Giông chiều

Đàn mối từ đâu túa ra, bay vòng trên đầu rồi lao thẳng vô người Vy. Cảm giác sợ hãi dấy lên đột ngột rồi tan biến.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

“Mối không cắn ai bao giờ đâu con. Nó chỉ xuất hiện để báo mưa thôi”. Vy nhắm mắt. Cảm nhận từng chiếc cánh mỏng vỗ nhẹ bên mình. Tiếng vo ve cũng mỏng. Lời cha vẳng bên tai. Mỏng hiền như cánh mối.

- Về đi cô, sắp mưa rồi.

Ông già sắm nắm bên đôi gánh. Một đầu rơm khô, một đầu dây khoai. Đứng cách Vy một quãng ngắn. Nói nhỏ.

Đàn mối lại di chuyển thành vòng quanh người ông. Vy nhìn ông già trìu mến, biết ơn.

- Con ngồi thêm một lát, chờ khói tan rồi con về. Mối còn theo đàn đông thế này chưa mưa vội đâu ông.

- Cha chả... lại còn thế nữa, bà cụ non. Ông già cười lớn. “Không sống ở làng là không hiểu về mưa đồng đến thế đâu nha”.

- Tiếng ông già cười tan trong gió. Chớp rạch chằng chịt. Trời chuyển tối nhanh chóng. Lác đác vài hạt mưa rơi trúng mặt kéo Vy khỏi vùng ý nghĩ đang như cỏ ngún trong đầu. Vy toan bước qua. Rồi như thể có điều gì đó thúc giục, Vy quay trở lại phố. Toàn chắc cũng đang đối diện với cơn giông như Vy.

- Toàn ghét một mình. Toàn không thể một mình. Sự một mình thường đẩy Toàn vào ngõ cụt. Ngõ cụt không có mẹ. Chỉ có nước mắt, bóng Toàn chơ vơ trên vách và những nức nở vỡ ra trong đêm. “Anh không biết làm gì cả. Một vùng không gian lúc đen lúc trắng. Anh gọi nhưng mẹ không dậy nữa. Anh không biết mẹ đang nghĩ gì. Có buồn không. Có giận anh không. Có dặn dò anh gì không. Mẹ im lìm như tro nguội, sẵn sàng bay bất cứ lúc nào. Anh trống rỗng và hoảng loạn. Không có mẹ, anh thấu thị sự một mình trong câm lặng. Có ai chờ mình phía cuối ngày nữa đâu”. Toàn kể. Khi gối đầu trên đùi Vy. Hương bạc hà lành lạnh. Chỉ có nước mắt là ấm. Chảy dịu dàng qua đùi Vy.

*

- Toàn yêu Vy. Rất khó để xác định được từ lúc nào, cái cảm giác gần giống với ức chế ấy lại là nguồn cơn của câu chuyện tình yêu. Nó không lãng mạn như các cuộc gặp gỡ khác. Vy xuất hiện, như một tai bay vạ gió.

- Cô gì ơi, cô có bị sao không.

- Cú đâm trực diện, Vy thấy mình lơ lửng bay lên, hồn phách thoát xác. Người đi đường xúm xít cả vào, đông dần lên. Máu chảy ra từ tai, từ mũi. “Thế này chỉ có chết”. Người đàn ông to lớn lắc đầu. “Còn đứng đực mặt ra đấy à, gọi cấp cứu nhanh kẻo muộn”. Người đàn ông quát to.

- Nhưng tôi đang rất vội. Toàn cuống quýt, rối rít.

- Đâm người ta bẹp dí ra đấy còn vội à?

- Người đàn ông túm chặt cổ áo Toàn, ghì chặt nắm đấm. Xe cấp cứu trờ tới. Mọi người xốc Vy lên xe. Toàn hoảng hốt. “Anh giúp tôi, cố gắng giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Đây, số điện thoại tôi đây, căn cước của tôi đây, giấy tờ xe của tôi đây. Anh giúp tôi, tôi xin anh!”.

