Chống lãng phí, vì thế, không thể chỉ là siết chi tiêu, mà phải đi vào tận gốc - sửa cách tư duy và thiết kế quy trình xác lập ưu tiên của quốc gia.
Câu chuyện dự án xây dựng trụ sở mới của Bộ Ngoại giao là một minh chứng sinh động cho dạng lãng phí bắt nguồn từ việc xác lập ưu tiên chưa chuẩn xác và thiếu cơ sở đánh giá hiệu quả. Khởi đầu với tổng mức đầu tư khoảng 3.484 tỷ đồng, dự án sau đó phải điều chỉnh lên gần 7.000 tỷ đồng- tăng gấp đôi sau nhiều năm triển khai. Theo kết luận thanh tra, nhiều hạng mục được bổ sung, điều chỉnh mà thiếu căn cứ, trong khi phương án đầu tư ban đầu chưa được phân tích đầy đủ về nhu cầu thực tế và chi phí-lợi ích. Vấn đề không chỉ nằm ở số tiền tăng thêm, mà sâu xa hơn là cách thức lựa chọn ưu tiên: trong bối cảnh còn nhiều lĩnh vực cấp thiết hơn - như hạ tầng y tế, giáo dục và chuyển đổi số hành chính - thì việc dồn nguồn lực lớn cho một công trình trụ sở hành chính đồ sộ đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả sử dụng đồng vốn công.
Ở các quốc gia có nền quản trị hiện đại, việc xác lập ưu tiên quốc gia luôn được thực hiện kỹ lưỡng trước khi quyết định ngân sách. Trước mỗi mùa ngân sách, nghị viện thường dành nhiều phiên thảo luận công khai để xác định mục tiêu chiến lược, lựa chọn lĩnh vực đầu tư trọng tâm, dựa trên bằng chứng và phân tích lợi ích-chi phí. Ngân sách chỉ được phân bổ theo thứ tự của các ưu tiên đã được thống nhất, bảo đảm mỗi đồng vốn công đều phục vụ cho một kết quả cụ thể, có thể đo lường và giám sát. Chính quy trình “ưu tiên trước - chi sau” đó đã giúp nhiều quốc gia tránh được lãng phí, và biến ngân sách thành công cụ chiến lược của phát triển.
“Muôn hình vạn trạng” lãng phí
Nhận diện đầy đủ các dạng lãng phí là bước đầu tiên để chữa căn bệnh này.
Lãng phí thể chế chính là ban hành nhiều mà vẫn tắc nghẽn, vì văn bản chồng chéo, mâu thuẫn hoặc xa rời thực tiễn. Khi hệ thống pháp luật tạo thêm chi phí tuân thủ thay vì tháo gỡ, khi một chính sách tốt trên giấy nhưng không vận hành được trong đời sống, thì ngân sách quốc gia, niềm tin xã hội và cơ hội phát triển đều bị tổn hại. Một đạo luật, một chương trình hay một chính sách nếu ban hành mà không dựa trên bằng chứng, không đánh giá tác động thật sự, thì sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.
Đó là loại lãng phí nguy hiểm nhất - lãng phí trong tư duy và trong quy trình ra quyết định. Nó không thể khắc phục bằng cắt giảm chi tiêu, mà phải bằng năng lực lựa chọn ưu tiên đúng vấn đề.
Lãng phí trong đầu tư công là một dạng lãng phí vật chất và lãng phí tương lai. Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã dành nguồn lực rất lớn cho đầu tư công, song hiệu quả còn hạn chế. Không ít dự án dàn trải, khởi công rầm rộ nhưng kéo dài nhiều năm, đội vốn gấp đôi, gấp ba, làm mất niềm tin của xã hội. Phần lớn các sai sót không phải do thiếu tiền, mà do thiếu cơ chế sàng lọc ưu tiên. Ở nhiều nơi, dự án được chọn vì “sẵn hồ sơ” hơn là “sẵn hiệu quả”. Cơ chế thẩm định hiện nay chủ yếu kiểm tra tính hợp lệ, ít kiểm chứng giá trị đồng tiền.
Một dự án đội vốn không chỉ gây thất thoát, mà còn làm mất thời gian cơ hội - trong khi đất nước có thể đầu tư vào những lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn hơn.
Lãng phí trong mua sắm và quản lý tài sản công khá phổ biến. Công sở thừa, trường học thiếu; có nơi xe công đắp chiếu, có nơi không đủ phương tiện làm việc - đó là bức tranh chưa cân đối của tài sản công. Mua sắm chưa áp dụng rộng rãi đấu thầu điện tử toàn trình, chưa tính đến chi phí vòng đời (LCC), trong khi quy trình xét thầu vẫn nặng về hình thức. Những lỗ hổng này khiến ngân sách nhà nước phải chi thêm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho các thiết bị hoặc công trình sử dụng chưa đến nửa công suất. Khi quản trị chưa theo chuẩn mực hiện đại, mọi nguồn lực đều có nguy cơ bị lãng phí.
