Độc đáo sắc màu dân tộc trên tranh khắc gỗ

Với niềm đam mê bất tận với dòng tranh khắc gỗ, họa sĩ Trần Giang Nam đã hòa quyện chất liệu, sắc màu trang phục, văn hóa các dân tộc thiểu số, “thổi” những nét đặc sắc lên những thớ gỗ thành những bức tranh nhiều màu sắc.

Họa sĩ Trần Giang Nam (ngoài cùng bên trái) trao đổi với người yêu tranh khắc gỗ tại triển lãm cá nhân ở Hà Nội.
Họa sĩ Trần Giang Nam (ngoài cùng bên trái) trao đổi với người yêu tranh khắc gỗ tại triển lãm cá nhân ở Hà Nội.

Niềm đam mê bất tận

Chặng đường đến với hội họa và trở thành một họa sĩ của Trần Giang Nam là một chuyện đời nhiều sắc màu như chính tranh của anh. Quê ở Xuân Trường, Nam Định (nay là Ninh Bình), nhưng Nam sinh ra, lớn lên ở bản Cây Thị, một bản vùng cao nhỏ bé nằm ven dòng sông Cầu ở Mỹ Thanh, Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên). Giữa bản làng nhỏ bé ấy, văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao “thấm” vào anh một cách tự nhiên, mộc mạc. Những sắc màu rực rỡ của các bộ trang phục dân tộc, những lễ hội nhiều màu sắc đã khơi dậy niềm yêu hội họa trong chàng trai gầy gò lúc nào không hay.

Để rồi, năm 1997, Trần Giang Nam đã chọn ngành Sư phạm mỹ thuật, Trường cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên để theo học. Sau khi ra trường, anh về giảng dạy tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Xuất Hóa, rồi đến năm 2012 thì về công tác tại Trường trung học cơ sở Bắc Kạn.

Vì sao lại là tranh khắc gỗ mà không phải là những dòng tranh khác? Trần Giang Nam nói say sưa: “Với tôi, tranh khắc gỗ mang đậm tính mộc mạc, đường nét dứt khoát, chiều sâu lớn nhờ kết cấu vân gỗ, là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng thủ công, tư duy hình khối của người sáng tác và hồn cốt văn hóa truyền thống”.

Trong căn nhà nhỏ, lỉnh kỉnh đồ đạc phục vụ sáng tác, Trần Giang Nam cặm cụi, tỉ mẩn đi từng mũi đục, nét dao để tạo hình cho tác phẩm mới anh đang ấp ủ. Để ra được tác phẩm ưng ý, việc đầu tiên với Trần Giang Nam là chọn được loại gỗ phù hợp (thường là gỗ mít, gỗ thị và gỗ vàng tâm do những loại gỗ này thớ mịn, dễ tạo hình). Cũng như nhiều họa sĩ khác, ước mong ban đầu với Trần Giang Nam chỉ là thỏa đam mê và góp phần nhỏ bé duy trì, lan tỏa dòng tranh khắc gỗ. Một chút cao hơn nữa với anh đó là đưa hình ảnh văn hóa dân gian, cảnh sắc vùng cao vào dòng tranh này như một lời tri ân với mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn anh những ngày thơ bé.

Thế nhưng chặng đường Trần Giang Nam đã đi được còn xa hơn thế... Những ngày lang thang tìm cảm hứng sáng tác giữa những bản làng vùng cao nhiều khó khăn, Trần Giang Nam đã tìm thấy “đứa con tinh thần” mà anh cho là ưng ý nhất, đó là tác phẩm “Trăng Kim Hỷ”. Anh cho rằng, tác phẩm này đáp ứng được những gì anh mong muốn nhất ở dòng tranh khắc gỗ. Đây cũng là điều được giới phê bình ghi nhận và tác phẩm đã đoạt giải A tại Triển lãm khu vực III, Tây Bắc-Việt Bắc của Hội Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2018 và được lưu giữ, trưng bày tại Hội Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật.

“Kim Hỷ là vùng cao đặc trưng ở phía bắc của Thái Nguyên với vô số nhà sàn cổ của đồng bào dân tộc thiểu số nằm giữa những cánh rừng già. Khi đi thực tế tại đây, vào một đêm trăng, hình ảnh những mái nhà sàn cổ, ngói âm dương trầm mặc, phía trên bầu trời một mảnh trăng lưỡi liềm lấp ló sau những tán cây cổ thụ đã ghi một dấu ấn đặc biệt với tôi”, Trần Giang Nam tâm sự.

