Lễ hội Cổ Loa là một trong những lễ hội lớn nhất của Hà Nội và được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Cổ Loa là một trong những lễ hội lớn nhất của Hà Nội và được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa

Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội) là tập hợp đồ sộ của hệ thống thành lũy, hào nước; di chỉ, di vật khảo cổ; di tích, phong tục tập quán liên quan tín ngưỡng thờ An Dương Vương... mang những giá trị toàn cầu.

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị gửi báo cáo tóm tắt hồ sơ đề cử Khu di tích Cổ Loa tới Trung tâm Di sản thế giới để Ủy ban Di sản thế giới xem xét, ghi danh vào Danh sách đề cử dự kiến đầu năm 2027.

Những giá trị nổi bật toàn cầu

Thành cổ Cổ Loa và những câu chuyện lịch sử, những truyền thuyết quanh Thành cổ và các nhân vật như: An Dương Vương, Mỵ Châu-Trọng Thủy, Cao Lỗ... đã được biết đến trong nhiều thế kỷ.

Từ năm 1959 đến nay, hàng chục di chỉ khảo cổ phát lộ, được khai quật, nghiên cứu đã minh chứng những ký ức lịch sử bằng vật chất. Hiện Khu di tích Cổ Loa có 17 di chỉ khảo cổ, là địa điểm hiếm hoi có sự phát triển liên tục của bốn nền văn hóa: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn.

Khảo cổ học cho thấy vùng đất Cổ Loa đã có những lớp cư dân sinh sống trong thời gian kéo dài khoảng 2.000 năm trước khi An Dương Vương đến xây thành. Song, nổi bật nhất trong các phát hiện vẫn là về thế kỷ III trước Công nguyên, khi An Dương Vương định đô ở Cổ Loa, xây dựng nhà nước Âu Lạc.

Các cuộc khai quật khảo cổ đã làm rõ cấu tạo, quy mô tường thành và kho hiện vật đồ sộ, gồm nhiều loại hình như: Công cụ lao động mà nổi bật nhất là bộ sưu tập lưỡi cày đồng; vũ khí với mũi tên, dao găm, rìu chiến; dụng cụ dùng trong sinh hoạt... minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của văn hóa Đông Sơn dưới thời An Dương Vương. Đặc biệt hơn cả là trống đồng Cổ Loa (đã được công nhận là Bảo vật quốc gia) - một trong những trống đồng đẹp nhất hiện nay.

Phó Giáo sư Lại Văn Tới (Viện Nghiên cứu văn minh châu Á) cho biết: “Ngoài ba vòng thành Cổ Loa đã được nghiên cứu, chúng tôi còn phát hiện bên ngoài thành ngoại một khoảng khá xa có một lớp lũy tiền đồn, hệ thống móng cọc gia cố và dấu tích công trình xây dựng. Điều này chứng tỏ quy mô, cấu trúc tòa thành rất phức tạp, không chỉ nằm ở ba vòng thành của di tích”.

Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, Phó Giáo sư Tống Trung Tín cho biết thêm, trong các phát hiện về thời An Dương Vương, có đến 45 lò nấu đồng, đây là quy mô luyện kim rất lớn. Những phát hiện còn minh chứng Cổ Loa là một trung tâm vừa hội tụ sản phẩm của nơi khác, vừa là nơi cung cấp đồ đồng cho các nơi.

Giá trị của Khu di tích Cổ Loa đã được thừa nhận. Song, để trở thành Di sản Văn hóa thế giới, cần nhận diện rõ tiêu chí về Giá trị nổi bật toàn cầu của Công ước Di sản thế giới.

Giá trị của Khu di tích Cổ Loa đã được thừa nhận. Song, để trở thành Di sản Văn hóa thế giới, cần nhận diện rõ tiêu chí về Giá trị nổi bật toàn cầu của Công ước Di sản thế giới. Sau quá trình nghiên cứu, được sự thống nhất của các cơ quan chuyên môn, Thành phố Hà Nội lựa chọn hai tiêu chí (iii) và (iv).

Tiến sĩ Vũ Văn Quân (Trường đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Cổ Loa đáp ứng tiêu chí (iii) bởi hiếm có nơi nào ở Đông Nam Á còn bảo tồn được đầy đủ và liên tục các giai đoạn văn hóa phản ánh sự phát triển của một nền văn minh bản địa trong suốt hơn hai thiên niên kỷ trước khi hình thành nước và đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ Âu Lạc.

Toàn bộ những thành tựu đó được vật chất hóa trung tâm quyền lực của một nhà nước sớm. Sau khi nhà nước Âu Lạc kết thúc, Cổ Loa còn nhiều lần được chọn làm trung tâm chính trị, quân sự; được bảo tồn liên tục về không gian thiêng, gồm đền, miếu, các truyền thuyết, lễ hội hàng nghìn năm sau đó. Với tiêu chí (iv), di tích Cổ Loa là thí dụ nổi bật về loại hình thành lũy bằng đất quy mô lớn được quy hoạch và xây dựng vào giai đoạn đầu của quá trình hình thành các nhà nước sớm ở Đông Nam Á”.

