Đã thành thông lệ, trong không khí những ngày cuối năm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) đặc khu Hoàng Sa lại tìm gặp những nhân chứng lịch sử - những người đã gửi một phần thanh xuân nơi đảo xa - góp nhặt và ghi nhớ từng câu chuyện, phần ký ức cho một bức tranh vô giá, sống động về hai tiếng “Hoàng Sa”.
Đường Hoàng Sa nổi tiếng ở Đà Nẵng uốn lượn quanh bán đảo Sơn Trà, nối liền với tuyến đường du lịch Võ Nguyên Giáp. Nhỏ hơn và xa trung tâm hơn, con đường Hoàng Sa còn lại của thành phố nằm tại xã Nam Phước, thuộc địa bàn của tỉnh Quảng Nam cũ.
Ngôi nhà của ông Trần Hòa (72 tuổi) nằm trong ngõ nhỏ trên con đường Hoàng Sa - Nam Phước rộn ràng hơn khi tiếp đón đoàn công tác của UBND đặc khu Hoàng Sa. Ông Hòa từng có thời gian hơn 3 tháng sinh sống ở một trong những đảo lớn tại quần đảo Hoàng Sa vào năm 1973 với nhiệm vụ phụ trách chăm sóc y tế cho các lực lượng và nhân viên khí tượng trên đảo.
Đáp lại sự nồng ấm từ những lời chúc và phần quà của đoàn công tác, ông Hòa cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt, đó là những mảnh ký ức về thời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ... “Năm ấy, tôi cùng 40 người khác ở một trong những đảo chính thuộc quần đảo Hoàng Sa, đảo rộng khoảng hơn 1km²”. Hai tiếng thiêng liêng “Hoàng Sa” vang lên khiến cho không gian trở nên trầm lắng, ông Hòa tiếp tục câu chuyện: “Hơn 20 tuổi, nghe được đi Hoàng Sa, tôi vui lắm khi được tới một vùng đất thiêng, một phần máu thịt xa xôi của đất nước”.
Hơn 50 năm trôi qua, hình ảnh Hoàng Sa trong ký ức ông Hòa vẫn vô cùng rõ nét. Đảo bằng phẳng, không có núi như những đảo gần bờ Cồn Cỏ, Lý Sơn, quanh đảo là bãi cát trắng phau. Sáu cây dương liễu đã được chính bàn tay của những người Việt Nam trồng và chăm bẵm, vươn lên, chiến thắng nắng, gió và những cơn bão biển... Bên cạnh có một cây dừa sai quả và một giếng nước đã bị nhiễm mặn theo thời gian.
Điều kiện sinh hoạt trên đảo, trong trí nhớ của ông Hòa, cũng có nhiều lúc vất vả nhưng lại thật nhiều kỷ niệm. “Khi ấy mình đâu phải chỉ yêu thương lẫn nhau, yêu hòn đảo, yêu biển và sẵn sàng chia sẻ yêu thương với những người gặp nạn trôi dạt tới. Nhiều khi mùa bão, tàu cá của Trung Quốc bị sóng đánh phải vô đảo của mình, mình vẫn cưu mang, không phân biệt. Thiên tai mà, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mình có”, ông Hòa kể, giọng đầy hào sảng.
Chia tay ông Hòa cùng những lời chúc sức khỏe và cái ôm thật chặt, đoàn công tác tiếp tục di chuyển về Hội An để gặp gỡ “nhân chứng Hoàng Sa” thứ 2 là ông Lê Lan (74 tuổi) sinh sống tại đường Lý Thường Kiệt.
Ông Lê Lan đón cả đoàn bằng những tràng cười vui vẻ, những cái bắt tay chắc nịch và miên man những ký ức về Hoàng Sa. “Tôi không có cách nào tả được cho các anh, chị là Hoàng Sa đẹp như thế nào. Chỉ biết nói là rất đẹp, đẹp đến mức khó tưởng tượng”. Ông Lan đã công tác tại Hoàng Sa tới 2 lần (năm 1971 và năm 1974) với nhiệm vụ tương tự như ông Hòa.