Hình ảnh ấy đã được Trần Giang Nam lập tức bắt tay hình tượng hóa trên tranh khắc gỗ. Sau hơn một tháng, bức tranh hoàn thành. Bức tranh là một “lát cắt” về bản làng nhưng đã thể hiện được cả đời sống, nét đặc trưng văn hóa của vùng cao chỉ trên một tấm gỗ.

Đưa sắc chàm vào tranh

Ấn tượng rất rõ với những ai đã từng chiêm ngưỡng tranh của Trần Giang Nam đó là những màu sắc “nóng”, như: đỏ, chàm, tím, đen tuyền. Nam bảo đó là những màu sắc phổ biến, vốn đã rực rỡ trên trang phục của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, như: H'Mông, Dao, Tày, Nùng... Không có gì phù hợp hơn khi dùng những sắc màu ấy để thể hiện về đời sống, cảnh sắc, con người vùng cao trên tranh khắc gỗ.

Trần Giang Nam đã say mê sắc màu và văn hóa dân tộc vùng cao nhưng theo anh để thật sự trung thành với điều này lại bắt nguồn từ lời dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Năm 2018, Trần Giang Nam vinh dự được Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn là một trong năm người tham gia đoàn đại biểu trí thức văn nghệ sĩ toàn quốc đến gặp, nghe cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện. “Tôi nhớ mãi lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn trí thức văn nghệ sĩ tập trung vào công việc sáng tạo, xây dựng văn hóa và phải luôn chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Với tôi, lời căn dặn ấy đã cho tôi quyết định trung thành với đề tài về dân tộc thiểu số”, Trần Giang Nam cho biết thêm.

Bước chuyển ấy đã tạo nên thương hiệu riêng cho Trần Giang Nam. Trước năm 2018, anh đã có những tác phẩm về vùng cao, dân tộc thiểu số, như: “Xuống chợ”; “Nét dân gian”; “Gió chiều”... và cả những tác phẩm khác, như: “Dưới lòng hồ”; “Violet”; “Sắc điệu tình yêu”... phần nào đó vấn vương nhiều đề tài đa dạng khác. Nhưng từ 2019 trở lại đây, tranh của Trần Giang Nam chủ yếu thể hiện đề tài về vùng cao, đồng bào miền núi với các tác phẩm, như: “Khâu Đấng”; “Tống dai”; “Giã gạo đêm trăng”; “Sắc vùng cao”; “Bản sắc vùng cao”; “Sắc chàm”...

Đến nay, Trần Giang Nam đã giành nhiều giải thưởng nghệ thuật. Tiêu biểu là Giải B Giải thưởng Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019 với tác phẩm Đêm trăng Ba Bể; Giải nhất cuộc thi sáng tác logo vùng An toàn khu Chợ Đồn năm 2021 với Sắc chàm; Giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc-Việt Bắc) năm 2022 với Khâu Đấng (Chuyện tình Ngô, Khoai, Sắn); và Giải C Giải thưởng Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2022 cho bộ tranh Ký ức về những chiếc khăn...

Trần Giang Nam đã tham gia nhiều triển lãm khu vực, toàn quốc, tranh đồ họa ASEAN, triển lãm nhóm và hai lần triển lãm cá nhân. “Với tôi, giải thưởng lớn nhất là được người xem ghi nhận, động viên, các nhà phê bình đánh giá tốt và góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao”, Nam chia sẻ thêm.

Mong muốn lớn lao nhất Trần Giang Nam luôn ấp ủ đó là góp phần vun đắp niềm yêu mến hội họa trong học sinh. Anh đã đề xuất Trường trung học cơ sở Bắc Kạn cho phép thành lập Câu lạc bộ Mỹ thuật và anh tự nguyện lên lớp truyền dạy. Từ niềm đam mê của người thầy tâm huyết ấy, hàng trăm học sinh nhiều thế hệ ở trường đã tiếp cận, nảy nở niềm đam mê với cây cọ, nét vẽ, sắc màu...

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho hơn 90 hộ dân tại khu vực chưa thể đầu tư lưới điện quốc gia của xã Tủa Sín Chải.