Bảo tồn, phát huy giá trị lâu dài

Ngày 13/11/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ đề cử Khu di tích Cổ Loa đệ trình UNESCO ghi danh vào Di sản Văn hóa thế giới. Tiếp đó, thành phố triển khai các bước xây dựng hồ sơ di sản.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc cho biết: Giai đoạn 2007-2008, sau khi khảo sát di tích Cổ Loa, các chuyên gia của UNESCO đã đề xuất Việt Nam sớm xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích Cổ Loa là di sản thế giới. Nhắc lại câu chuyện đó để thấy rằng, thế giới đã công nhận giá trị di tích Cổ Loa từ rất lâu.

Giai đoạn 2007-2008, sau khi khảo sát di tích Cổ Loa, các chuyên gia của UNESCO đã đề xuất Việt Nam sớm xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích Cổ Loa là di sản thế giới. Nhắc lại câu chuyện đó để thấy rằng, thế giới đã công nhận giá trị di tích Cổ Loa từ rất lâu.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc

Sau quá trình nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan, các nhà khoa học, Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tóm tắt đệ trình UNESCO đưa Khu di tích Cổ Loa vào Danh sách đề cử dự kiến Di sản thế giới. Báo cáo này sẽ được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới vào tháng 9/2026, để Ủy ban Di sản thế giới xem xét vào tháng 2/2027. Đây là những khâu quan trọng để Khu di tích Cổ Loa trở thành Di sản Văn hóa thế giới trong tương lai.

trinjpg.jpg
Khu di tích Cổ Loa (Thành phố Hà Nội). (Ảnh: HỮU NGHỊ)

Tại hội thảo Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa tổ chức ngày 12/8/2026, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Hà Nội vừa mới thông qua Quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó, khu vực phía bắc là một động lực phát triển quan trọng. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cổ Loa phải đặt trong quá trình phát triển đó. Thành phố Hà Nội sẽ đặt hàng các nhà khoa học và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hệ thống hóa và nghiên cứu tổng thể về di tích Cổ Loa, cũng như các di sản ở phía bắc, xác định các khu vực ưu tiên để tập trung nguồn lực; đồng thời tiến hành số hóa phục vụ giáo dục, tuyên truyền, quảng bá. Trong tương lai, Khu di tích Cổ Loa sẽ thành Công viên di sản. Bởi vậy chúng ta phải chuẩn bị sớm về phương thức vận hành, khai thác Công viên di sản để đạt hiệu quả cao nhất”.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Robot hình người thu hút sự chú ý trong buổi tập luyện cho đêm chung kết. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Robot hình người đồng diễn cùng thí sinh trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026

Sau hành trình dài tại ngôi nhà chung, trải qua các vòng thi truyền hình thực tế với những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, quảng bá du lịch, sản vật địa phương trên nền tảng số…, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 đã sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nhà thơ Định Hải.

Một đời tận hiến cho trẻ thơ

Ngày 30/8/2026, nhà thơ Định Hải (trong ảnh) trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, khép lại một đời cầm bút trọn vẹn dành cho thiếu nhi. Nhắc tới nhà thơ Định Hải, nhiều người lập tức nhớ ngay tới tác phẩm “Bài ca trái đất”, sau này được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc “Trái đất này là của chúng mình”. 

Các nghệ sĩ trong chương trình Gala Chuông vàng vọng cổ tối 30/8. Từ cuộc thi này, nhiều giọng ca triển vọng đã thành danh trên sân khấu cải lương thành phố. (Ảnh: Linh Bảo)

Đưa nghệ thuật cải lương đến với khán giả trẻ

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật-Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (Hãng phim TFS) sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật Cải lương-Ký ức lịch sử và Mã hóa văn hóa dân tộc vào ngày 4/9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: CTV).

Tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026); Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tái hiện lễ cơm mới của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La. (Ảnh: BTC)

“4 góc nhà, 3 góc bếp”: Tình làng nghĩa xóm trong lễ mừng cơm mới của đồng bào Thái, tỉnh Sơn La

Sáng 2/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La tái hiện lễ cơm mới thu hút nhân dân và du khách tham gia và trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29/8-2/9.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Những công trình mang dấu ấn "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong lòng Thủ đô Hà Nội

Tháng 12/1946, trong những ngày tháng sục sôi khí thế "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", rất nhiều người con của Hà Nội đã anh dũng hy sinh. Ở nơi hồn thiêng sông núi ấy, hiện có 3 tượng đài tưởng nhớ những người con của Thủ đô đã ngã xuống trong 60 ngày đêm, mỗi cụm đều mang nhiều ý nghĩa cả về lịch sử, văn hóa và kiến trúc.