Khắc sâu trong tâm trí ông Lan là một mầu xanh bao la với nhiều sắc thái. “3 bề của hòn đảo là bãi san hô, nước biển xanh màu trời, xa hơn một chút biển chuyển màu ngọc bích, trước khi mang sắc tím kéo dài đến chân trời”. Lời kể của ông như mang cả tiếng gió biển đến bên những người nghe chuyện. “Biển cả cũng rộng lượng với mình lắm, tôm cá, hải sản quanh đảo đầy ăm ắp, thả câu là dễ dàng bắt được những con cá mú to cỡ 2 bàn tay. Ở đó, trừ mùa bão ra thì không phải lo việc ăn uống”.
Nói đến đây, câu chuyện của ông Lan bị cắt ngang bởi lời chào tới cả đoàn công tác của người con trai vừa đi làm về. Ông nhìn theo người con với một sự tự hào trong ánh mắt: “Con trai tôi là đảng viên đấy. Trước kia, vì từng có thời gian làm việc cho chế độ cũ, cho nên khi đất nước thống nhất, tôi cũng có những nỗi lo nhất định. Tuy vậy, tất cả rồi cũng ổn. Ngay đến việc hằng năm chính quyền vẫn nhớ đến tôi, vẫn đến thăm hỏi..., đấy là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi hạnh phúc vì được xã hội coi mình là một công dân bình thường, một người Việt Nam bình thường từng góp một chút công sức cho sự nghiệp bảo vệ một phần máu thịt, biển đảo của Tổ quốc”.
Ngôi nhà nhỏ giữa phố cổ Hội An ngập tràn những tiếng cười, những lời cảm ơn... Trên những vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà ấy là những bài báo, những hình ảnh người ta từng viết, từng hỏi về Hoàng Sa, về ông Lan trong những năm tháng cũ.
Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, các nhân chứng Hoàng Sa hiện còn 17 người, ở nhiều nơi trên cả nước gồm: Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam. UBND đặc khu Hoàng Sa (trước kia là huyện Hoàng Sa) trong nhiều năm luôn cố gắng giữ liên lạc và kết nối với tất cả các nhân chứng. Mỗi dịp tháng Giêng, những chuyến thăm hỏi như vậy không chỉ là dịp tri ân, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những “mảnh ghép” lịch sử vô giá.
Ông Lê Tiến Công, Chánh Văn phòng UBND đặc khu Hoàng Sa, kiêm Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa tâm niệm: Mỗi nhân chứng là một bằng chứng “người thật, việc thật”, bổ sung hoàn hảo cho hệ thống tư liệu hành chính pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Hiện nay, bên cạnh 12 nhân chứng tại Đà Nẵng, đơn vị còn nỗ lực tìm kiếm, kết nối và thực hiện hồ sơ tư liệu cho những chứng nhân tại khu vực phía nam, nhằm làm dày thêm kho tàng ký ức của dân tộc. Cùng với việc tri ân là sứ mệnh truyền lửa cho thế hệ trẻ, với tinh thần “chủ động đưa Hoàng Sa đến với trường học”, mỗi năm Nhà trưng bày tổ chức từ 10 đến 12 cuộc triển lãm lưu động. Thay vì chờ đợi khách đến tham quan, tìm hiểu, việc mang tư liệu đến tận nơi đã giúp hàng chục nghìn học sinh được tiếp cận lịch sử một cách trực quan và sinh động nhất.
Chánh Văn phòng UBND đặc khu Hoàng Sa chia sẻ: “Hoàng Sa là một câu chuyện dài hàng thế kỷ, được viết tiếp bởi những thủy binh Lý Sơn năm xưa cho đến những nhân chứng hôm nay. Nhiệm vụ của chúng tôi là gìn giữ cho những câu chuyện ấy luôn sống động, để thế hệ trẻ hiểu rằng Hoàng Sa luôn là một phần máu thịt, không bao giờ tách rời của Tổ quốc”.