Bản sắc Khmer qua làn điệu múa Chằn

Thuật ngữ “Rô Băm” trong tiếng Khmer có nghĩa là điệu múa, bài múa, là loại hình sân khấu cổ điển của người Khmer Nam Bộ và Tây Ninh. Múa Rô Băm còn có những tên gọi dân gian khác như: múa Chằn, múa Rầm, hát Rầm, múa ông Dắt,… đang được truyền dạy nhiều trong các làng dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các nghệ sĩ tham gia múa Chằn không chỉ là vũ công, mà còn là người kể chuyện bằng hình thể.
Các nghệ sĩ tham gia múa Chằn không chỉ là vũ công, mà còn là người kể chuyện bằng hình thể.

Người Khmer Tây Ninh trước thế kỷ 19 hầu như sống biệt lập trong rừng già và đầm lầy; các làng (phum, sóc) ở đây cũng tách biệt với cộng đồng Khmer khác. Thời Pháp thuộc, các làng Khmer mới được thành lập với tư cách là đơn vị hành chính. Trải qua chiến tranh, các làng thay đổi rất nhiều, đa số di dời ra khu vực biên giới. Mười năm trở lại đây, các làng Khmer Tây Ninh phát triển mạnh về đời sống tinh thần, vật chất. Qua đó nhiều nghi lễ văn hóa được phục hồi, giáo dục nghệ thuật được quan tâm nhiều hơn và ngày càng phát triển rực rỡ, ví như nghệ thuật múa Chằn (Rô Băm).

Theo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, các thành tố cơ bản cấu thành nên nghệ thuật múa Chằn gồm âm nhạc, múa, hát và nói. Trong đó, múa cổ điển là chủ đạo; các tư thế, quy cách múa có quy luật chặt chẽ, tích truyện nói đến các vua chúa; được sử dụng cho các nghi thức tôn giáo, tế lễ… Theo luồng di cư và sự giao lưu văn hóa của tộc người Khmer ở lưu vực sông Mê Công, Rô Băm dần được du nhập sang cộng đồng người Khmer Việt Nam. Chính ở đây, Rô Băm được dân gian hóa, pha trộn các yếu tố cổ điển và trở thành nét văn hóa riêng biệt của người Khmer Đông Nam Bộ và Khmer Tây Ninh, với tên gọi dễ hiểu: múa Chằn.

Nhà nghiên cứu văn hóa Đào Thái Sơn (Tây Ninh) cho rằng, nghệ thuật múa Chằn hiện đang phát triển rất mạnh trong cộng đồng Khmer Tây Ninh. Hầu hết các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh đều có dạy nghệ thuật múa Chằn cho thanh thiếu niên. Trước đây, vào những dịp lễ Tết, các chùa và các làng Khmer ngoài việc thực hiện nghi thức tôn giáo thì phần biểu diễn văn nghệ chủ yếu là múa Roăm vông (lâm vông). Nhưng 5 năm trở lại đây, nhiều chùa, làng đã đưa được nghệ thuật múa Chằn trở lại.

Điểm đặc biệt trong múa Chằn là các nghệ sĩ chủ yếu sử dụng động tác cơ thể như tay, chân,.. để tạo hình nên trạng thái tính cách của nhân vật. Múa Chằn kết hợp với nhạc đệm của giàn ngũ âm tạo nên không gian diễn xướng thú vị, hấp dẫn.

Múa Chằn của người Khmer Tây Ninh là một loại hình nghệ thuật mới được tiếp cận chưa lâu, nhưng được bà con đón nhận và ủng hộ. 5 năm trở lại đây, các lễ hội như Chôl Chnăm Thmây, Dâng y Kathina… các chùa như Chung Ruk, Khedol, Svay và Kà Ốt đều có biểu diễn vũ kịch múa Chằn kết hợp với biểu diễn nhạc ngũ âm, múa trống Chhay Dăm và nhảy khỉ ngựa,… tạo nên không khí lễ hội hết sức hoành tráng, vui vẻ, mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ nói chung và Tây Ninh nói riêng.

Nghệ nhân múa Binh Na Quinh cho biết, múa Chằn đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai. Phong cách đặc trưng của múa gồm những động tác chậm, nhanh và mạnh đan xen - hành động mang tính chất “thất thường” (nhấc chân lên trong tư thế chậm chạp và nặng nề, nhưng khi co rút đá chân ra thì động tác lại dứt khoát). Nét đẹp của những bài múa, điệu múa là nét đẹp của đường cong với các ngón tay, ngón chân cong, cổ tay cong, đôi khi còn uốn cong cả khuỷu tay. Theo quan niệm dân gian, đây là nét đẹp của người con gái Khmer, thể hiện tín ngưỡng phồn thực, sự sinh sôi, nảy nở.

Bên cạnh đó, người múa trang phục sặc sỡ, đạo cụ biểu trưng và đặc biệt là vũ đạo mang tính hình thể cao; thể hiện tính cách nhân vật, cốt truyện và các thông điệp về nhân-quả, thiện-ác, tình yêu và lòng trung thành. Điểm đặc biệt của múa Chằn là nghệ sĩ biểu đạt cảm xúc bằng nét mặt và hình thể, trong không gian trình diễn mở kết hợp với âm nhạc truyền thống Pinpeat gồm trống, chiêng, đàn khèn, kèn,... tạo nên không khí huyền bí, trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, giá trị văn hóa truyền thống của người Khmer Tây Ninh được quan tâm bảo tồn và phát huy thông qua các lễ hội truyền thống, liên hoan văn hóa dân tộc. Trong đó, nghệ thuật múa Chằn không chỉ tuyên truyền tại các chùa, làng Khmer mà còn được thông tin rộng trên chuyên trang tiếng Khmer của Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; lồng ghép vào chương trình giáo dục tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh. Các nghệ sĩ tham gia múa không chỉ là vũ công mà còn là người kể chuyện bằng hình thể. Thông qua từng điệu múa, người xem có thể cảm nhận được hành trình vượt qua thử thách, đấu tranh với cái ác và tìm kiếm chân thiện mỹ.

Hiện trong các vùng dân tộc, số ấp có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt tỷ lệ 85,52%, số ấp có đội văn hóa, văn nghệ đạt tỷ lệ 73, 86%... cho nên rất thuận tiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể, nhất là điệu múa Chằn. Múa Chằn còn có chức năng giáo dục lịch sử, văn hóa, đạo đức cho cộng đồng, nhất là các thế hệ trẻ, giúp mọi người cảm nhận được lẽ phải-trái, nhận thức được thiện-ác, từ đó tự hoàn thiện nhân cách lành mạnh, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ( thứ 4 bên phải) cùng đoàn công tác khảo sát các công trình trọng điểm.

Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhằm bảo đảm các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, sáng 27/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trực tiếp khảo sát tiến độ thi công một số công trình quan trọng, đồng thời chỉ đạo các địa phương nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đại biểu bấm nút đưa Trạm y tế Xuân Hòa vào hoạt động.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nền tảng vững chắc cho y tế cộng đồng

Sáng 27/2, tại phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khánh thành Trạm y tế mới và triển khai thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn-y tế gia đình”. Sự kiện thể hiện bước đi cụ thể trong chiến lược củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035

Sáng 27/2, tại Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2035, đến năm 2050 Đồng Nai đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Hiện vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc. (Ảnh: Bảo tàng gốm thời dựng nước)

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Bảo vật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14). Theo đó, trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự có 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân.