Giáo sư Raymond Kai-yu Tong giới thiệu sản phẩm “Bàn tay Hy vọng” (Hand of Hope).
Giáo sư Raymond Kai-yu Tong giới thiệu sản phẩm “Bàn tay Hy vọng” (Hand of Hope).

Giáo sư Raymond Tong và ấp ủ mang công nghệ phục hồi chức năng cho người bệnh Việt Nam

Sản phẩm “Bàn tay Hy vọng” (Hand of Hope) được ví như một bộ khung xương robot có thể “đọc” được ý định vận động của người bệnh và hỗ trợ họ cử động trở lại, tái đào tạo não bộ thông qua hành động. Công nghệ này vừa được Giáo sư Raymond Kai-yu Tong giới thiệu tại VinFuture 2025.

Bên lề Tuần lễ Khoa học-Công nghệ VinFuture 2025, Giáo sư Raymond Kai-yu Tong, Đại học Trung văn Hồng Kông (Trung Quốc) đã có chia sẻ với phóng viên về hành trình tạo nên thiết bị có giá trị phục vụ cộng đồng.

Công nghệ mang lại hạnh phúc cho những người gặp di chứng đột quỵ, bại não

Phóng viên: Thiết bị ông giới thiệu tại buổi diễn thuyết truyền cảm hứng đặc biệt gây ấn tượng cho chúng tôi trong việc hỗ trợ cho những người gặp di chứng đột quỵ, bại não, bị ảnh hưởng bởi vận động. Ý tưởng nào để ông và cộng sự cho ra đời thiết bị này?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: Bố mẹ tôi đều là nhân viên công tác xã hội, vì vậy họ giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân và người khuyết tật cũng như gia đình của họ. Đó là lý do khi còn nhỏ, tôi thường đi tình nguyện. Bố mẹ đưa tôi đến các trung tâm chăm sóc, và tôi có cơ hội trò chuyện với những cụ bà ở đó về những khó khăn của họ.

Một cụ bà kể rằng ở trung tâm luôn có điều dưỡng và thậm chí có cả robot hỗ trợ; chẳng hạn cần mang vác vật gì thì robot sẽ làm thay. Nhưng bà không muốn robot giúp, cũng không muốn người khác chăm sóc mình. Điều bà mong muốn là tự khôi phục chức năng, sống độc lập và không trở thành gánh nặng cho gia đình hay xã hội.

Không chỉ bà, tôi nghĩ rất nhiều bệnh nhân khác cũng có mong muốn như vậy. Họ không muốn tiếp tục phụ thuộc vào người khác mà muốn tự làm mọi thứ. Tôi cũng từng gặp một người bố bị đột quỵ, vừa có con nhỏ. Anh ấy muốn tự tay bế con nhưng lại không còn chức năng vận động.

Từ những câu chuyện ấy, tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó với kiến thức của mình, kết hợp hiểu biết về kỹ thuật chế tạo với kiến thức y khoa, để tạo ra giải pháp giúp họ.

Phóng viên: Trong phần diễn thuyết, ông có nói rằng sau đó ông kết nối với Hội Bại não Nhi khoa ở Australia và bắt đầu thiết kế các thiết bị phục hồi chức năng cho trẻ bị bại não. Xin ông cho biết việc sử dụng thiết bị cơ nhân tạo cho trẻ bại não có gì khác so với thiết bị dành cho bệnh nhân phục hồi sau đột quỵ? Sự khác biệt chính giữa hai nhóm đối tượng là gì?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: Tất nhiên là có sự khác biệt. Trẻ em thường bụ bẫm hơn, da thịt cũng sẽ mềm hơn vì vậy vật liệu để làm các nẹp hỗ trợ cho trẻ bại não phải mềm mại hơn so với vật liệu dùng cho người lớn. Nẹp vừa phải đủ cứng để nâng đỡ và giúp trẻ tập đi, nhưng cũng phải đủ mềm để không gây tổn thương da, không làm bầm tím hay gây phát ban. Đây là điểm khác biệt đầu tiên.

