Kéo diều Huế lên những vùng trời xa

Kéo diều Huế lên những vùng trời xa

Qua hàng trăm năm, thú vui chơi diều vẫn được các nghệ nhân tài hoa của Huế lưu giữ và ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế. Môn “múa rối trên không” trở thành một “đặc sản” khi nhắc đến nghệ thuật truyền thống Huế.

Từ hồi sinh “cụ diều” trên đất Mỹ…

Năm 2025, giới chơi diều ở Việt Nam bất ngờ khi biết thông tin về một con diều Huế đang được bảo quản tại Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian (Hoa Kỳ). Người công bố thông tin ấy chính là chuyên gia bảo tồn nghệ thuật và phục chế Vũ Đỗ.

Như một cơ duyên, Vũ Đỗ khi đó đang theo đuổi công việc nghiên cứu, có cơ hội tiếp cận nhiều phòng bảo quản hiện vật ở các bảo tàng ở Hoa Kỳ. Trong một lần đến Bảo tàng Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian (Washington DC), chàng trai trẻ người Việt tình cờ phát hiện một con diều xuất xứ từ Huế.

Bắt gặp một sản phẩm nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt hơn khi trở thành hiện vật của bảo tàng là điều gì đó rất cảm xúc. Với chuyên môn đang có cùng sự tò mò, Vũ Đỗ đề nghị bảo tàng cho phép tìm hiểu kỹ hơn về gốc gác diều cũng như chi tiết kết cấu.

keo-dieu-hue-04.jpg
Anh Vũ Đỗ phục chế diều Huế, hiện vật Bảo tàng quốc gia Hàng không và Không gian quốc gia Smithsonian.

Đề xuất ấy của Vũ Đỗ được chấp nhận và dự án “Đánh thức con diều: Smithonian 2025 về Huế 1967” ra đời. Lần theo những thông tin còn lưu dấu, 58 năm trước một sĩ quan không quân Hoa Kỳ thích diều Huế đã nhờ nghệ nhân có tiếng vùng đất cố đô thời ấy “chế tác” một con rồi đưa về Mỹ. Qua dấu tích là những bức thư trao đổi giữa vị sĩ quan và giám tuyển bảo tàng, Vũ Đỗ phát hiện nghệ nhân làm diều tên “Doan Van Chuoc” nhà ở đường Võ Tánh, phường Phú Cát (ngày nay là đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân, TP Huế).

Ngày đưa diều từ trong chiếc hộp ra, Vũ Đỗ, đội ngũ giám tuyển lẫn các chuyên gia bảo tàng đều hồi hộp bởi gần sáu thập kỷ qua tác phẩm này chưa một lần được mở hộp kính. Nhờ công nghệ, từ đây toàn bộ cấu trúc bên trong diều cũng như mức độ hư hỏng hiện ra rõ nét. Lúc này việc phân tích phần giấy, màu sắc cũng được “chẩn đoán” rõ ràng hơn. “Cụ diều” được làm bằng giấy glassine, giấy cotton, sợi nilon, sơn màu từ phẩm nhuộm và kết dính bằng keo da động vật.

Kinh nghiệm của người có nhiều năm theo đuổi công việc phục chế, Vũ Đỗ lần lượt xử lý con diều theo từng công đoạn. Tất cả thao tác ấy được thực hiện một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng và lặp lại nhiều lần. Ngày con diều trở lại màu sắc nguyên bản, Vũ Đỗ vỡ òa cảm xúc khi biết rằng mình đã hồi sinh một sản phẩm truyền thống của Việt Nam sau quãng thời gian yên lặng.

… đến đưa diều Huế “vượt đại dương”

Khi thông tin về con diều ở Bảo tàng Smithsonian phục chế thành công được thông báo ở Hà Nội thì ở TP Huế một nghệ nhân khác cũng đang tất bật soạn đồ cho những chuyến đi khắp thế giới để thi đấu và trình diễn. Đó là nghệ nhân Nguyễn Đăng Hoàng hay còn gọi là “Hoàng diều”.

keo-dieu-hue-03.jpg
Nghệ nhân diều Huế Nguyễn Đăng Hoàng bên cạnh con diều rồng trong một dịp trình diễn ở Pháp. Ảnh: NVCC

Đôi bàn tay thoăn thoắt vót từng thanh tre tạo khung, anh Hoàng kể lại kỷ niệm ngày mới vào nghề. Thiếu thời là cậu bé lớn lên ở khu phố cổ Gia Hội, ngày ngày đi học về đều ngang qua nhà nghệ nhân diều Huế là ông Nguyễn Văn Bê. Chứng kiến người nghệ nhân tạo tác những con diều lung linh màu sắc, Hoàng bị hút hồn khi nào không hay. “Sau giờ học, mình lại lân la đến ngắm các tác phẩm. Biết mình thích diều, thầy Bê quyết định truyền nghề”, anh Hoàng nhớ lại.

