Nghĩ nhỏ từ mùa xuân

Cách đây một thời gian, khi lên miền đồi tôi bắt gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ vừa đi vừa hát dân ca.
0:00 / 0:00
0:00
Nghĩ nhỏ từ mùa xuân

Trên vai cụ vác cây chuối nhỏ, tay cầm cái xẻng cán ngắn, vẻ rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cụ. Hôm rồi, tôi lên ăn Tết với một gia đình ở đây, hỏi ra mới biết cụ vừa mới “lên đồi” nằm xuống nơi đất lành với tổ tiên. Tuy cũng chưa kịp nhìn thấy hàng chuối trổ hoa đỏ tươi nhưng chắc ở miền xa thẳm ấy lòng cụ mát mẻ bởi những gì xanh tươi đã để lại cho đời.

Lúc về đến cổng tôi đã thấy cậu con trai khoe: “Bố ơi, ông nội đã sắm được cành đào”. Tôi nhìn khắp nhà mãi sau mới thấy một cành đào được cắm trong chiếc bình gốm xưa cũ. Cành tuy nhỏ nhưng chi chít nụ và hoa. Thấy tôi còn có vẻ băn khoăn, bố tôi bảo: “Mùa xuân cốt ở sự tao nhã con à. Dù biết đây là đào người ta trồng trong vườn nhưng mùa xuân đốn cành to kể cũng phí. Cái cây nó cũng vất vả lắm mới có được một cành. Với cả, sau Tết đỡ khổ cho người dọn rác…”.

Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi, vẫn biết “mùa xuân là Tết trồng cây” đã thành truyền thống tốt đẹp nhưng để mỗi ý nghĩ được “xanh” thì đâu có dễ dàng. Giữa hoa của trời và hoa trong phòng, giữa tiếng chim hót trong lồng và tiếng hót của cánh chim giữa trời xanh là một ranh giới mà chúng ta có thể vượt qua hay không luôn là một câu hỏi.

Còn nhớ hồi nhỏ, bên hàng xóm nhà tôi có một bà cụ đã ngoại thất tuần. Hằng ngày cụ vẫn dậy sớm quét dọn, nấu nước lá, thổi cơm ăn, nhai trầu và ngâm ngợi từ ca dao đến Truyện Kiều, “Phạm Công Cúc Hoa”, “Đồi thông hai mộ”… Ngày qua ngày, tôi được nghe đủ những câu lục bát lên bổng, xuống trầm bằng cái giọng đã rất lắng sau nhiều phơi trải. Thú vị nhất là khi nghe cụ ngâm hai câu: “Tháng Tám anh đi chơi xuân/Gặp đây mở hội trống quân anh vào”. Lạ nhỉ, tháng Tám còn gì là xuân nữa, là thu, rằm tháng Tám là tiết Trung thu rồi đó thôi. Hỏi, thì cụ giảng giải: “Xuân từ trong lòng mình, xuân chẳng phải tự nhiên mà có nếu ta không biết tích cốc phòng cơ, trồng cây lấy nước, giữ xanh sạch làm sức sống muôn đời”.

Ký ức về bà cụ láng giềng ngâm câu ca dao, về ông cụ đi trồng cây chuối non mỗi độ xuân về và hôm nay là cành đào bé nhỏ thay cho cành đào chạm trần nhà mọi khi khiến tôi bâng khuâng nghĩ về mùa xuân. Chẳng biết mình đã góp được gì cho sự xanh non ấy?

Bất chợt, có một cậu bé chừng ba tuổi, nói còn ngọng chạy đến bậc thềm nhà thì ngã dúi dụi. Tôi vừa chạy ra bế cậu bé lên thì thấy bố cậu bé chạy đến giục bé chào tôi. Ồ, hóa ra là đứa cháu tôi đó, mấy năm các cháu tôi (cha mẹ của bé) đi làm ăn xa nay bất chợt về Tết, đến thăm tôi cũng không báo trước. Tôi định rút phong bao lì xì thì bố của bé ngăn lại: “Ông đừng làm thế, ông mừng tuổi cho cháu cuốn sách nhỏ kia kìa”. Thấy tôi bất ngờ, ông bố trẻ nói tiếp: “Chúng cháu chưa giàu nhưng tiền nong đủ sống ông à, cần là cần chữ nghĩa cho con cái làm người. Ông viết được cuốn sách, bài báo gì cứ mừng tuổi cho nó là được rồi”.

Mùa xuân là thế đó, toàn chuyện nhỏ thôi nhưng đến là vui…