Thứ hai, với trẻ bại não, trước đây các em chưa từng bao giờ biết đứng, biết đi và sẽ phải có bố mẹ đỡ. Trong khi đó, người lớn phục hồi chức năng là để lấy lại khả năng họ từng có. Còn trẻ bại não thì hoàn toàn chưa từng có những cảm giác này, nên các em phải học lại từ đầu.

tkm05634.jpg

Thứ ba là trẻ em không thể hiểu được những lý thuyết đằng sau công nghệ. Người lớn, khi được giải thích rằng thiết bị giúp kết nối tín hiệu giữa não và tay/chân, giúp phục hồi vận động, họ sẽ hiểu. Nhưng trẻ em thì không. Khi không hiểu nguyên lý, các em rất dễ mất kiên nhẫn vì tập mãi không làm được.

Tuy nhiên, một khi các em làm được, tự đứng lên hoặc đi được những bước đầu tiên, các em sẽ rất hào hứng và có động lực hơn. Nhiều trẻ, sau khi đứng được và đi vài bước, chỉ cần có khung tập đi là đã chạy tung tăng, tự mình khám phá và rất thích thú với hoạt động này.

Phóng viên: Chi phí để làm ra “Bàn tay hy vọng” của Giáo sư có đắt đỏ không?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: “Bàn tay hy vọng” được tạo ra cách đây 15 năm. Khi đó, không ai có thể chế tạo một bàn tay bằng vật liệu mềm, cũng không ai quan tâm đến việc làm điều đó, vì chức năng bàn tay sau đột quỵ rất khó phục hồi nếu đã quá sáu tháng. Nhưng trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã chứng minh rằng việc này hoàn toàn khả thi trên các bệnh nhân đột quỵ. Và khi bệnh nhân phục hồi rất tốt, bệnh viện bắt đầu hỏi cách để ứng dụng thiết bị.

Sau đó, chúng tôi cấp phép công nghệ cho doanh nghiệp. Từ đó đến nay, thiết bị này đã được bán sang khoảng 20 quốc gia, bao gồm Mỹ, Singapore, Thái Lan và nhiều nơi khác. Và vì là công nghệ mới phát triển, chi phí vào khoảng 10.000 USD.

Như chúng ta thấy là bàn tay ngày xưa - “Bàn tay hy vọng” - nó hoàn toàn là bằng chi tiết cơ khí. Mà chi tiết cơ khí rất là đắt, chi phí sản xuất cao. Cho nên, chúng tôi đã cải tiến thành bàn tay này, gọi là bàn tay mềm - soft hand. Bởi vì nếu là bàn tay cơ khí này thì sẽ không vừa bàn tay trẻ nhỏ, chi tiết cơ khí nó cứng không thể uốn nắn được cho vừa bàn tay trẻ nhỏ. Nhưng bàn tay mềm này có thể vừa với rất nhiều kích thước bàn tay khác nhau. Hơn nữa, giá thành sản xuất giảm một nửa.

"Tôi mong muốn đặt chân vào Việt Nam là giới thiệu thiết bị với các bác sĩ"

Phóng viên: Trong tương lai ông có dự định kết hợp với Việt Nam để cứu giúp cho nhiều bệnh nhân ở Việt Nam hay không?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: Đó cũng chính là lý do vì sao tôi đến Việt Nam lần này. Đầu tiên là đến tham dự tuần lễ VinFuture. Tiếp theo là nhân dịp này là sẽ đến thăm làm việc và trao đổi tại các bệnh viện và các bác sĩ.

Vừa rồi tôi vừa mới đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Vinmec, làm việc với cả khoa nhi. Tại đó, tôi có trao đổi với các bác sĩ giới thiệu sản phẩm được tiềm năng ứng dụng cho bệnh nhi ở Việt Nam. Còn thứ sáu tới, tôi sẽ đến thăm Đại học Y Hà Nội. Ở đó, tôi sẽ có một bài thuyết trình giới thiệu về công nghệ này của chúng tôi.