Thoạt nhìn ai cũng nghĩ diều là thú chơi đơn giản nhưng hơn 30 năm theo đuổi nghề, anh Hoàng cho biết để điều khiển một con diều bay cao cần phải tính toán kỹ lúc còn dưới mặt đất cho đến khi thả lên trời. “Diều hình dáng gì phải nắm vững nguyên liệu chế tác. Khung sườn diều thường được làm từ tre lồ ô bởi không chỉ dẻo, lóng dài mà còn dễ uốn và chống được mối mọt. Sau phần khung sườn sẽ đến đoạn dán vải với loại vải xoa thường được chọn vì dễ trang trí và chịu được lực cản của gió. Phần đầu con diều quan trọng ra sao thì phần đuôi cũng như vậy bởi đây là phần tạo ra sự cân đối, mềm mại cho toàn thân”, anh Hoàng tiết lộ.

tri-thuc-phai-khong-ngung-duoc-bo-sung-14.jpg

Đến thời điểm hiện tại, anh Hoàng đã đi qua nhiều nước từ châu Âu cho đến châu Á để trình diễn, thi đấu. Mỗi nơi “Hoàng diều” dừng chân đều được người hâm mộ háo hức đón nhận. “Khi cánh diều Huế bay lên, nhiều người sẽ nhận ra bởi sự mềm mại và màu sắc hiền dịu, thanh thoát. Mỗi chuyến đi biểu diễn diều ở các nước là một kỷ niệm. Thông qua đó mình muốn quảng bá nghệ thuật diều Huế đến với bạn bè quốc tế”, anh Hoàng háo hức.

Có thể bạn quan tâm

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

[Podcast] Chợ hoa Hàng Lược: Bản giao hưởng di sản giữa lòng Hà Nội 2026

Với 83 điểm chợ hoa trải khắp thành phố, Hà Nội năm 2026 ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc mở rộng không gian văn hóa chợ hoa Hàng Lược sang các tuyến phố bích họa và di sản. Không chỉ có hoa lan, đào thắm, đây còn là nơi hội ngộ của tinh hoa làng nghề và những mô hình nghệ thuật sáng tạo lần đầu xuất hiện.

Lộc văn chương

Lộc văn chương

Lộc văn chương của nghề viết, mỗi ứng xử văn hóa, sự cho đi thì mãi mãi còn. Ký ức có thể lãng quên, rồi bất chợt nhớ lại, để tỏa nắng, để ký thác giá trị phận người, một thiên chức của nhà văn chọn viết để dâng hiến.

Chuyện nhặt ở nhà đại thi hào Tagore

Chuyện nhặt ở nhà đại thi hào Tagore

Ấn Độ là đất nước mênh mông, dân số lớn nhất thế giới. Rabindranath Tagore là thánh thơ của Ấn Độ. Không chỉ nổi tiếng bởi giải thưởng Nobel văn học (năm 1913), ông còn được coi là một nhân tài toàn diện bởi tài năng đa dạng, kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ Pháp gắn bó với Việt Nam

Nữ nghệ sĩ Pháp gắn bó với Việt Nam

Việt Nam không chỉ là quê hương của những người Việt, mà còn là miền đất được nhiều người Pháp chọn để yêu thương. Đó chính là nơi đã cuốn hút và gắn bó với Dominique de Miscault, nữ nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia và nhà văn Pháp.

Vũ trụ trên vạt áo

Vũ trụ trên vạt áo

Hơn bốn mươi năm làm công việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian, tôi đã tiếp xúc với vài trăm người mà tôi tạm gọi là nghệ nhân. Nhưng chỉ có cụ Tao Văn Păn là người khao khát được kể lại, được để lại những thấy biết, những am tường về văn hóa của mình về dân tộc mình cho hậu thế.

Vui cùng ngựa tiên Bính Ngọ

Vui cùng ngựa tiên Bính Ngọ

Chỉ gặp được họa sĩ Lê Huy, giảng viên Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, Giám đốc Xưởng tạo hình Lamphong Studio tại xưởng được một chốc. 

Về xưa cùng tuấn mã

Về xưa cùng tuấn mã

Trong lịch sử dân tộc, hình tượng ngựa được tôn vinh gắn với sự vững bền của xã tắc qua ngựa đá trong thơ của Vua Trần Nhân Tông, bài “Tức sự”: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/Sơn hà thiên cổ điện kim âu”. Nhà sử học Trần Trọng Kim dịch: “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/ Non sông nghìn thuở vững âu vàng”.

