"Đánh thức" di tích chùa Đông Trạch

Ẩn mình trong lớp phù sa ven sông Hồng, dấu tích chùa Đông Trạch, xã Nam Phù, Hà Nội gần như đã mai một khỏi đời sống hiện tại. Từng là quần thể Phật giáo có vị trí đáng kể, di tích nay chỉ còn trong gia phả, tư liệu và ký ức người cao tuổi. Việc khôi phục vì thế đặt ra yêu cầu về khoa học, pháp lý và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Tháp lưu giữ di vật của Thiền sư Trí Điển ở chùa Bằng, phường Hoàng Liệt, Hà Nội.
Tháp lưu giữ di vật của Thiền sư Trí Điển ở chùa Bằng, phường Hoàng Liệt, Hà Nội.

Dấu tích một trung tâm Phật giáo xưa

Làng Đông Trạch xưa có tên là Tây Phù Liệt, từng là địa bàn cát cứ của sứ quân Nguyễn Siêu vào thế kỷ X. Sang thời Trần, vùng đất này được gọi là Long Đàm (Đầm Rồng), đến thời thuộc Minh đổi thành Thanh Đàm (Đầm nước trong). Bước sang thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI-XVII), do kiêng húy vua Lê Thế Tông (1573-1599), tên Thanh Đàm được đổi thành Thanh Trì.

Theo gia phả, sau khi thế lực của sứ quân suy yếu, một bộ phận cư dân, trong đó có con cháu Lưu Khả Công, đã theo về khu vực Tây Phù Liệt, định cư tại bến Song (nay là miếu Ba Xã), rồi hình thành thôn Đống Ba. Câu nói của quan Huấn đạo Nguyễn Đông Biện với Lưu Văn Diệm: “Thanh Trì, Đống Ba, Thanh Hoa nhạn tái” cho thấy tên gọi Đống Ba đã xuất hiện từ rất sớm.

Nằm kề cận Kinh thành Thăng Long xưa, thôn Đống Ba được bao bọc bởi sông Hồng cùng hệ thống ao hồ, đầm nước, tạo nên vùng đất trù phú. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống đê điều kiên cố, nơi đây thường xuyên chịu tác động của lũ lụt. Tư liệu ghi lại, vào thời Lê, một trận vỡ đê lớn xảy ra đúng năm Quý Tỵ, năm sinh của Hòa thượng Trí Thủy (Lưu Đình Tính) đã cuốn trôi đình, chùa và nhà cửa trong thôn. Người dân sau đó nhiều lần đắp lại đê, mở tuyến phòng hộ gọi là “đường Hộ nhất giải”, song vẫn không chống chọi được với thiên tai. Cuối cùng, toàn bộ khu vực chỉ còn lại một dải đất phủ cát, nay thuộc xóm Chùa, xã Nam Phù.

gen-h-z7742869759201-3b3a8a441e5aaf8351a0c3a8348b0eb2.jpg
Gia phả họ Lưu.

Trên nền đất ấy, theo gia phả họ Lưu, Hòa thượng Trí Thủy cùng anh là Lưu Đình Cẩn và em là Lưu Đình Quyến đã đứng ra mua lại phần đê cũ bỏ hoang của làng, với chiều dài khoảng 60 trượng (nay còn khoảng 340m) để làm nơi cư trú, đồng thời dành 20 trượng dựng chùa. Ngoài ra, gia đình còn mua thêm ruộng đất và nền Từ chỉ của thôn giáp ranh Việt Yên, mở rộng sinh nghiệp và tạo nguồn ruộng thờ tự cho chùa. Nhờ đó, chùa Đông Trạch từng bước được hình thành, gắn với đời sống tín ngưỡng của cư dân địa phương.

Cụ Lưu Văn Tĩnh, người làng Đông Trạch, kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Hồi nhỏ còn thấy một số dấu vết của di tích nhưng dần dần bị mai một theo thời gian. Xây dựng lại di tích này là mong muốn của người dân đã sinh sống nhiều đời ở đây. Nếu được dựng lại, khu di tích này không chỉ là địa điểm tôn giáo mà còn mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và giáo dục rất lớn đối với các thế hệ con cháu ghi nhớ về gốc gác tổ tiên và công ơn của những bậc tiền nhân khai mở vùng đất này”.

z7742874131365-adb941e0a9ee08cda8c5160212654255-3921-3547.jpg
Ông Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Phù (Hà Nội) phát biểu tại tọa đàm “Giá trị lịch sử văn hóa di tích chùa thôn Đông Trạch”.