Bước đầu tiên mà tôi mong muốn đặt chân vào Việt Nam là giới thiệu và thuyết phục các bác sĩ. Các bác sĩ tin tưởng trước và sau đó ứng dụng cho các bệnh nhi và bệnh nhân của mình.

Phóng viên: Trước đây ông đã từng làm việc với cộng đồng khoa học Việt Nam hay chưa? Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vậy ông có thể khuyến nghị gì cho Việt Nam để có thể thúc đẩy và phát triển lĩnh vực này?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: Thật ra tôi đã gặp rất nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc). Vì tôi là Trưởng khoa nên cũng có rất nhiều dịp được tương tác với sinh viên Việt Nam. Và thông qua các bạn sinh viên Việt Nam, tôi cũng có cơ hội được giao lưu với các Hiệp hội sinh viên Việt Nam ở Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) và ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông qua đó, tôi cũng biết được rằng Việt Nam đang đầu tư rất nhiều trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Đó cũng là xu hướng hiện nay. Hơn nữa, trên thực tế, đã có rất nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp đã chuyển từ Trung Quốc lục địa về Việt Nam.

Trước thời cơ đó, tôi thấy việc Chính phủ Việt Nam tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ là hoàn toàn đúng đắn và giúp khai thác tối đa tiềm năng. Đây là một tiềm năng rất tốt. Vì vậy, theo tôi, Chính phủ Việt Nam nên tiếp tục xu hướng này để có thể nắm bắt được cơ hội của làn sóng đầu tư và phát triển mạng lưới các cơ sở sản xuất chế tạo từ Việt Nam.

tkm05643.jpg

Phóng viên: Việt Nam hiện nay đang đặt mục tiêu là thu hút các chuyên gia người Việt ở nước ngoài về nước, đây cũng là mô hình mà Trung Quốc đã triển khai rất thành công. Vậy ông có khuyến nghị gì dành cho Việt Nam để có thể thu hút được người Việt về nước làm việc?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đều rất thành công trong việc thu hút nhân tài trở về để làm việc và cống hiến nhưng điều này sẽ có 2 bước.

Bước đầu tiên ta cần khuyến khích họ đi du học để học hỏi những điều mới và sau đó mang những kinh nghiệm, công nghệ mới về ứng dụng cho đất nước của mình.

Sau đó, chúng tôi sẽ thu hút họ về nước thông qua những gói khuyến khích hỗ trợ cho cả gia đình (family package). Ví dụ, gói hỗ trợ nhà ở, vay thế chấp ưu đãi để họ có thể mua nhà, nền giáo dục tốt để con em của họ có thể theo học tại các cơ sở giáo dục trong nước…

Và khi họ đã có nhà ở, con cái theo học ở đây thì giống như mình đã định cư ở một nơi thì sẽ có nhiều giá trị ràng buộc lớn hơn. Từ đó, họ sẽ tiếp tục ở lại cống hiến.

Phóng viên: Đây là lần đầu tiên giáo sư đến với tuần lễ khoa học VinFuture, ông đánh giá như thế nào về giải thưởng và và tiềm năng của giải thưởng này? Trong tương lai, nếu có cơ hội hợp tác và đề cử cho giải thưởng thì ông có gợi ý gì không?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture trong khuôn khổ Giải thưởng VinFuture 2025, tôi cảm thấy rất vui khi Giải thưởng thu hút được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đến Việt Nam.

Khi tham dự Giải thưởng tôi thấy rất nhiều nhà khoa học Việt Nam. Tôi nghĩ rằng các nhà khoa học hàng đầu trong nước cũng đã thấy được tiềm năng, cơ hội hợp tác với các nhà khoa học ở các quốc gia khác. Thêm nữa, khi mời được các nhà khoa học trên thế giới về đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu Việt Nam sẽ thấy được rằng khoa học công nghệ đã thay đổi cuộc sống của người dân trên thế giới như thế nào. Điều này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho các nhà khoa học rất nhiều, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ.

