Con đường dẫn lên bản như sợi chỉ vắt ngang sườn núi, ngoằn ngoèo, uốn lượn giữa tầng tầng mây trắng. Gió cao nguyên ve vuốt mái tóc, còn hương hoa lan phảng phất trong sương gợi cho ta như bước vào vùng tiên cảnh. Ở độ cao gần 1.500m, Sin Suối Hồ không chỉ là bản làng, đó là dải lụa trắng vắt ngang lưng trời, một nốt nhạc nhẹ nhàng giữa đại ngàn xanh thẫm.
Nơi đây, mỗi sớm mai thức giấc, ấn tượng đầu tiên là hình ảnh bản chìm trong màn sương bảng lảng. Xa xa, tiếng suối róc rách len qua từng phiến đá chen lẫn tiếng chim rừng cất lên những thanh âm đầu ngày. Những mái nhà rêu phủ thăng trầm theo thời gian nép mình bên vườn đào, địa lan xanh mướt. Ở đây, bầu trời như thấp hơn, mây như gần hơn, đôi lúc ta chỉ cần giơ tay, tưởng như có thể chạm vào.
Người H’Mông ở Sin Suối Hồ sống mộc mạc mà thanh cao. Họ không tìm kiếm sự phồn hoa, mà giữ lấy hồn núi bằng tình yêu sâu nặng với bản làng. Những cụ bà vẫn tỉ mỉ thêu váy áo truyền thống dưới hiên nhà, từng mũi kim như níu giữ linh hồn văn hóa tổ tiên. Những chàng trai, cô gái ngân nga làn điệu dân ca bên bếp lửa, tiếng khèn, tiếng sáo hòa vào gió, vào sương, tạo nên bản giao hưởng giữa núi rừng biên cương.
Du lịch đến với Sin Suối Hồ không làm bản mất đi vẻ nguyên sơ. Trái lại, nơi đây càng thêm sạch, thêm đẹp, thêm tình. Mỗi nụ cười cụ già ở chợ phiên là lời chào nồng hậu. Mỗi ánh mắt điệu bộ của những cô gái khi có du khách thăm bản là cả một miền cổ tích. Mỗi homestay, quán cà-phê ở đây đều ẩn chứa một câu chuyện về sự gìn giữ, vun đắp bản sắc. Họ làm du lịch không để thay đổi bản làng, mà để kể cho du khách nghe một về Tây Bắc dịu dàng, trong lành và thơ mộng.
Chiều buông, ấy là khi hoàng hôn nhuộm tím đỉnh Ky Quan San xa xa, chúng tôi ngồi bên thác Trái Tim, nơi dòng nước trắng xóa tuôn trào như lời tình tự của đại ngàn. Tiếng khèn vang lên đâu đó, tiếng trẻ con ríu rít chơi đùa dưới dốc bản, cả không gian như hóa thành một khúc nhạc dịu dàng và thơ mộng .
Rời Sin Suối Hồ, chúng tôi chẳng mang theo quà lưu niệm nào, chỉ còn vương trên áo hương dịu dàng của địa lan và một nỗi nhớ chưa kịp gọi thành tên. Nhưng có lẽ, chính điều giản dị ấy lại là phép màu kỳ diệu nhất của Sin Suối Hồ - bản làng nhỏ giữa lưng trời.