Bộ sách đồ sộ về một trong những nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại

Ra mắt lần đầu vào năm 1776, “Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã” (tên tiếng Anh: The decline and fall of the Roman Empire) của Edward Gibbon là một trong những bộ sách tham vọng, đồ sộ và kinh điển nhất về lịch sử văn minh thế giới mà bất kì ai mong muốn tìm hiểu về đề tài này không thể không đọc qua.
Bộ sách đồ sộ về một trong những nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại

Tác phẩm này được coi là thành tựu của thời đại (thế kỷ 18) và được nhiều người coi là tác phẩm vĩ đại nhất của lịch sử từng được viết ra. Nó gây tác động lớn tới các nhà văn, sử gia lẫn chính trị gia cùng thời. Những nhân vật lớn như Isaac Asimov, Winston Churchill hay Virginia Woolf đều thừa nhận rằng mình chịu ảnh hưởng lớn từ tác phẩm lẫn lối viết châm biếm đặc trưng của tác giả.

Tác phẩm “Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã” được xuất bản trong khoảng thời gian 1776-1788 (trong suốt 12 năm), bao gồm 6 quyển; với lịch sử trải dài hơn 13 thế kỷ (từ năm 98 đến khi Constantinople thất thủ vào năm 1453) và với phạm vi phủ rộng khắp, không chỉ giới hạn tên gọi “La Mã” trong châu Âu thế kỷ 18 và thời hiện đại, mà còn nhắm vào phần phương Đông của toàn bộ tổng thể Đế chế La Mã – tức Đế chế Byzantine (Đông La Mã). Điều này giúp gợi lên cảm quan về tầm mức vĩ đại phủ khắp của Đế chế La Mã, đồng thời gợi lên một nỗi niềm đầy suy tư: “thay vì tra vấn xem tại sao Đế chế La Mã bị phá hủy, chúng ta đúng ra phải lấy làm ngạc nhiên rằng làm sao nó tồn tại được lâu đến thế”.

“Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã” không chỉ nói về nguyên nhân suy tàn và sụp đổ của La Mã mà còn tái hiện không khí của cả một thời đại. Hơn một ngàn trang sách cũng không phải là quá đáng đối với một công trình bao trọn 13 thế kỷ văn minh La Mã.

Bộ sách kể câu chuyện về số phận của một trong những nền văn minh vĩ đại nhất thế giới, về những thành tựu triết học, văn chương, tôn giáo, ngôn ngữ cho đến pháp luật, và dân tộc chí, về những người cai trị, về chiến tranh và xã hội, và những sự kiện dẫn đến sự sụp đổ thảm khốc của La Mã bất chấp mọi thành tựu quân sự và văn minh mà đế chế này từng kế thừa và đạt được. Đồng thời, tác giả cũng nêu bật rất nhiều sự kiện quan trọng trong câu chuyện vĩ đại về sự sụp đổ của Đế chế La Mã.

“Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã” nhắc đến toàn bộ thế giới cổ đại từng lưu dấu chân của quân đội La Mã: các nền văn hóa ảnh hưởng đến La Mã hoặc chịu ảnh hưởng của La Mã. Đối với những độc giả mong muốn tìm hiểu về nền văn minh La Mã, bộ sách này của tác giả Gibbon chắc chắn sẽ giúp bạn vén mở những chân trời mới lạ.

Đối với đại bộ phận độc giả hiện đại nói chung và giới nghiên cứu nói riêng, bộ sách của Gibbon có vai trò đặc biệt quan trọng khi ngày càng có nhiều người mang tư tưởng bi quan về tương lai của văn minh Tây phương. Từng có ý kiến cho rằng, những căn nguyên dẫn đến sự suy tàn và sụp đổ của La Mã cũng chính là những gì sẽ dẫn đến sự suy tàn và sụp đổ của nền cộng hòa và văn minh hiện tại của phương Tây. Do vậy, “Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã” có thể coi là một cuốn cẩm nang giúp thuận tiện tìm hiểu ngọn nguồn sự suy bại trong các đế chế cũng như các nền văn minh khác.

Bộ sách này của Gibbon đã được dịch lần đầu ở Nhật vào năm 1939-1940. Ở Trung Quốc xuất bản vào năm 1981, rồi 1982, 1997, 2003, 2004 và 2008. Sau đó đã có rất nhiều bản dịch xuất hiện, gần nhất là năm 2020.