Thắp sáng vùng khó khăn bằng chính sách thiết thực

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản, tự tiêu và thiết bị điện sau công-tơ đang từng bước mang ánh sáng đến những hộ dân còn khó khăn trong tiếp cận và sử dụng điện.

Mô hình homestay thân thiện với môi trường tại Tam Đảo.

Khai thác hiệu quả rừng Tam Đảo

Rừng Tam Đảo không chỉ có ý nghĩa về bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện các dự án thuê môi trường rừng, sản xuất dược liệu và các dịch vụ du lịch sinh thái.

Lực lượng quân sự khai quật mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ Đình Lập để tiến hành lấy mẫu (Ảnh DƯƠNG NGUYÊN)

Chiến dịch từ trái tim

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đình Lập (xã Đình Lập, Lạng Sơn), các cán bộ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Lạng Sơn và lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao mẫu và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ giám định ADN.

Sản phẩm được chế biến từ cây chè Shan tuyết cổ thụ Tả Củ Tỷ có giá trị kinh tế cao.

Sao sáng trên Sảng Mào Phố

Giữa biển mây của thôn vùng cao Sảng Mào Phố, xã Tả Củ Tỷ (Lào Cai), cơ sở sản xuất chè của đảng viên trẻ Lý Văn Minh như một “ngôi sao” nhỏ lặng lẽ tỏa sáng. Xuyên qua lớp mây mù, ánh sáng ấy mang đến cuộc sống ấm no cho đồng bào nơi đây.

Nhân dân xã Vô Tranh cùng đội nón lá xếp mô hình ấm trà trên đồi chè được xác lập kỷ lục Việt Nam về số người tham gia đông nhất.

Ấn tượng xứ trà Vô Tranh

Vùng đất Thái Nguyên có nhiều vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài và xã Vô Tranh có Khe Cốc... mang hương vị đặc trưng, làm nên thương hiệu “Tứ đại danh trà”.

Cánh rừng ở xã Việt Cường được bảo vệ tốt nhờ tổ tự quản bảo vệ rừng.

Phát huy hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng

Từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, Lào Cai đang từng bước chuyển hóa giá trị tài nguyên rừng thành nguồn lực phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân.

Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc H'Mông tại các xã biên giới do Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức tại các xã biên giới.

Ươm mầm xã hội học tập từ những xã, bản vùng cao

Ở bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La), câu chuyện về dòng họ Tráng nhiều năm nay đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Dòng họ hiện có hơn 20 người là cán bộ, công chức, viên chức, nhiều con cháu đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đoạn tuyến từ cầu Hòa Sơn kết nối với đường vành đai 5 đã hoàn thành từ 2 năm nay.

Thái Nguyên bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường liên kết vùng

Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Ninh-Phú Thọ dài 42,5km, đến nay cơ bản hoàn thành, nhưng chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Thời gian qua, lưu lượng tham gia giao thông lớn, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Các thành viên Ban Chỉ đạo họp bàn về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu.

210 mô hình góp phần xóa bỏ hủ tục ở Lai Châu

Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tổ chức họp bàn về kết quả triển khai thực hiện việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2026.

Mưa to xuất hiện lũ lớn tại xã miền núi Phú Đình.

Lũ cuốn trôi một cháu bé ở Thái Nguyên

Ngày và đêm 9/7 khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tại các xã Minh Tiến là 170mm, Phú Đình là 181mm, nhất là tại xã Bình Thành lượng mưa lên đến 183mm và xuất hiện lũ tại các sông, suối trong khu vực, cuốn trôi cháu bé 12 tuổi ở xã Phú Đình.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, sập nhà dân tại xã Mường Sang, tỉnh Sơn La.

Công an, bộ đội Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, sạt lở

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8/7 đến sáng 10/7 đã gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các lực lượng công an, bộ đội và chính quyền cơ sở đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, di dời khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Kạn hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà một hộ dân ở tổ 12 bị đất, đá sạt lở. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ phối hợp công an và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có nhiều dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp cũng cần nguồn cung vật liệu lớn.

Điện Biên rà soát, bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án quan trọng

Để đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, chiều 9/7, Sở Xây dựng Điện Biên chủ trì họp liên ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; các ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Giao thông, Dân dụng… để thống nhất giải pháp tham mưu, thực hiện.