Gắn bó như cha con
Tam! Nhớ bố không? Con ở đây có thích không?”.
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Hoàn - Trưởng đoàn xiếc thú Liên đoàn Xiếc Việt Nam reo lên khi gặp lại chú gấu tên Tam tại Khu Du lịch sinh thái Mường Thanh (Nghệ An). Từng có 15 năm gắn bó nên Tam nhận ngay ra “bạn diễn”. Cậu lập tức chạy tới bám vào song sắt, đưa cái lưỡi nóng hổi rối rít liếm, hít tay “bố”.
Tam rời Rạp xiếc T.Ư trong đợt chuyển giao năm ngoái, trước khi Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam đón bốn chú gấu cuối cùng lên Tam Đảo ngày 15/6 vừa qua. Hai thầy trò đã cùng nhau biểu diễn trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ và “rinh” về những giải thưởng lớn như Huy chương đồng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ tám năm 2008 ở Vũ Hán, Trung Quốc.
Thành ngữ có câu “hỗn như gấu” nhưng Tam lại hiền lành và ngoan ngoãn như vật nuôi trong nhà. Mỗi lần biểu diễn xong, khi hai thầy trò lui vào hậu đài, Tam thường âu yếm cọ mõm vào người anh Hoàn làm nũng để được “thưởng” mấy viên kẹo. “Hiền lành là thế, nhưng có lần suýt nữa Tam làm tôi bị thương. Hôm đó, đang biểu diễn tiết mục đi trên dây thì một quả bóng bay nổ làm cu cậu giật mình. Theo phản xạ, Tam nhảy phắt xuống vả ngược tay ra đằng sau, xé toang cái áo tôi đang mặc. Nếu không né người kịp thì chắc lồng ngực tôi cũng rách toang như cái áo rồi”. Tuy nhiên sự cố chỉ là sự cố, họ lại tiếp tục là một cặp đôi ăn ý của xiếc thú Việt Nam cho đến khi chia tay. Buổi sáng hôm ấy, Tam vẫn ngoan ngoãn để anh Hoàn dắt vào lồng sắt, đưa lên xe tải. Chắc cậu tưởng mình lại được đi tỉnh “công tác” cùng chủ như bao lần…
“Đến thăm Tam lần này, nhìn thấy “con” lao tới, cuống quýt liếm tay mình như ngày xưa, nước mắt tôi ứa ra. Nhớ lắm, thương lắm, nhưng biết là con sẽ có một cuộc sống tốt hơn, tôi cũng được an ủi phần nào…”, anh Hoàn xúc động.
Khó quên…
NSND Tống Toàn Thắng - Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với những chú trăn của mình. Đã đào tạo rất nhiều “học sinh” trong suốt 30 năm hành nghề, có ba chú trăn để lại trong anh nhiều tình cảm nhất.
Chú trăn đầu tiên có cái tên rất dễ thương: Quýt. Hai thầy trò đã quấn quýt bên nhau trong suốt 9 năm đầu sự nghiệp xiếc trăn của anh. Quýt quen mùi anh Thắng tới mức, quần áo của anh đang phơi trên dây, nó cũng kéo hết xuống đất rồi trườn qua trườn lại. Một hôm Quýt bỗng bỏ ăn, quằn quại liên tục suốt ngày đêm. Một khối u làm tắc nghẽn mật khiến Quýt không thể tiêu hóa thức ăn. Hồi ấy, do kiến thức còn hạn chế, anh Thắng đã không phát hiện ra để kịp thời chạy chữa nên đành bất lực nhìn Quýt ra đi trong đau đớn… Một kỷ niệm buồn khác cũng khiến anh Thắng ân hận. Trong một lần lưu diễn tại Thụy Điển, cô trăn tên Mít trở dạ. Do chưa từng đỡ đẻ cho trăn bao giờ, cộng thêm việc Mít không quen với khí hậu lạnh ở Bắc Âu, anh Thắng và các bác sĩ đã không thể giúp cô trăn “vượt cạn” thành công. Mít lịm dần trong vòng tay chủ. Sau lần đó, anh Thắng càng nỗ lực tìm tòi, học hỏi cách chữa bệnh cho trăn, bởi anh hiểu chỉ huấn luyện thôi là chưa đủ.
Người bạn diễn gắn bó lâu nhất và có nhiều kỷ niệm đẹp nhất cùng anh là cô trăn tên Vàng. Vừa đẹp lại vừa diễn xuất giỏi, “nàng” được chủ phong cho danh hiệu “hoa hậu”. Gắn bó với nhau gần 20 năm, “Thế mà nàng ta cũng nhiều lần “chơi khăm” tôi đấy! Vàng có tật xấu là hay tè bậy khi đang biểu diễn. Những lúc ấy, tôi chỉ kịp vắt đuôi nàng ra sau lưng, mặc cho nàng “giải quyết nỗi buồn” ngay trên người mình. Quần áo, giày dép ướt sũng nước tiểu trăn, nhưng khán giả nhìn vào có khi lại tưởng mình đổ mồ hôi vì mệt!”, anh Thắng cười.
Những kỷ niệm ấy sẽ được “Hoàng tử trăn” - “Thạch Sanh” Tống Toàn Thắng giữ mãi trong lòng. Tình cảm giữa người và thú là động lực để những nghệ sĩ xiếc thú như anh ngày càng yêu nghề hơn.
Thôi xiếc thú hoang dã, các nghệ sĩ tâm niệm, muốn thu hút được khán giả, xiếc nói chung và xiếc vật nuôi nói riêng, phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào nội dung và công nghệ. Sẽ không còn những tiết mục xiếc đơn lẻ; thay vào đó là những tác phẩm có chủ đề và nội dung xuyên suốt, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, múa, kịch… vào xiếc, để phù hợp khẩu vị của khán giả hiện nay. Chẳng hạn vở “Hà Nội của những giấc mơ” do các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng và biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 2019 là một thí dụ điển hình của sự kết hợp xiếc, ca hát, kịch, múa, ảo thuật xuyên suốt 90 phút. Vể phần công nghệ, NSND Tống Toàn Thắng cho rằng, xiếc Việt Nam cần ứng dụng những hiệu ứng sân khấu như visual LED 3D, đèn laser, pháo điện, khói lạnh… vào sân khấu xiếc, để chinh phục những khán giả thuộc “thế hệ Z”. “Là người nghệ sĩ, tôi tâm niệm nghệ thuật vị nhân sinh, tức nghệ thuật phải gắn liền với con người. Đó là hướng đi đúng đắn cho ngành xiếc trong tương lai”.