Bản tiếng Việt “Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã” lần đầu tiên được dịch và xuất bản tại Việt Nam do dịch giả Thanh Khê thực hiện trong thời gian rất dài, từ năm 2014. Bộ sách được chia thành 3 tập: tập 1 bao gồm quyển I-II (712 trang); tập 2 bao gồm quyển III-IV (480 trang); tập 3 bao gồm quyển V-VI (560 trang).

Edward Gibbon (1737-1794) là sử gia quan trọng của Anh vào thế kỷ 18, đồng thời là thành viên của Nghị viện Anh quốc. Thời gian ở Rome năm 1764 đã khiến ông “thai nghén” ý tưởng về bộ sử đồ sộ mà sau này trở thành The Decline and Fall of the Roman Empire (Sự suy tàn và sụp đổ của Đế chế La Mã; gồm 6 quyển, xuất bản từ năm 1776 đến năm 1788).

Edward Gibbon cũng xuất bản những tác phẩm khác nhưng đây là bộ sách gần như trở thành cả cuộc đời ông và đưa tên tuổi Gibbon trở thành một trong những sử gia quan trọng nhất trong thời kỳ Khai minh tại Anh.

Có thể bạn quan tâm

Người làm tại xưởng tranh thêu hoàn toàn thủ công của nghệ nhân Hoàng Thị Khương chủ yếu là trung niên đã gắn bó với nghề truyền thống từ ngày bé.

Làng nghề truyền thống và “bài toán” nhân lực trẻ còn bỏ ngỏ

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được chú trọng gìn giữ và phát huy. Thế nhưng, phần lớn các làng nghề truyền thống đều đang đứng trước một bài toán nan giải về nguồn nhân lực trẻ và câu chuyện giữ lửa nghề truyền thống giữa đời sống đương đại.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm (ngoài cùng bên trái) và Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bên phải) trao giải Nhất cho các nghệ sĩ trẻ.

Trao giải thưởng và triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026, sự kiện quy mô toàn quốc được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tài năng mỹ thuật trẻ Việt Nam.

Hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận kiến thức về an toàn thông tin một cách dễ hiểu, sinh động.

Triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” đến Hà Nội, mang trải nghiệm an toàn số tới người dân Thủ đô

Sau thành công tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” tiếp tục đến với Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Phở và văn hóa ẩm thực mang bản sắc Việt Nam đến gần hơn với châu Âu và thế giới

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, tối 8/7, tại Nhà hàng Phở Saigon, Thủ đô Vienna, Áo, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp Hội We Love Phở, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cùng 8 nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực hàng đầu đến từ Việt Nam đã tổ chức sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam. 

Poster chi tiết chương trình. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam)

Lễ hội sôi động dành cho người hâm mộ K-pop tại Việt Nam

Ngày 9/7, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, Trung tâm sẽ phối hợp Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc và Báo Seoul tổ chức K-pop Lovers Festival 2026 - lễ hội dành cho người hâm mộ K-pop trong các ngày 11-12/7 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội. Chương trình mở cửa miễn phí.

Sau sáp nhập thôn: Giữ hồn làng trong không gian phát triển mới

Sau sáp nhập thôn: Giữ hồn làng trong không gian phát triển mới

Sáp nhập thôn làm thay đổi một không gian văn hóa đã được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, trong quá trình sắp xếp thôn theo yêu cầu phát triển mới, mục tiêu không chỉ là tổ chức lại không gian quản lý mà còn phải gìn giữ được "hồn làng" - những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của nông thôn Việt Nam.

Các đại biểu lãnh đạo, trí thức và văn nghệ sĩ tham dự buổi lễ.

Chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của tiếng Việt

Ngày 8/7, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, ngoại giao... uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản.

Sản phẩm du lịch Bắc Ninh thu hút đông đảo du khách sau MV "Bắc Bling". Ảnh: TTXVN

Sản phẩm nghệ thuật thành đòn bẩy du lịch

Cách đây khoảng một năm, khi MV (music) “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy tạo tiếng vang trên không gian mạng, nhiều khách du lịch tìm đến Bắc Ninh để khám phá những danh thắng như: chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ..., khám phá làng quan họ hay “cây cô đơn” xuất hiện trong MV.

Công nghệ trình chiếu hiện đại biến di sản Hoàng thành Thăng Long thành sân khấu rực rỡ sắc màu. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Kích hoạt tài nguyên di sản trong kỷ nguyên số

Không chỉ giúp bảo tồn, lưu giữ di sản, cuộc cách mạng số với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường… đang mở ra những cách tiếp cận mới giúp chuyển hóa di sản thành nguồn lực số có giá trị cho đời sống kinh tế-xã hội.