Tôi nghĩ việc mời những chuyên gia hàng đầu đến Việt Nam để chứng kiến sự thay đổi của đất nước là một điều rất tốt. Bởi vì nhiều khi chúng tôi chỉ đến Việt Nam như khách du lịch, và chúng tôi chỉ được giới thiệu một phần nhỏ về công nghệ, tiềm năng, nhà máy hay doanh nghiệp. Nếu chúng ta mời những công ty hàng đầu, những chuyên gia xuất sắc nhất đến đây, họ sẽ chú ý và quan tâm hơn. Tôi tin rằng hiện nay Việt Nam có rất nhiều câu chuyện khác biệt đáng để chia sẻ.

na-01857.jpg
Một sinh viên trải nghiệm công nghệ của Giáo sư Raymond Kai-yu Tong.

Phóng viên: Trong 5 năm qua, có nhiều chủ nhân giải thưởng VinFuture cũng đã được vinh danh ở những Giải thưởng danh tiếng khác, vậy ông đánh giá như thế nào về việc này?

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong: Tôi cho rằng giải thưởng này đã có uy tín quốc tế và vị thế rất quan trọng, bởi vì có những người đoạt giải Nobel và cả những người có tiềm năng sẽ đoạt giải Nobel tham gia. Ở Hồng Kông, chúng tôi cũng có Giải Shaw. Tương tự như vậy, các giải thưởng này tìm kiếm những nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới, những người có thể trở thành chủ nhân của giải Nobel trong tương lai. Vì vậy, tôi nghĩ chính điều đó đã thu hút sự chú ý và thể hiện tính nghiêm túc của Giải VinFuture. Đây là một bước rất quan trọng để ghi nhận những cá nhân ưu tú hàng đầu.

Xin cảm ơn Giáo sư Raymond Kai-yu Tong!

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật sinh học của Đại học Strathclyde, Glasgow, Vương quốc Anh. Tại Đại học Trung văn Hồng Kông (Trung Quốc), ông là Giáo sư và là Chủ tịch sáng lập Ban Kỹ thuật y sinh đầu tiên tại Hồng Kông, Trung Quốc. Giáo sư Raymond Kai-yu Tong nằm trong top 2% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực chuyên môn của mình và được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật y học và sinh học Hoa Kỳ (AIMBE).

Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào robot phục hồi chức năng, giao diện não-máy tính, kỹ thuật thần kinh và kích thích điện chức năng. Giáo sư Raymond Kai-yu Tong đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như "Người có ảnh hưởng toàn cầu về lão hóa năm 2021" tại Singapore và Giải thưởng Grand Prix tại Triển lãm Sáng chế quốc tế Geneva. Ông cũng được trao giải thưởng Mười người trẻ Xuất sắc Hồng Kông (Trung Quốc) năm 2013 và là người đoạt giải thưởng cao nhất (lĩnh vực Sức khỏe điện tử) tại Giải thưởng Công nghệ thông tin-Viễn thông châu Á-Thái Bình Dương năm 2012.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo quy tụ khoảng 70 chuyên gia, đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Kết nối nguồn lực trí thức người Việt toàn cầu, mở rộng hợp tác phát triển điện hạt nhân

Các chuyên gia cho rằng, những yêu cầu cấp thiết đối với chương trình điện hạt nhân Việt Nam gồm chuẩn bị nguồn nhân lực, tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng những cơ chế hợp tác để nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu thăm Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Việt Nam nổi lên như một thị trường dữ liệu có tiềm năng tăng trưởng cao

Ngành trung tâm dữ liệu tại Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ trở thành một trong những nhóm tài sản hạ tầng số lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản đang vận hành dự tính vượt 950 tỷ USD vào năm 2030 (theo Cushman & Wakefield). Trong đó, Việt Nam nổi lên như một thị trường dữ liệu có tiềm năng tăng trưởng cao.

Khoa học công nghệ là động lực để phát triển đất nước thời kỳ mới. (Ảnh: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ học về Trí tuệ nhân tạo (AI)).

