Phóng viên: Thưa bà Phan Cẩm Tú, trong những cuộc trò chuyện về vấn đề bảo vệ bản quyền tác giả, chúng ta đã nói nhiều đến ý thức của người dùng, vậy còn sự chủ động bảo vệ sáng tạo của các chủ sở hữu, theo bà, họ đã thực sự có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình chưa? Có những trường hợp khi bị , chủ sở hữu chỉ biết lên mạng kêu gọi ý thức khán giả, còn các biện pháp bảo vệ tài sản của mình thì họ chưa thực sự hiểu biết rõ. Bà có lời khuyên nào từ góc độ người làm pháp lý đối với các chủ sở hữu không?
Bà Phan Cẩm Tú: Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là các nhà chủ sở hữu quyền ở Việt Nam không có ý thức đâu. Họ rất có ý thức. Một cách tự nhiên, khi có tài sản là mình sẽ tìm mọi cách bảo vệ. Ở nước ngoài, họ có lịch sử lâu đời hơn về bản quyền các sản phẩm nghệ thuật. Còn ở Việt Nam thì mới mẻ hơn, cho nên có thể các chủ sở hữu quyền chưa dồn nhiều tâm sức xây dựng nền tảng bảo vệ từ đầu. Tâm lý chung là cũng các chủ sở hữu chưa quá tự tin vào hành lang pháp lý nên hơi lơ là.
Các nhà làm phim nên sử dụng chuyên gia pháp lý ngay từ thời điểm ban đầu. Mỗi bước sản xuất bộ phim đều cần hành lang pháp lý vững chắc, làm chặt chẽ từ đầu, khi đó việc chứng minh quyền sở hữu sau này sẽ dễ dàng hơn.
Bà Phan Cẩm Tú
Nếu phải đưa ra một gợi ý, tôi nghĩ các nhà làm phim nên sử dụng chuyên gia pháp lý ngay từ thời điểm ban đầu. Mỗi bước sản xuất bộ phim đều cần hành lang pháp lý vững chắc, làm chặt chẽ từ đầu, khi đó việc chứng minh quyền sở hữu sau này sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù bản quyền không bắt buộc phải đăng ký để có quyền, nhưng họ hoàn toàn nên đăng ký với cơ quan nhà nước như Cục Bản quyền tác giả để được hỗ trợ pháp lý về sau, khi xảy ra tranh chấp, hoặc bảo vệ trước hành vi vi phạm.
Phóng viên: Bà có thể đưa ra thí dụ về một, hai trường hợp điển hình vi phạm bản quyền điện ảnh và bài học cho các nhà làm phim không?
Bà Phan Cẩm Tú: Có thể kể đến trường hợp nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc. Trước ngày công bố một bộ phim, Ngọc gọi điện khóc với tôi vì phim ngày mai mới ra rạp mà bây giờ đã tràn lan trên tất cả các trang web lậu. Ngọc cầu cứu xem tôi có thể làm được gì không. Lúc đấy, lời khuyên duy nhất của tôi là làm đơn gửi các cơ quan nhà nước để ngăn chặn. Đến bây giờ, liệu có giải pháp nào tốt hơn để ngăn chặn trước khi bộ phim bị ăn cắp hay không thì thú thực tôi thấy chưa có.
Ở nước ngoài, khâu pháp lý là một phần rất lớn, còn ở Việt Nam nó không được chú trọng từ đầu, mọi người chỉ nhờ luật sư khi vấn đề đã phát sinh.
Bà Phan Cẩm Tú
Việc kêu gọi ý thức khán giả như anh Trấn Thành làm với “Thỏ Ơi!!” mới đây cũng không giải quyết được tất cả. Chủ sở hữu sử dụng bất cứ cách nào nghĩ ra được thì họ phải làm: đăng ký bản quyền, kêu gọi mọi người, tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng. Thói quen của người Việt trong việc sử dụng luật sư hoặc soạn thảo một hợp đồng chặt chẽ vẫn còn rất ngại, chủ yếu vì ngại chi phí. Ở nước ngoài, khâu pháp lý là một phần rất lớn, còn ở Việt Nam nó không được chú trọng từ đầu, mọi người chỉ nhờ luật sư khi vấn đề đã phát sinh. Dù bây giờ ý thức đã tốt hơn nhưng việc dùng luật sư vẫn bị coi là hơi xa xỉ...
Phóng viên: Bà có đề cập việc quốc tế làm tốt hơn trong việc “phòng vệ” từ trước, vậy xin bà đưa ra một vài mô hình của họ để chúng ta học hỏi?
Bà Phan Cẩm Tú: Ở quốc tế, các chủ sở hữu thường làm hợp đồng rất chặt chẽ từ những khâu ban đầu cho đến khâu phân phối để khẳng định quyền lợi sở hữu đối với sản phẩm. Việc này đã được thực hiện từ rất nhiều năm nay. Vai trò của luật sư và chuyên gia pháp lý chuyên ngành điện ảnh là rất rõ ràng. Ở Việt Nam ngày xưa, các đạo diễn, nhà sản xuất thường chỉ nhờ tôi xem hộ hợp đồng một cách thân tình.
Bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn, các nhà làm phim Việt Nam bắt đầu có ngân sách trả tiền luật sư.
Bà Phan Cẩm Tú
Bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn, các nhà làm phim Việt Nam bắt đầu có ngân sách trả tiền luật sư. Tôi thường giới thiệu và khuyến khích các luật sư đầu tư chuyên sâu vào lĩnh vực này, học hỏi các mô hình của nước ngoài. Mình không cần sáng tạo ra mô hình mới, cứ học theo họ thôi. Đồng thời, với sự phát triển của AI, người ta có thể thực thi pháp lý với chi phí thấp hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức muốn làm điều đó ngay từ đầu...
Phóng viên: Theo bà, hệ thống pháp luật hiện nay đã đủ mạnh chưa khi Việt Nam cũng đã tham gia nhiều cam kết quốc tế và lực lượng luật sư sở hữu trí tuệ cũng đã có.
Bà Phan Cẩm Tú: So với thời kỳ đầu khi chưa có ai làm về mảng này, hệ thống pháp luật hiện nay đã tốt hơn rất nhiều. Việc đưa các vụ án vi phạm bản quyền ra xét xử hình sự là một bước tiến lớn mà ngày xưa chúng tôi chỉ dám ước mơ. Tuy nhiên, bản quyền là một vấn đề cực kỳ khó. Để giải quyết, nó đòi hỏi sự phối hợp chi tiết và sự chuyên môn hóa cao độ của toàn bộ hệ thống từ luật sư, tòa án, cơ quan điều tra cho đến các tổ chức quốc tế như Interpol.
Ở thế giới, họ có thẩm phán, điều tra viên chuyên ngành bản quyền. Ở Việt Nam, chúng ta chưa có hệ thống nhân sự chuyên nghiệp cho lĩnh vực này. Một điều tra viên tội phạm mạng thông thường chưa chắc đã hiểu rõ cơ chế nhảy tên miền liên tục của các trang web lậu. Cơ quan pháp lý yêu cầu chứng minh bản quyền cho 50.000 bộ phim trong môi trường số là một yêu cầu không thực tế. Đó là lý do tại sao tôi luôn nhấn mạnh việc phải nâng cao năng lực và sự chuyên môn hóa của các cơ quan thực thi pháp luật....
Phóng viên: Ngược lại với việc vi phạm bản quyền và phát tán trên không gian mạng rất nhanh, dễ dàng và không hề tốn kém, chi phí sản xuất bộ phim rất lớn, chưa kể đầu tư về chất xám, thời gian, công sức của cả một ê-kíp lớn. Là người gắn bó lâu năm với ngành điện ảnh, bà có thể chia sẻ sâu hơn về nỗi niềm đau đáu của các nhà sản xuất khi bị vi phạm bản quyền?
Bà Phan Cẩm Tú: Làm ra một bộ phim tốn vô cùng nhiều công sức và tiền bạc, nó là tình yêu, máu thịt của những người làm nghệ thuật. Nếu lý tưởng nhất, theo tôi, nghệ sĩ nên được Nhà nước tài trợ và sản phẩm nghệ thuật được cung cấp miễn phí cho mọi người. Nhưng thực tế thì nghệ sĩ cũng như ê-kíp sáng tạo, sản xuất… phải sống bằng nguồn thu từ phim.
Nếu một bộ phim vừa ra rạp đã bị đưa lên mạng xem miễn phí, thì ai còn đi xem rạp nữa? 6,7 tỷ lượt truy cập trên các trang web lậu, nếu quy ra tiền vé thì đó là lượng tiền khổng lồ bị đánh cắp. Tôi đánh giá những người làm điện ảnh ở Việt Nam rất dũng cảm và cực kỳ đam mê. Việc tài sản của họ bị ăn cắp trắng trợn để kẻ khác thu lợi từ nguồn khác là vô cùng ngang trái...
Phóng viên: Như vậy, nghĩa là chế tài xử phạt hiện nay chưa đủ mạnh phải không, thưa bà?
Bà Phan Cẩm Tú: Theo tôi là như vậy. Các bản án xử lý vi phạm hình sự vừa rồi đều là án treo. Hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì tính răn đe không đủ mạnh. Thế giới nhìn vào sẽ thấy hệ thống luật pháp của mình chưa đủ nghiêm khắc. Giống như quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay cấm uống rượu khi lái xe, nếu không xử phạt thẳng tay thì người dân sẽ không tuân thủ. Nếu nhà nước không thực sự coi trọng và xử lý quyết liệt, danh tiếng của Việt Nam là quốc gia xuất khẩu web lậu vẫn sẽ duy trì, làm ảnh hưởng gián tiếp đến quyết định đầu tư của các nhà làm phim nước ngoài khi họ muốn bước vào thị trường Việt Nam....
Nếu nhà nước không thực sự coi trọng và xử lý quyết liệt, danh tiếng của Việt Nam là quốc gia xuất khẩu web lậu vẫn sẽ duy trì, làm ảnh hưởng gián tiếp đến quyết định đầu tư của các nhà làm phim nước ngoài khi họ muốn bước vào thị trường Việt Nam....
Bà Phan Cẩm Tú
Cho nên, tôi cho rằng, chúng ta vẫn sẽ phải chịu tình trạng bị vi phạm bản quyền, vì mặc dù chúng ta đang nỗ lực, nhưng công nghệ phát triển quá nhanh, sự tinh vi của các trang web lậu liên tục thay đổi. Ý thức người dùng cũng cần phải học hỏi các nước phát triển rất nhiều. Giải quyết vấn đề này cần một môi trường đồng bộ từ chính sách, pháp luật nghiêm minh đến ý thức người dân. Nhà nước cần thực sự coi trọng và quyết liệt hơn nữa.
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn bà!