- Người đàn ông giật vội chiếc ví đay từ tay Toàn rồi nhảy lên xe cấp cứu. Chiếc ví đay của mẹ. Chiếc ví đựng cả cuộc đời Toàn trong đó. Như một cú tuột tay, Toàn nghĩ đến tờ giấy khai sinh vàng ố có cả thảy 10 đường gấp. Sợi vải đỏ mẹ cột vào tay mỗi lần Toàn đi xa, tấm ảnh đen trắng chụp cùng mẹ dưới gốc duối được xén hình răng cưa… Toàn ngược đường xe cấp cứu. “Cố lên nào, cố lên”. Ánh mắt của giám đốc. Chiếc cặp nặng tài liệu. Tờ quyết định bỏ ngỏ chữ ký. Máu. Khuôn mặt trắng bệch của Vy. Mẹ và những hơi thở gấp trước khi tắt lịm. Tất cả đồng hiện trong đầu Toàn.

- Vy qua cơn nguy kịch. Người đàn ông hùng hổ hôm ấy thi thoảng Toàn vẫn gặp trên đường đi làm. Ánh mắt thuần phác, chiếc áo bảo hộ lấm lem không dưng thành thân thuộc. Hôm đó, Toàn trở lại như lời hứa. Thất thểu trong từng bước chân. Phòng không quá đông người. Giường bệnh thôi tiếng cót két từ khi Toàn lặng lẽ ngồi xuống. Chiếc áo sơ-mi trắng kéo ra khỏi quần, xộc xệch bắt đầu từ cổ áo, ống tay gấp cẩu thả đến ánh mắt vô định. Sự thất thần của người đàn ông trước mặt khiến Vy khó xử.

- Anh về đi. Tôi không sao rồi.

- Cô không sao nhưng tôi thì sao đầy đầu. Tôi lại lỡ việc nữa rồi.

- Mắt Toàn đỏ rực, xương quai hàm bạnh ra, dằn mạnh nắm đấm. Vy ngơ ngác như mình có lỗi. Cơn đau đột ngột nhắc lý do cô đang ở đây, Vy lạnh lùng.

- Dù sao cũng xin chia buồn với anh. Anh có thể đi được rồi.

- Ánh mắt lạnh lùng của Vy là cú tông mạnh vào trái tim đang bần thần, ngác ngơ, hụt hẫng của Toàn. Sao lại thế này. Mình đang ở đâu đây? Người con gái này là sao? Mình vừa đâm vào cô ta mà. Mình là người có lỗi mà. Sao mình lại có thể bực dọc vô cớ thế chứ?

- Tôi xin lỗi.

...

- Cô bớt đau chưa?

- Toàn lúng túng. Phòng bệnh trắng. Vy nhỏ bé trong bộ đồ bệnh nhân. Yếu đuối ẩn sâu đâu đó chạy về thúc những cú đấm chí mạng. Trong tích tắc, Toàn muốn ôm lấy nhỏ bé ấy và khóc. Toàn nghĩ đến mẹ. Nếu đang còn mẹ, Toàn cũng sẽ ôm chầm lấy mẹ. Toàn bây giờ như kẻ không nhà. Bơ vơ cô độc. Toàn muốn chạm tay vào Vy như chạm vào nắm đấm cửa ngôi nhà. Lý trí kéo Toàn trở lại, Vy mong manh như gió mỏng. Toàn dỗ trái tim mình dịu dàng.

- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài mua đồ ăn.

*

- Mộ mẹ ở ngoài kia, đằng sau mấy đụn khói ấy.

- Đấy là ngày đầu Toàn dẫn Vy về ra mắt họ hàng. Chỉ có hàng bông bụt đỏ đón Vy, còn tất cả chỉ về trong những hồi tưởng, trong những lần Toàn kê đầu lên đùi Vy thủ thỉ. Nước mắt lúc chảy lúc không nhưng lần nào nhắc đến mẹ, Toàn cũng dịu dàng khó tả.