Từ độc lập đến hùng cường: Một Việt Nam đứng vững giữa thời đại

Nếu thế hệ cha anh đã anh dũng giành lấy quyền quyết định vận mệnh dân tộc, thì thế hệ hôm nay mang trên vai sứ mệnh xây đắp nội lực để đất nước thực sự làm chủ tương lai của chính mình. Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường gian lao đã đi qua để soi rọi con đường phía trước.

Chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ làm thay đổi tích cực cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới

Trong 40 năm qua (1986-2026), cùng với quá trình đổi mới tư duy phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã có bước chuyển căn bản cả về quan điểm, mục tiêu và phương thức thực hiện.

Cán bộ kỹ thuật VNPT hướng dẫn giáo viên Trường Tiểu học Đại Thịnh (sau sáp nhập) thao tác sử dụng các tính năng của hệ sinh thái giáo dục VnEdu. (Ảnh: VNPT)

Số hóa quản trị trường học sau sáp nhập và lời giải từ VnEdu

Đứng trước bài toán quy mô tăng gấp đôi sau sáp nhập, Trường Tiểu học Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) đã nhanh chóng giải tỏa áp lực quản trị và chuẩn hóa dòng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” nhờ điểm tựa vững chắc từ Hệ sinh thái giáo dục số VnEdu của VNPT.

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

Ngay sau khi SpaceX hoàn tất thương vụ thâu tóm trị giá 60 tỷ USD đối với Anysphere, công ty chủ quản của công cụ lập trình AI đình đám Cursor, OpenAI đã lập tức tuyên bố trên mạng xã hội X và website chính thức rằng sẽ chấm dứt hợp tác và khóa quyền truy cập trực tiếp của Cursor vào toàn bộ các mô hình trí tuệ nhân tạo của họ.

Giới thiệu sản phẩm ứng dụng AI tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2025. (Ảnh: HÀ LINH)

Chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo

Ngày 28/8/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này thay thế Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 về ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Đà Nẵng triển khai thành công mô hình Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Nâng cao năng lực số cho cán bộ cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, năng lực số không còn là kỹ năng bổ trợ, mà đã trở thành một bộ phận thiết yếu của năng lực thực thi công vụ. Đổi mới phương thức đào tạo sẽ giúp nâng cao năng lực số, giảm tình trạng cán bộ cấp cơ sở không đồng đều về năng lực số ở một số địa phương hiện nay.

Các diễn giả chính và thành viên Ban tổ chức hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh)

Gợi mở hướng nghiên cứu, thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trong công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân tạo

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận về những thay đổi mà AI đang tạo ra đối với giáo dục, qua đó gợi mở các hướng nghiên cứu và thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, công bố Giải thưởng tại cuộc họp báo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: HÀ LINH)

Giải thưởng Make in Vietnam có hạng mục riêng về trí tuệ nhân tạo

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam” năm 2026 lần đầu tiên có hạng mục riêng dành cho sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giao diện Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo. (Ảnh chụp màn hình)

Vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo

Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành, hình thành một đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp thông tin và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam an toàn, có trách nhiệm.

Robot taxi tự hành do Công ty cổ phần Phenikaa-X nghiên cứu phát triển là một trong bốn dòng phương tiện được thử nghiệm.

Kiến tạo môi trường để công nghệ được thử nghiệm

Việc Công ty cổ phần Phenikaa-X là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với phương tiện tự hành đánh dấu bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển công nghệ sang kiểm chứng trong thực tế, từ quản lý công nghệ mới sang kiến tạo môi trường để công nghệ được thử nghiệm và đưa vào thực tiễn.

Doanh nghiệp tìm hiểu giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu tại DCCI Summit 2026 (Ảnh Viettel IDC)

Khơi thông dòng chảy dữ liệu

Việt Nam đang từng bước hình thành không gian dữ liệu thống nhất, mở rộng khả năng kết nối, chia sẻ và đưa dữ liệu vào lưu thông.