Dù thực địa khu vực nền chùa xưa hiện không còn các công trình kiến trúc rõ rệt, gây trở ngại cho công tác nhận diện, song các cơ sở khoa học đã khẳng định sự tồn tại vững chắc của di tích này. Ông Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Phù, Thành phố Hà Nội cho biết, địa phương đang tập trung chuẩn bị đầy đủ luận cứ khoa học để phục dựng quần thể di tích: “Trên địa bàn xã hiện nay có nhiều di tích lịch sử. Trong một số tư liệu có cho thấy di tích chùa Đông Trạch là di tích cổ. Tuy nhiên, để phục dựng lại quần thể di tích này cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở tư liệu và luận cứ khoa học.

Trong quá trình khảo cứu, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của các học giả như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Văn Tuấn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo), Tiến sĩ Nguyễn Văn Úy, nhà nghiên cứu Phạm Văn Triệu, Trần Ngọc Thiếu… Ngoài ra, từ nguồn tư liệu Phật giáo thành phố Hà Nội cũng khẳng định có sự tồn tại của di tích chùa Đông Trạch từ thế kỷ 17 đến 18. Trên cơ sở tài liệu hiện có, cũng như nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương, chính quyền sẽ ghi nhận và tiến hành những bước tiếp theo đúng quy định”.

gen-n-z7742873962947-df0c8e1bfb6e3dc3535f200e8986f7f8.jpg
Một số hiện vật còn lưu lại của di tích chùa Đông Trạch.

Ngoài ra, các nguồn tư liệu từ Phật giáo Hà Nội và khảo sát khảo cổ học bước đầu xác lập niên đại và giá trị lịch sử của ngôi chùa vào khoảng thế kỷ XVII-XVIII, thời Lê Trung Hưng. Trải qua nhiều biến động khách quan, di tích dần bị mai một. Với công bố kết quả khảo sát khảo cổ học, cung cấp bằng chứng vật chất về sự tồn tại của chùa, nhóm nghiên cứu của ông Phạm Văn Triệu đánh giá: “Những tư liệu thu thập được về di tích có ý nghĩa khá rõ nét đối với lịch sử và văn hóa của vùng đất này. Tuy nhiên, những hiện vật còn lại mà chúng tôi sưu tầm không còn nhiều. Chúng tôi cho rằng việc phục dựng ngôi chùa đúng với những giá trị gốc là cần thiết, không chỉ đối với đời sống của người dân mà còn mang giá trị nghiên cứu lịch sử, văn hóa của một trong những giai đoạn lịch sử nhiều biến động của đất nước”.

Trong khi đó, theo Thượng tọa Thích Chí Như, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Giáo dục Thành phố: “Đông Trạch là địa danh cổ. Nhiều bậc danh tăng ngày xưa cũng từng nhắc tới sự hiện diện của ngôi chùa Đông Trạch trong các tư liệu Phật giáo của vùng đất Thanh Trì. Do vậy, việc phục dựng quần thể này có ý nghĩa trong việc bổ sung yếu tố tâm linh cho người dân địa phương, đồng thời làm giàu thêm giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc. Thượng tọa Thích Chí Như cũng chia sẻ, thời gian gần đây, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cùng người dân địa phương đã bày tỏ mong muốn khôi phục di tích. Đây là nguyện vọng chính đáng và cần được các cấp, các ngành quan tâm, xem xét một cách nghiêm túc.

gen-n-z7742873961508-4c6b135f97a3657593db951583742ac6.jpg
Một số hiện vật còn lưu lại của di tích chùa Đông Trạch.

Khát vọng hồi sinh di sản

Công tác phục dựng chùa Đông Trạch hiện được đặt trong khung pháp lý nghiêm ngặt và định hướng chiến lược mới của Đảng và Nhà nước. Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 23/11/2024 quy định về di sản văn hóa, hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa vật thể được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và Nghị định 67/2022/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đóng vai trò là kim chỉ nam, đòi hỏi mọi hoạt động tu bổ, phục hồi phải dựa trên tính xác thực và sự thẩm định khắt khe của các hội đồng chuyên môn. Việc triển khai đề án này còn là hành động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy các giá trị di sản để làm nền tảng sức mạnh nội sinh cho dân tộc.

Tại xã Nam Phù, các bước triển khai hồ sơ khoa học đang được thực hiện một cách bài bản. Tư liệu được hệ thống hóa đa chiều từ gia phả dòng họ Lưu, các văn bản cổ cho đến những khoa cúng tại các ngôi chùa lân cận như chùa Tam Huyền, chùa Sùng Phúc và chùa Bằng (Linh Tiên Tự). Những minh chứng này làm sáng tỏ mối liên kết truyền thừa giữa các vị danh tăng như Hòa thượng Trí Thủy và Hòa thượng Trí Điển, đồng thời xác lập vị thế của chùa Đông Trạch như một trung tâm tu học sầm uất kéo dài từ thời Lê Trung Hưng đến triều Nguyễn trong giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.

gen-h-z7742869759538-58b2f079418ae5550beb65b9b0cdad12-7878.jpg
Khu phế tích chùa Đông Trạch xưa.

