Hội nghị nhằm nhìn nhận toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và xác định phương hướng hoàn thiện thể chế để Hà Nội phát triển tương xứng vị trí, vai trò trung tâm của cả nước trong giai đoạn mới.
Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 28/6/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 (một số nội dung có hiệu lực từ 1/7/2025). Việc ban hành luật đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy lập pháp đối với Thủ đô Hà Nội, không chỉ thay thế Luật Thủ đô năm 2012 mà còn thiết lập một khung thể chế đặc thù, vượt trội, trao quyền chủ động lớn hơn cho chính quyền Thủ đô trong quản trị, phát triển và huy động nguồn lực.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn thi hành Luật Thủ đô vẫn bộc lộ không ít khó khăn, vướng mắc, cả trong tổ chức thực hiện lẫn từ chính các quy định của luật. Đây là bối cảnh quan trọng để Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá thi hành luật và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện luật, nhận diện những vướng mắc, bất cập của quy định pháp luật và công tác tổ chức thi hành, đồng thời thẳng thắn làm rõ nguyên nhân, xác định phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, làm cơ sở đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù cho việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Yêu cầu đặt ra là phải đưa Hà Nội vào đúng vị trí chiến lược của đất nước, được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia. Trên tinh thần đó, việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) được xác định với một số định hướng lớn.
Trước hết, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần bám sát Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội, thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022, bảo đảm thống nhất về quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển; cùng với đó, đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền thành phố. Theo tư duy xây dựng luật lần này, cần tiếp cận theo hướng phân quyền từ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ cho thành phố, trừ các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tôn giáo; nếu tiếp tục quy định theo hướng xin từng thẩm quyền cụ thể trong từng lĩnh vực, luật sẽ nhanh chóng lạc hậu, phải sửa đổi mới đáp ứng được thực tiễn; tiếp tục kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Thủ đô và một số nghị quyết đặc thù của các địa phương khác, đồng thời rà soát để quy định rõ thẩm quyền trong một số lĩnh vực cụ thể, tạo điều kiện để thành phố chủ động thực hiện các quyền được giao.
Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề liên kết vùng được xác định là nội dung cần làm rõ nét trong Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật cần trao cho Hà Nội thẩm quyền quyết định trong giải quyết các vấn đề liên vùng, nhất là về hạ tầng giao thông, hạ tầng dùng chung cho vùng như nước sạch, thoát nước, xử lý chất thải, năng lượng; liên kết kinh tế-xã hội; xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường bền vững; kiểm soát an toàn thực phẩm; cùng với đó là cơ chế tạo nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên vùng, trong đó có Quỹ Phát triển vùng Thủ đô.
Theo đánh giá, Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng được kỳ vọng tạo cơ chế cho việc triển khai các mô hình kinh tế mới như kinh tế “tóc bạc”, kinh tế tầm thấp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng “hai con số”.
Hà Nội cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng truyền thống sang mô hình kinh tế tri thức và kinh tế số, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của phát triển quốc gia.
Một số ý kiến cho rằng, khi sửa đổi luật cần rà soát các luật vừa được Quốc hội thông qua, những nội dung đã được quy định áp dụng chung thì không tiếp tục quy định, tránh tình trạng “xin” quá nhiều đặc thù.
Theo kế hoạch, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (tháng 4/2026). Hiện nay, Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ đề xuất đưa Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026.