Những cánh én nhỏ có làm nên mùa xuân?

Những cánh én nhỏ có làm nên mùa xuân?

Loại hình mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây, sân khấu thực cảnh đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút của một sản phẩm văn hóa-du lịch độc đáo, có khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển tải sinh động và hấp dẫn những giá trị văn hóa, lịch sử.

Trái bóng và lễ hội của thế giới

Trái bóng và lễ hội của thế giới

World Cup 2026 như bức tranh nhiều lớp mầu, không chỉ có bàn thắng hay danh hiệu mà còn là những câu chuyện văn hóa, con người và sự gặp gỡ của thế giới. Đây là kỳ đại hội mang dáng dấp toàn cầu hóa rõ rệt nhất trong lịch sử.

Quyền lực của người viết trẻ

Quyền lực của người viết trẻ

Một lần, trong buổi nói chuyện thơ, nhà thơ Xuân Diệu ra câu hỏi đố người nghe rằng trong đời những dạng người nào được coi là kiêu nhất? Cuối cùng nhà thơ giải đáp: Có ba loại người kiêu nhất trong đời là trẻ con, người đẹp và nhà văn trẻ.

Nơi đón mọi mùa xuân, mọi ước mơ

Nơi đón mọi mùa xuân, mọi ước mơ

Mỗi độ xuân về, tôi lại thấy lòng mình chậm lại giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải vì buồn mà có một nỗi lặng lẽ rất riêng, như thể mùa xuân đang nhắc tôi dừng lại, nhìn sâu vào những điều tưởng chừng quen thuộc.

Rong ruổi dáng ngựa trong tranh Việt

Rong ruổi dáng ngựa trong tranh Việt

Trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam hiện đại, ngựa không chỉ là con vật quen thuộc của đời sống mà còn là hình tượng giàu sức gợi. Từ tranh thời kháng chiến đến sáng tác đương đại, ngựa xuất hiện như chứng nhân lịch sử của dịch chuyển, chịu đựng và khát vọng tự do, in dấu cá tính của nhiều thế hệ họa sĩ Việt.

Rộn vó ngựa trong sắc xuân Bắc Hà

Rộn vó ngựa trong sắc xuân Bắc Hà

Khi sắc xuân đã lan tỏa trên khắp cao nguyên trắng Bắc Hà, người dân lại háo hức đón chờ nhịp điệu sôi động của lễ hội đua ngựa Bắc Hà, lễ hội độc đáo bậc nhất vùng Tây Bắc.

Hết mình với đam mê

Hết mình với đam mê

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt “treo giày”, Trần Thị Thùy Trang vẫn miệt mài nỗ lực cống hiến để bản thân không phải hối tiếc vì những mục tiêu dang dở.

Mở rộng biên độ một vùng văn hóa

Mở rộng biên độ một vùng văn hóa

Dãy Trường Sơn làm xương sống vững chãi. Biển Đông trước mặt mềm mại như vạt áo tứ thân. Miền trung-Tây Nguyên giờ đây rộng mở, mỗi tỉnh trong khu vực đều có biển, có rừng.

Cụ Nguyễn Thị Thơm, một “chứng nhân thế kỷ” của chợ Gò.

Đầu năm tôi đi chợ Gò

Sáng mồng Một Tết, sương còn vương những cánh mai vừa hé, từng dòng người đã rộn ràng kéo về chợ Gò. Đi chợ không để mua bán, mà gửi ước vọng cho một năm mới an lành.

Du khách Việt trải nghiệm mùa đông Mông Cổ. (Ảnh: DIỆP ANH)

Trên những con đường ít dấu chân qua

Vài năm trở lại đây, trong dòng chảy sôi động của du lịch, nhiều người Việt chọn rời khỏi những bản đồ quen thuộc, những khu nghỉ dưỡng tiện nghi, để tìm đến các vùng đất xa xôi, thậm chí khắc nghiệt - nơi cảnh quan hoang sơ, điều kiện sinh hoạt giản dị và văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu đời.

Câu chuyện đẹp như... một bức tranh

Câu chuyện đẹp như... một bức tranh

Tới Mỹ lần đầu tiên năm 1999, họa sĩ Phạm Luận thường ở thành phố New York (Hoa Kỳ), ngay trong căn hộ có tầm nhìn hướng ra công viên Trung tâm của vợ chồng ông bà Judith Hughes Day.