Khói từ đồng xa theo gió bay vào. Mắt Vy hoe đỏ. Toàn búng tay vào má Vy, ráo hoảnh ánh mắt. “Lại xúc động đấy hả”. Vy cười nhẹ, như một hờn trách… Điện thoại rung thúc giục. Tiếng chuông mặc định Toàn dành riêng cho sếp.

- Dạ, em đến ngay.

Toàn bật người dậy đột ngột. Tay cài cúc áo, tay thắt cà-vạt. Là một Toàn khác. Áo sơ-mi trắng bảnh bao. Quần âu là ly thẳng tắp. Vy nhón chân hôn nhẹ vào tóc Toàn, dấm dứ ánh mắt sở hữu:

- Anh về sớm nhé.

- Cũng còn tùy công việc nữa.

Cuộc chiến kéo dài từ năm này sang năm khác khiến Toàn có lúc muốn bỏ cuộc. Vy xuất hiện tình cờ, khi cuộc chiến đang ngưng ở đâu đó. Toàn rút về sào huyệt của sự cô độc, gặm nhấm từng đổ vỡ để dưỡng thương. “Em biết không, cứ như đi trên dây. Sợi dây mỏng đến mức chỉ cần thở là rơi xuống vực. Anh gắng gồng để được đứng ở lưng chừng, không tiến không lùi. Đó là khoảng thời gian chết”. Lời Toàn chậm rãi. Ông sếp cũ của Toàn không dưng đột quỵ, nhớ nhớ quên quên, lơ ngơ trước tất cả. Ông sếp mới lên thay lại chẳng có gì ngoài trí nhớ. Bóng áo trắng lùi lại phía sau, nhẫn nhịn nhường bước. Thế giới bí ẩn ấy có ma lực gì mà cứ hút Toàn vào, kéo Toàn đi. Càng đi càng không thấy điểm đến.

Bữa ấy tháng 10, hoa sữa đặc quánh trong gió, Toàn đột ngột xuất hiện chỗ Vy làm, kéo Vy ra khỏi công việc. Vòng tay Toàn như gọng kìm, siết Vy nghẹt thở. Toàn không nói gì. Hạnh phúc lèn chặt trong ngực, đập từng nhịp rộn ràng. Vy hiểu, sự cố gắng của Toàn đã được đền đáp. Toàn lại dúi vào tay Vy một nấc thang quyền lực. Vy đã nghĩ điểm đến của Toàn là đó. Ngày mai, Toàn sẽ bớt vội vàng, bớt hốt hoảng dạ thưa, bớt lên mạng tìm kiếm thông tin về những sở thích trái khoáy của sếp. Những việc làm đó nhạt nhẽo, vô nghĩa lý thậm chí là bào mòn cảm xúc ghê gớm. Nhưng Toàn lại hồ hởi đón nhận thậm chí là chỉn chu, cần mẫn với từng việc mình làm. Vy làm sao hiểu được. Lời Toàn ấm như khói. “Ông trời đã tìm em cho anh. Anh sẽ phải cố gắng hơn nữa”. Vy đã muốn ngăn sự cố gắng của Toàn lại. Nhưng ánh mắt Toàn dịu dàng, nụ hôn tham lam cuồng nhiệt, Vy chỉ biết lặng im. Mỗi lần nói chuyện là mỗi lần ngôn ngữ đẩy Vy đi xa Toàn hơn một chút. Mắt Vy mênh mông khói.

- Mình về làng đi anh. Về báo công với mẹ.

Toàn khựng lại. Thoáng xao động lướt nhanh qua mắt. Tay anh dừng giữa chừng lúc đang chỉnh cà-vạt.

- Tuần này à?