Sự kiện tọa đàm “Giá trị lịch sử văn hóa di tích chùa thôn Đông Trạch” tổ chức tại Hà Nội vừa qua đã tạo ra sự thống nhất cao giữa các nhà khoa học và chính quyền địa phương. Các chuyên gia đã phân tích tỉ mỉ hệ thống hiện vật khảo cổ còn sót lại quanh khu vực đầm chùa như trụ đá và các mảnh gốm men, từ đó thiết lập cơ sở vững chắc minh chứng cho sự tồn tại của quần thể đình-đền-chùa trước khi bị trận lũ năm 1773 tàn phá.

Bà Phạm Bảo Khánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 (Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội) xác nhận: “Các tư liệu cho thấy cơ sở xác thực về sự tồn tại của chùa. Cơ quan quản lý sẽ xem xét, tạo điều kiện theo đúng quy định pháp luật khi địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất. Chùa Đông Trạch hiện nằm trong danh mục điểm được đề xuất xem xét quy hoạch theo báo cáo rà soát hệ thống cơ sở tôn giáo đã được địa phương nộp lên Ủy ban nhân dân thành phố vào năm 2024. Sở Dân tộc và Tôn giáo ủng hộ và sẽ tạo điều kiện ở góc độ nhu cầu nguyện vọng chính đáng để phát triển địa phương, cơ sở tôn giáo và thiết chế văn hóa là trung tâm văn hóa cộng đồng nhằm phát triển giá trị văn hóa du lịch tâm linh”.

gen-h-z7742869759022-41ec1844157cb9d0a496fd80271653af.jpg
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương (ngoài cùng bên trái) say sưa nghiên cứu về Hòa thượng Trí Thủy và Hòa thượng Trí Điển là 2 danh tăng sinh ra ở Đông Trạch (Nam Phù, Hà Nội).

Đối với nhân dân địa phương, khát vọng khôi phục ngôi chùa là một nhu cầu tín ngưỡng chính đáng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc tái thiết không gian này mang lại cơ hội tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tạo ra một môi trường giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ tương lai.

Hành trình hồi sinh chùa Đông Trạch là sự đồng thuận về tâm nguyện của nhân dân và trách nhiệm của những người làm công tác bảo tồn. Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 80-NQ/TW, việc phục dựng một di tích đã mai một hàng thế kỷ như chùa Đông Trạch trở thành một điểm sáng về bảo tồn bản sắc. Ngôi chùa khi được dựng lại sẽ đứng vững như một chứng nhân lịch sử, nối liền mạch nguồn văn hóa Thăng Long-Hà Nội, tạo lập một không gian tâm linh thuần khiết và góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đời sống văn hóa xã hội tại địa phương. Đây là hành động thiết thực để di sản không chỉ tồn tại trong ký ức, mà thực sự sống lại và tỏa sáng trong dòng chảy của kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Cổng vào khu di tích được trang hoàng lộng lẫy với biểu tượng rồng rực rỡ, đón chào dòng người hành hương về Đất Tổ.

Dòng người về Đền Hùng trong cơn mưa lớn

Dù thời tiết tại Phú Thọ trong ngày 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch-Tết Hàn thực) xuất hiện mưa rào, hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, hướng lòng mình về cội nguồn dân tộc trong những ngày cận kề chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026.

Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Chiều 20/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cùng đông đảo giáo viên, học sinh và những người yêu sách tham dự.

Bà Annie Quỳnh Anh chia sẻ về việc giữ bản lĩnh số cho sinh viên.

Nghệ sĩ trong thời đại AI và bài toán bảo vệ bản sắc sáng tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế trong sáng tạo nghệ thuật trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đặt ra bài toán cấp thiết về việc bảo vệ bản sắc và giá trị nguyên bản của nghệ sĩ. Về vấn đề này, bà Annie Quỳnh Anh, Giám đốc Marketing của VinCSS, đã có những chia sẻ thẳng thắn, trực diện.

Họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok giới thiệu tác phẩm tới công chúng.