Một biểu hiện ít được gọi tên nhưng hiện hữu khắp nơi là lãng phí thời gian hành chính. Hàng triệu giờ lao động xã hội bị hao hụt mỗi năm vì quy trình phức tạp, thủ tục trùng lặp, hồ sơ giấy tờ kéo dài. Cải cách hành chính mới dừng ở mục tiêu “đơn giản hóa”, trong khi điều cần đo lường chính là bao nhiêu giờ, bao nhiêu chi phí đã được tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian là tài sản quý nhất của quốc gia. Mất thời gian nghĩa là mất năng suất, mất cơ hội, mất động lực sáng tạo.
Một dạng lãng phí của thời đại số là lãng phí dữ liệu và năng lượng. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu chính là tài nguyên mới. Thế nhưng, nhiều cơ quan vẫn đầu tư hệ thống thông tin riêng rẽ, không liên thông, dữ liệu không được chia sẻ. Việc này không chỉ tốn kém mà còn khiến tài sản trí tuệ quốc gia bị “chôn vùi” trong các kho dữ liệu đóng kín.
Tương tự, năng lượng cũng đang bị lãng phí nghiêm trọng: hiệu suất sử dụng thấp, công nghệ cũ, tiêu hao cao. Mỗi kilowatt bị lãng phí là một phần ngân sách và môi trường bị tổn hại. Lãng phí dữ liệu và năng lượng hôm nay chính là lãng phí tương lai.
Lãng phí cơ hội tuy vô hình nhưng lại nặng nề nhất. Một nhà đầu tư nước ngoài rút lui vì thủ tục kéo dài; một chính sách chậm ban hành khiến doanh nghiệp bỏ lỡ thị trường; một ý tưởng cải cách bị trì hoãn vì tâm lý sợ trách nhiệm - tất cả đều là lãng phí cơ hội. Loại lãng phí này không có số liệu kế toán, nhưng nó làm chậm lại cả một giai đoạn phát triển. Khi bộ máy chậm phản ứng trước cơ hội, thì chi phí cơ hội bị nhân lên gấp bội. Không có gì đắt hơn việc bỏ lỡ thời cơ.
Chọn đúng việc - không gì tiết kiệm hơn
Để chống lãng phí hiệu quả, cần thay đổi cách tiếp cận: từ kiểm soát chi tiêu sang quản trị hiệu quả.
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) lần này cần được xem là công cụ kiến tạo hiệu quả quốc gia, chứ không chỉ là đạo luật kỹ thuật.
Thứ nhất, bổ sung khái niệm “lãng phí do ưu tiên sai” - tức là lựa chọn mục tiêu, chương trình, dự án kém hiệu quả so với các phương án thay thế. Đây là nguyên nhân sâu nhưng phổ biến, cần được nhận diện và điều chỉnh bằng công cụ pháp lý.
Thứ hai, thiết lập quy trình ra quyết định ưu tiên có căn cứ. Mọi dự án lớn, mọi chính sách quan trọng phải được đánh giá trước bằng phân tích lợi ích-chi phí và thẩm định giá trị đồng tiền. Chỉ khi chứng minh được hiệu quả kinh tế-xã hội vượt trội mới được phê duyệt.
Thứ ba, đo lường và công khai hiệu quả sử dụng nguồn lực. Chính phủ nên định kỳ báo cáo trước Quốc hội các chỉ số tiết kiệm quốc gia: tỷ lệ giải ngân đúng hạn, tỷ lệ đội vốn, mức giảm chi phí tuân thủ hành chính, giá trị tiết kiệm từ mua sắm công. Những con số đó phải trở thành thước đo năng lực quản trị.
Chống lãng phí không chỉ là chặn thất thoát, mà sâu xa hơn là thiết lập một nền văn hóa hiệu quả. Một nền hành chính hiệu quả là nền hành chính biết lựa chọn ưu tiên - biết làm việc quan trọng trước việc dễ hoàn thành, biết đầu tư cho cái sinh lợi lâu dài hơn là cái dễ nhìn thấy.
Chống lãng phí, xét đến cùng không phải là tiết kiệm từng đồng nhỏ, mà là làm sao để mỗi đồng chi đều mang lại giá trị lớn nhất cho đất nước. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) vì thế không chỉ là một đạo luật quản lý tài chính công, mà cần được xem là “luật của tư duy hiệu quả quốc gia”- nơi mọi chính sách, mọi dự án, mọi hành động đều hướng tới một mục tiêu chung: Không để mất cơ hội phát triển của đất nước vì lãng phí trong cách nghĩ và cách làm.
Lãng phí không làm ai giàu lên, mà khiến cả xã hội nghèo đi. Lãng phí làm rò rỉ sức mạnh quốc gia, làm hao mòn niềm tin xã hội và quan trọng hơn, đánh mất những cơ hội phát triển có thể không bao giờ quay lại. Nguồn lực của đất nước là hữu hạn, trong khi nhu cầu phát triển là vô hạn. Trong bài toán đó, xác lập đúng ưu tiên chính là thước đo của trí tuệ lãnh đạo và quản trị. Nếu ưu tiên sai, thì dù có thêm nguồn lực bao nhiêu, hiệu quả vẫn thấp; nhưng nếu ưu tiên đúng, nguồn lực sẽ sinh lợi, niềm tin sẽ lan tỏa và cơ hội sẽ mở rộng.