Toàn nhìn Vy. Cái gật đầu hồn nhiên nũng nịu. Mắt Vy ươn ướt khẩn cầu. Anh lấy điện thoại ra, lướt thật nhanh qua các thông báo. Có cuộc họp đột xuất do giám đốc mới triệu tập. Cơ hội để anh bứt phá. Một bước đi nữa thôi là tới đích.

- Cuối tuần này anh họp rồi.

- Để dịp khác nhé, nhất định anh sẽ về cùng em.

- Anh còn nhớ khói đồng không?

Vy nói như sắp khóc. Toàn siết chặt nắm đấm. Quai hàm bạnh ra. Ngầu đỏ ánh mắt.

- Em biết không, cuộc đời không có nhiều cơ hội. Anh phải lựa chọn.

Vy không nói gì thêm. Hai chiếc bóng đổ dài trên tường, thắt im lặng vào nhau như những tia chớp chằng chịt trong giông chiều loang mãi ra.

Đợt này Toàn đi công tác nhiều. Vy một mình về làng. Khói ngún kín đồng xa đồng gần. Những đụn khói chạy mưa, vội vàng tan trong gió. Mối bay thành từng đàn xoay vòng quanh Vy. Con trâu sợ cơn giông ọ ẹ thúc giục.

Vy ngồi lặng yên trên bờ đê lao xao rơm rạ. Tối qua, trong phút thắt lòng dằn bức thư để lại, Vy tưởng tượng cảnh Toàn về nhà, lách cách mở cửa. Mùi hương bạc hà theo Toàn về. Toàn sẽ đi về phía bếp, sẽ hốt hoảng gọi Vy. Sẽ giận hờn, sẽ bắt đền, sẽ mắng mỏ… Hương bạc hà sẽ không làm Vy mềm lòng được nữa. Vy khóc. Vy nhớ Toàn vô cùng. “Tình yêu cũng cần được lựa chọn anh ạ”. Đó là những nét chữ cuối cùng Vy để lại.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: SONG ANH

Mãn đình hồng trước hiên nhà cũ

Đông đã về thật rồi. Những luồng gió len lỏi qua triền đồi, khẽ lùa vào mái tóc, mang theo một mùi ẩm ướt, ngai ngái của đất trời trước khi chạm lạnh.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Hương sắc muộn mùa

“Anh lại phải vào Tây Nguyên vì dự án trong ấy đang phát sinh một số vấn đề”. Khang vừa nhét mấy bộ quần áo vào va-li vừa nói như thanh minh.

Đôn Ki-hô-tê, cát và đêm

Dãy nhà san sát, lởm chởm bên mép nước. Lòng sông mở ra rộng thênh thang, phẳng lặng đến mức tưởng như có thể bước qua mà không ướt chân. Sông Hồng luôn biết cách khởi đầu theo một kiểu khác, không còi xe, không những đoàn thuyền ngược xuôi, chỉ còn thứ im lặng lơ lửng như cơn ngủ chuẩn bị vào giấc.

Bữa cơm mùa gặt.

Nhớ cơm mới ngày mùa

Những chiều nắng rựng lên vài cơn the thắt. Ba ngồi chỗ hiên tay đong đưa ca nước chè, ngó lên phía cây cam trước sân.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Chạy trước tử thần

Cần gạt nước đã ở mức độ làm việc tối đa mà không xua được nước mưa ào ạt tuôn lên mặt kính.

Ayun Pa ngày lũ

Là nước. Nhưng lũ về khiến bờ sông tan hoang, bãi bờ rách nát. Nhưng nước về, cỏ cây quên đi ngày nắng hạn, cần mẫn vá víu đôi bờ. Ngày tôi đến Ayun Pa (Gia Lai), thị xã nhỏ bên dòng sông Ba, một vùng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải, chênh vênh bên những khô cằn.

Ảnh: SONG ANH

Một thời... áo vá

Những cơn gió se se đã gõ cửa hiên nhà, nhắc tôi rằng phải soạn sửa tủ áo quần cho con. Tôi lôi từng chồng áo len, áo khoác dày ra gấp gọn, xếp thành hàng ngay ngắn.

Minh họa: NGUYỄN VÂN CHUNG

Chiếc hộp gỗ

Bóng núi như tấm áo choàng đen thẫm phủ lên những mái nhà sàn cheo leo. Mối rừng ùa ra từng đám béo mẫm, trắng xóa. Chúng bay chán chê rồi đậu kín mặt đất, bãi cỏ, cành cây… Mối chưa kịp tản đi thì chuồn chuồn lại kéo về đàn đàn lũ lũ. Mất điện. Mưa xối xả. Gió điên cuồng gầm rú. Cây cối đổ gãy răng rắc.

Chợ đêm sinh viên ở làng đại học. Ảnh: VNE

Quán lẩu “ký ức”

20 năm về trước, ở “Làng đại học Thủ Đức” có một quán lẩu mà đám sinh viên nghèo luôn thuộc nằm lòng. Quán bình dân, bán đúng hai món lẩu giá rẻ với đa phần khách là sinh viên, gọi món thì ít, xin thêm thì nhiều.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Kệ sách ở đảo X

Trong túi xách ra đảo X đợt đó của ông giáo chỉ có ba bộ đồ thay đổi, còn lại là sách.

Họ đi xin nhưng chẳng lấy cho mình

Họ đi xin nhưng chẳng lấy cho mình

Hà Nội một ngày mưa bão, tôi nhận điện thoại từ Mỹ Anh - một người bạn học, “trên Ngọc Chiến họ alo, muốn xin cái nhà ăn cho các cháu. Anh đi thực địa được không?”. Ngọc Chiến, là một xã của huyện Mường La, Sơn La trước đây, nằm giữa núi rừng Hoàng Liên, giáp ranh với Mù Cang Chải (Yên Bái).

Ảnh: HẢI ANH

Thả một hòn đá xuống dòng sông

Cửa sổ nhà tôi mở góc nhìn ra một góc phố đông đúc, nhộn nhịp. Ngày ngày, nhìn dòng xe chen chúc như những đàn kiến hối hả chạy trốn trước cơn mưa, tôi tự hỏi: Ngoài kia mọi người vội vàng như thế, nếu mình sống chậm lại, liệu có bị bỏ rơi ở phía sau?

Minh họa: NGUYỄN MINH

Bến lang thang

Cuối chiều, xe dạt về vùng ven thành phố, Quan ôm chiếc võng vào rừng tràm, cột nó lên thả mình lắc lư, hát vài câu rồi ngủ vùi lúc nào không biết. Khi bị đánh thức bởi người đàn ông da ngăm đen, tay lăm lăm máy cưa, chân đi giày dân quân bó chắc quần vải anh mới chợt tỉnh.

Thu chạm miền biên viễn

Đó là miền đất thẳm sâu thương nhớ, với những ai từng ở nơi này, đã đi quá xa bây giờ trở lại.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Những cơn mưa đi lạc

Là khi đang nắng rang trời! Miền trung mùa nắng như chảo dầu sôi có thể tráng được trứng, ấy vậy nói mưa là mưa, như không! Lam đứng ngoài ban-công ngửa tay hứng mưa vừa nghe Thủy nói một câu nghe hờn:

Ảnh: HẢI ANH

Trong mỗi chúng ta có mùa lau trắng

Cơn mưa cuối cùng vừa dứt, dòng sông lại mở lòng ra với trời, với đất. Con nước thôi cuộn mình, chỉ còn khoảng lặng mênh mang, nơi lau trắng bắt đầu thức dậy. Lau trải dài dọc hai bờ, bay bay theo làn gió. Mỗi lần thấy lau nở, lòng tôi lại rưng rưng vừa bình yên, vừa nao nao, gặp lại chính mình của những năm tháng cũ.

Ảnh: SONG ANH

Vòng tay trong mưa

Bà từng ôm đứa cháu nhỏ trong một cơn mưa, không phải để che roi mà như muốn che cả bầu trời cho một mầm non vừa nhú.

Ảnh: SONG ANH

Chiếc xe cổ tích

Tôi lại ngồi tỉ mẩn lau lại từng cái nan hoa, vành bánh chiếc xe đạp như lau đi lớp bụi thời gian bám vào ký ức mà chiếc xe ấy đã gắn bó với gia đình tôi tròn nửa thế kỷ.

Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Về cùng suối Nhớ

Mây vẫn ầng ậc nước, trên dãy núi xa xa, Thái cảm giác cái âm u vẫn chưa tan biến, dẫu mưa lũ đã đi qua năm ngày.

Quán sinh viên. Ảnh: NAM ANH

Quán U Phong

Tầng 2 của phòng đào tạo Phân viện Báo chí và Tuyên truyền hôm ấy chật kín sinh viên. Đó là hôm nhà trường bắt đầu trả bằng tốt nghiệp cho lứa sinh viên năm cuối. Hai cái cầu thang ở hai đầu hiên lố nhố kẻ đứng, người ngồi.

Trình diễn hát hố tại một sự kiện văn hóa. Ảnh: LÊ MINH

Tiếng hát hố còn vang trong gió

Khi trong lòng còn giữ được một khoảng trong trẻo để quay về, người ta sẽ bớt lạc bước giữa những chênh vênh của đời sống.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Nghĩa anh em

Ông Nhân thảng thốt gọi “Thiện!” rồi ngồi sụp xuống ôm ông Thiện chặt cứng. “Thiện ơi… anh tìm em cực khổ quá… Có việc gì thì anh em nương tựa nhau chứ sao đi ăn nhờ ở đậu vậy em ơi?”. Mọi người trong khu xưởng mộc Bồ Đề đồng loạt ngừng tay.

Bới cát tìm dã tràng. Ảnh: SONG ANH

Còn trong nỗi nhớ

Làng quê tôi độc canh cây lúa. Một đời bùn đất, người dân quê tôi xưa vẫn nghèo như rơm rạ, bữa ăn lấy các loại mắm làm đầu. Nhưng tôi nhớ, làng tôi cũng có những người cả đời không mấy khi phải lội xuống bùn. Đó là những người làm nghề câu cáy hôi, trong đó có bác dâu tôi.

Ảnh: HẢI ANH

Bánh lá quà quê

Sau nhiều năm đi chợ, tôi dần hình thành cho mình một thói quen. Hễ là đồ ăn, thực phẩm gì không nhất thiết phải lưu trữ lâu quá, tôi sẽ mua những thức bánh lá, quà quê ở cái chợ ngách gần nhà.

Ảnh: SONG ANH

Người mẹ nuôi lao công

Cánh cửa tối mầu của căn chung cư cũ khẽ kêu cót két. “Đây là mẹ nuôi của bố”... Nó chỉ kịp nghe loáng thoáng như vậy khi lọt vào vòng tay chặt đến nghẹt thở cùng với những âm thanh lạ lẫm của một thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

Ảnh: ANH QUÂN

Chiếc đèn ông sao mùi tre ngâm

Trung thu bây giờ đã khác nhiều. Phố xá rực rỡ ánh đèn điện, lồng đèn chạy pin sáng nhấp nháy, tiếng nhạc phát ra vui nhộn. Trẻ con giờ cầm đèn đi rước cũng chẳng lo tắt nến giữa đường. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy ánh sáng ấy, lòng tôi lại dấy lên một nỗi bồi hồi khó tả…

Minh họa: NGUYỄN MINH

Những tờ báo, những bước chân

Thỉnh thoảng Son chán ghét bản thân khủng khiếp. Nhất là lúc đang ướm thử đôi giày cao gót mầu bạc đính đá lấp lánh trong cửa tiệm sáng choang.