Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch phát triển, làng vẫn là làng

Sau khi được Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”, hàng chục nghìn lượt khách đổ về Lô Lô Chải mỗi tuần.

Khung cảnh Lô Lô Chải nhìn từ trên cao.
Khung cảnh Lô Lô Chải nhìn từ trên cao.

Những ngôi làng nhỏ tại nơi địa đầu Tổ quốc vẫn giữ nhịp sống quen thuộc. Du lịch đến rồi đi, nhưng làng vẫn là làng, có lẽ đó là bí quyết giúp nơi đây trở thành hình mẫu được quốc tế ghi nhận.

Kiến trúc truyền thống

Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú (nay là tỉnh Tuyên Quang), bản làng nhỏ của người Lô Lô (Lô Lô Chải) nằm ở độ cao khoảng 1.470m trên mực nước biển. Đời sống của cả bản thay đổi từng ngày từ khi người dân làm du lịch trong chính căn nhà của mình.

Bước chân vào Lô Lô Chải, du khách ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian kiến trúc đặc trưng. Những ngôi nhà trình tường bằng đất vàng sậm, mái ngói đen, khung gỗ mộc mạc nằm sát nhau theo triền núi, được kết nối bằng các con đường lát đá và hàng rào xếp thủ công. Tổng thể làng giữ được sự đồng nhất, hài hòa với địa hình và cảnh quan tự nhiên.

Khi du lịch phát triển, người dân không lựa chọn phá bỏ nhà cũ để xây dựng mới mà cải tạo trên nền nhà truyền thống, chỉ bổ sung những hạng mục cần thiết cho sinh hoạt và lưu trú. Hiện nay, làng có khoảng 60 homestay, đều nằm trong khu dân cư hiện hữu.

Ông Vàng Mí Cá, một hộ làm homestay (khách du lịch ở lại nhà dân) lâu năm trong làng chia sẻ: “Nhà này của gia đình tôi đã mấy chục năm rồi. Khách đến cũng vì muốn ở trong nhà cũ như thế này, họ muốn trải nghiệm cuộc sống người bản địa”.

Đối với du khách, cùng ăn bữa cơm gia đình, nghỉ lại trong nhà trình tường, đi bộ quanh làng, ra nương, xuống ruộng là nhưng trải nghiệm sống động. Chị Nguyễn Thanh Hà (du khách đến từ Hà Nội), bày tỏ: “Tôi cũng không biết vì sao nhưng có lẽ du khách đang bị cuốn vào lối sống của người dân. Tôi cảm nhận được sự bình yên và gần gũi với thiên nhiên theo cách mà các khách sạn hiện đại không thể mang lại”.

Sau khi được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, lượng khách tăng nhanh. Có thời điểm, hàng chục nghìn lượt khách đổ về khu vực Lũng Cú -

Lô Lô Chải. Riêng khách lưu trú qua đêm tại làng đạt khoảng 700 người, trong khi lượng khách tham quan trong ngày dao động 250-350 người/ngày.

Dù lượng khách tăng mạnh nhưng nhiều thứ vẫn giữ được “dòng chảy cũ”. “Khách đông thì mình bận hơn, nhưng sinh hoạt vẫn vậy. Sáng đi làm nương, chiều về nấu cơm, tối nghỉ ngơi. Không có chuyện vì khách mà thay đổi nếp sống”, ông Vàng Mí Cá chia sẻ.

Giá trị từ con người và bản sắc

Trang phục truyền thống của người Lô Lô góp phần làm rõ nét bản sắc văn hóa. Một bộ trang phục hoàn chỉnh có thể mất nhiều tháng, thậm chí cả năm để hoàn thiện, với các hoa văn thêu tay tỉ mỉ, mang ý nghĩa gắn với tín ngưỡng và quan niệm sống. Đáng chú ý, trang phục này không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội hay trình diễn, mà vẫn được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Lù Thị Phương (người dân trong làng) giải thích: “Mặc đồ của dân tộc mình là thói quen từ khi còn bé, từ nghìn đời nay. Khách thích thì mình giải thích cho họ hiểu, chứ không phải mặc để biểu diễn”.

Mark Johnson, du khách người Australia, chia sẻ: “Tôi đã đến nhiều làng văn hóa ở Đông Nam Á, nhưng Lô Lô Chải là nơi duy nhất tôi thấy người dân thực sự sống với văn hóa của họ, không phải trình diễn cho khách. Những bà cụ vẫn thêu thùa trước hiên nhà như mọi ngày, trẻ em chơi đùa tự nhiên. Mọi người gọi tôi ra đồng, nhóm củi nấu ăn. Đó mới thực sự là trải nghiệm văn hóa chân thực”.

Trong bối cảnh nhiều làng quê đang đối mặt với nguy cơ thương mại hóa quá mức, Lô Lô Chải cho thấy một hướng đi phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, kiểm soát tốc độ tăng trưởng và giữ gìn vai trò của cộng đồng. Chính sự nhất quán ấy đã giúp ngôi làng nơi địa đầu Tổ quốc trở thành một hình mẫu được quốc tế ghi nhận.

Rời Lô Lô Chải vào buổi chiều muộn, khi những mái nhà trình tường khuất dần sau các thửa ruộng bậc thang, có thể nhận thấy rằng giá trị cốt lõi của ngôi làng không nằm ở danh hiệu. Giá trị ấy nằm ở cách người dân sống cùng di sản của mình, để du lịch phát triển song hành với đời sống, thay vì lấn át nó.