến cây cầu thì mắc lại, ông Hưng liền trèo ra thoát thân. Nhìn về nguồn sống của cả gia đình, ông Hưng trải lòng, đến lúc này buộc phải bỏ cả chiếc xe vì không còn cách nào khắc phục.

Chiếc xe ngập nước khi nổ máy nên bị thủy kích không thể sửa chữa, hệ thống máy móc hỏng hoàn toàn cũng giống như sinh kế của cả nhà hiện chưa có phương hướng nào để trông vào.

Dọc đường đi, bác tài kể đợt bão, lũ vừa qua, thóc lúa của các hộ dân bị hỏng rất nhiều. Các hộ may mắn thì kịp đưa lên cao. Các hộ không di chuyển kịp thì bị nước vào ngập hết. Nhiều công ty thu mua chỉ khoảng 60.000 đồng cho 50 cân, tức là khoảng… 1.200 đồng cho một cân.

Giữa “nước khách”, sống nhờ “sõng”

Ngổn ngang giữa những hoang tàn, trên đường đi có một hình ảnh khiến chúng tôi rất tò mò, đó là rất nhiều nhà có một chiếc thuyền nhỏ trước cửa, dựng dọc hoặc phơi ngang.

Để di chuyển.

Để đánh cá.

Và để…sống.

105.jpg

Khi tôi hỏi, chị Nguyễn Vũ Bảo Đăng, cán bộ Trung tâm Y tế xã Xuân Quang 3 (xã Xuân Phước, Tỉnh Đắk Lắk) giải thích rằng ở vùng này lũ về bất chợt, nhất là về đêm. Nhiều khi “quay đi, quay lại” nước đã dâng tới mái nhà, nhanh đến mức chẳng thể đợi cứu hộ. Thế nên có nhiều nhà chuẩn bị những chiếc thuyền nho nhỏ như vậy, đặt ở nơi có thể “vươn tới” nhanh nhất để chủ động di chuyển hoặc cứu hộ, cứu trợ cho nhau.

“Ở quê chị người ta gọi xuồng nhỏ này là chiếc “sõng”. Nước lên tới đâu, “sõng” lên tới đó. Lũ cao tới đâu, người thoát tới đó, người dân thích ứng mà sống được qua nhiều năm bằng cách như vậy”, chị Đăng nói.

Với địa hình nhiều cây cối, nhà sát nhau, khi mưa lũ thì rác và dây điện giăng khắp nơi nên nếu sử dụng xuồng máy, ca-nô thì chỉ cần quệt nhẹ là gãy chân vịt. Bởi vậy, phương tiện tồn tại trăm năm, những chiếc “sõng” nhỏ, nhẹ, dễ xoay trở mới là “phao cứu sinh” thực sự.

ndo_bl_z7281844163927-207afe11d6011dbc2bc0cccad0a8096a.jpg
ndo_bl_z7281844170353-1b72d1d276900b2b1a15e4dcbc07064a.jpg

Thật vậy, trong những ngày mênh mông nước vừa qua, người dân nơi đây đã chèo “sõng” luồn lách để di chuyển gia đình, cứu hàng xóm, đưa người già sang vùng đất cao, mang thức ăn cho những nhà bị cô lập...một cách vô cùng hiệu quả. Giữa hiểm nguy, họ nương vào nhau bằng những chiếc “sõng” cũ kỹ, thứ giản dị nhưng đã đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Dù là ở vùng núi, nhưng nhiều điểm lại nằm ở khu vực trũng, thấp nên phải đối diện với nguy cơ bị ngập lụt hằng năm. Rất nhiều cơ sở vật chất, nhà cửa cấp 4 nên khi nước ngập là hư hại hoàn toàn. Qua trao đổi, ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, kinh nghiệm và sự quyết liệt trong công tác giúp “cứu” được nhiều tình huống có thể đã trầm trọng nếu không có sự sâu sát thực tế.

Ông Cường nhớ lại:“Khoảng 22 giờ 30 phút, anh Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh gọi mình 2 lần để hỏi tình hình và bàn phương án cho người lên hỗ trợ. Mình báo nước đang rất lớn, người và phương tiện, ca-nô lên đều không được. Ca-nô chạy ngoài biển không có vật cản còn hiện tại nước đang về rất xiết, gió cực mạnh thì bao nhiêu quân lên là “nướng” bấy nhiêu”.

z7280451618859-85eb281a124ed09312a267aa62b9a30f.jpg

Bản chất của nước về là “nước khách”, theo lý giải của người dân ở đây tức là lũ quét chạy qua, nước về rồi đi chứ không ở lại quá lâu. Lúc đỉnh điểm khi đó ngập khoảng vài tiếng, đến sáng hôm sau người dân ra đường là cây cối, nhà cửa ngổn ngang còn nước thì đi nhanh như chưa từng đến, thậm chí cả ruộng cũng không có nước.

“Năm 2009 cũng từng như vậy, chu kỳ khoảng bốn, năm năm, hoặc tám năm là lũ lớn lại xuất hiện. Các năm 2013, 2021 cũng có lũ tuy nhiên chưa năm nào dồn dập và nguy hiểm như lần này. Tôi có 14 năm kinh nghiệm theo dõi công tác này nên từng ngóc ngách nào hay ngập, mực nước lên xuống thế nào tôi đều nắm được. Ngày nào cũng phải theo dõi, ghi nhận từng centimet nước, từng đợt báo động, tuyến nào đã chìm, tuyến nào còn đi được, tất cả đều phải cập nhật liên tục”, ông Cường chia sẻ.

Trong cao điểm mưa bão, toàn khu vực gần như rơi vào “vùng trắng” liên lạc. Ban đầu vẫn còn duy trì được kết nối qua mạng nhưng chỉ sau khoảng 2 giờ thì sóng điện thoại mất hoàn toàn. Mọi kênh trao đổi đều tê liệt, không nhắn hay gọi được. Suốt gần một tuần, điện và sóng mới dần khôi phục trở lại nên toàn bộ công tác chỉ đạo, điều phối phải thực hiện trực tiếp giữa mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Phường Hoàn Kiếm đẩy mạnh xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè qua hình thức phạt nguội

[Video] Phường Hoàn Kiếm đẩy mạnh xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè qua hình thức phạt nguội

Thông qua việc ghi hình, chụp ảnh thực tế kết hợp cùng hệ thống camera giám sát, Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Hình thức “phạt nguội” đã góp phần nâng cao tính minh bạch trong xử lý và hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Hà Nội từng bước đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

Từ ngày 1/4, Hà Nội vận hành 10 tuyến buýt điện

Từ ngày 1/4/2026, Hà Nội đưa vào vận hành 10 tuyến xe buýt điện với tổng số 288 phương tiện. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển hệ thống vận tải công cộng xanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị. 

Những chiếc tàu buôn ngược dòng sông Đà phải đủ điều kiện đăng kiểm, bảo đảm an toàn trên hành trình suốt 10 phiên chợ, qua 7 ngày đêm. (Ảnh: BẢO LONG)

[Ảnh] Nhọc nhằn mưu sinh giữa dòng Đà giang

Giữa mênh mông sóng nước, Đà giang không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ mà thơ mộng, núi sông hòa quyện vào nhau hấp dẫn khách lữ hành, mà còn ẩn chứa những cơn thịnh nộ dữ dằn của tự nhiên. Bão lũ bất chợt, mặt nước hiền hòa bỗng chốc trở nên hung dữ, từng đợt sóng có thể nhấn chìm những hy vọng và tài sản tích góp cả đời người.

Áp lực giao thông tăng cao tại các khu vực chung quanh cầu Long Biên và các cây cầu lân cận. (Ảnh: LÊ ĐỨC)

Người dân Thủ đô “xoay xở” khi cầu Long Biên cấm xe

Khi cầu Long Biên cấm xe để phục vụ sửa chữa, áp lực giao thông dồn sang các tuyến lân cận, đặc biệt là cầu Chương Dương, khiến giờ cao điểm sáng ùn tắc kéo dài. Trong bối cảnh đó, người dân Thủ đô buộc phải xoay xở, điều chỉnh thói quen di chuyển để thích nghi.

Tin nổi bật ngày 31/3: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học

Tin nổi bật ngày 31/3: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học

Tổng Bí thư: Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học; Tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk… là một số tin nổi bật ngày 31/3.

Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW về nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn.

Nâng cao ý thức pháp luật, khả năng tự bảo vệ quyền lợi của người lao động

Điểm mới cốt lõi của Chỉ thị số 58-CT/TW là đặt công tác chăm lo đời sống song hành với giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho người lao động. Đây được xem là bước tiến trong tư duy, hướng tới xây dựng đội ngũ công nhân không chỉ vững về đời sống mà còn có bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp và ý thức pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương tặng hoa các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu".

Mang tình yêu thương, điểm tựa tinh thần đến với trẻ em mồ côi

Ngày 31/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng Ba”, phát động chương trình “Cha-Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương đã tới dự.

Các lực lượng giúp gia đình anh Dũng dựng lại nhà ở tạm.

Lực lượng vũ trang xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ gia đình bị hỏa hoạn dựng lại nơi ở

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" Đồn Biên phòng Ia Rvê, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trong thôn bắt tay ngay vào dựng lại nơi ở cho gia đình.

Toàn cảnh Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tăng cường chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sáng 31/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Bộ Tư pháp tăng cường thực hiện chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thông tin về các điểm mới tại kỳ liên hoan lần này.

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.