Khám phá "màu sắc nội tâm" qua triển lãm của họa sĩ Son Yun Seok

Triển lãm "Màu sắc nội tâm" của họa sĩ Hàn Quốc Son Yun Seok đang diễn ra tại B&C Maison d’Art (Cửa Nam, Hà Nội) mang đến không gian nghệ thuật giàu tính chiêm nghiệm. Hơn 30 tác phẩm hội họa dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá những tầng sâu cảm xúc ẩn giấu qua những biểu đạt tinh giản, giàu nội lực.

SeABank ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán giúp chủ shop kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực

SeABank ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán giúp chủ shop kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán toàn diện dành cho cá nhân và hộ kinh doanh. Với khả năng kiểm soát doanh thu theo thời gian thực, SeAPayment kỳ vọng trở thành giải pháp đột phá giúp chủ shop tối ưu vận hành chuyên nghiệp hóa mô hình kinh doanh.

Đại biểu Tạ Đình Thi (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) phát biểu thảo luận tại tổ sáng 20/4. (Ảnh: DUY LINH)

Đề xuất ưu đãi thị thực cho chuyên gia nước ngoài tham gia dự án công nghiệp văn hóa tại Việt Nam

Bên cạnh quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung chính sách "visa văn hóa" hoặc "thẻ sáng tạo", cho phép chuyên gia, nghệ sĩ quốc tế, nhà quản lý di sản hàng đầu được cấp thị thực dài hạn, có thể đến 5 năm hoặc gia hạn nhiều lần khi tham gia các dự án công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ công an xã Phú Ninh tham gia Ngày hội Sách Đà Nẵng 2026.

Đà Nẵng sôi nổi Ngày hội Sách 2026

Để tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, phát huy giá trị của sách, văn hóa đọc trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Thí sinh tham gia Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách.

Đồng Tháp: Gieo mầm đam mê đọc sách

Những ngày này, các hoạt động đọc sách, vẽ tranh theo sách, hội thi đọc sách trả lời câu hỏi, trao tặng tủ sách khuyến học… diễn ra khắp nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ đây góp phần gieo mầm đam mê đọc sách cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác và phát động cuộc thi hướng về biển đảo Tổ quốc.

Lan tỏa tri thức, trách nhiệm công dân qua "Tủ sách biển đảo"

Hành trình ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Sách điện tử Waka và Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, cùng việc ra mắt "Tủ sách biển đảo" và phát động cuộc thi sáng tác "Tình yêu quê hương-biển đảo" mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tri thức, bồi đắp và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.

Đây là lần thứ ba cuộc thi nhiếp ảnh chim hoang dã lớn nhất Việt Nam được tổ chức. (Ảnh: BTC)

Khởi động sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Vietnam BirdRace 2026

Từ ngày 8-10/5, cuộc thi chụp ảnh chim hoang dã Vietnam BirdRace 2026 sẽ diễn ra tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), quy tụ cộng đồng nhiếp ảnh, các chuyên gia nghiên cứu, bảo tồn cùng du khách trong và ngoài nước trong một hoạt động đặc biệt nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Tìm hiểu 100 điều đặc biệt về Việt Nam

Tìm hiểu 100 điều đặc biệt về Việt Nam

Cuốn sách “100 Điều tự hào Việt Nam” là cuốn sách tranh đặc biệt giúp bạn đọc nhỏ tuổi hiểu về dân tộc Việt Nam, lịch sử hào hùng, những nét văn hóa, thành tựu đáng tự hào suốt hàng ngàn năm, thông qua cách trình bày hiện đại hấp dẫn và dễ ghi nhớ.

Ban tổ chức và các thí sinh đạt giải tại cuộc thi.

Bồi đắp cảm thụ thẩm mỹ từ sân chơi hội họa học đường

Ngày 19/4, cuộc thi vẽ tranh “Những sắc màu cuộc sống” lần thứ 5 đã diễn ra tại Hệ thống giáo dục liên cấp Alfred Nobel (Hà Nội), tiếp tục góp phần phát hiện và khuyến khích tài năng mỹ thuật của học sinh phổ thông, tạo sân chơi sáng tạo hấp dẫn và bổ ích.

Tiết mục văn nghệ dân tộc Kinh tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Từ lâu, tỉnh Vĩnh Long có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, giàu tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo. Đây là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của đồng bào dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm,... tạo nên bức tranh đa sắc về phong tục, tôn giáo, lối sống đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới tại Buôn Ma Thuột, quy tụ các nhà lãnh đạo, tổ chức quốc tế và chuyên gia, mở ra không gian đối thoại cấp cao về di sản, văn hóa và tương lai của cà-phê.

Diễn đàn di sản cà-phê thế giới, không gian đối thoại kết nối văn hóa và tri thức cà-phê toàn cầu

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, góp phần làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành một ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.