“Nghệ thuật trong rừng” mùa thứ ba

Trại sáng tác “Nghệ thuật trong rừng” tại Flamingo Đại Lải (xã Ngọc Thanh, thị trấn Xuân Hòa, Vĩnh Phúc) vừa bước vào năm thứ ba liên tục với tám nhà điêu khắc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Malaysia và 10 họa sĩ Việt Nam (sáu họa sĩ Hà Nội, bốn họa sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh). Lần đầu trại mời nhiều họa sĩ, và họa sĩ được vẽ ngay trong rừng…

Cây thật và cây hội họa trong tác phẩm “Rừng thông” của Trịnh Minh Tiến (vẽ trên vỏ công-ten-nơ).
Cây thật và cây hội họa trong tác phẩm “Rừng thông” của Trịnh Minh Tiến (vẽ trên vỏ công-ten-nơ).

Chờ bảo tàng nghệ thuật tư nhân

Cho đến mùa thứ ba, người xem có thể thấy việc nhà tổ chức lựa chọn tác giả khách mời cho từng năm là từng bước một khôn ngoan cho một lộ trình dài. Đầu tiên là khuyến khích một số ít “mầm non” nghệ thuật có nhiều triển vọng với những sáng tác được đầu tư chất liệu với quy mô lớn. Đội ngũ sáng tác “chủ đạo” tuổi trung niên ở giữa, với tên tuổi đã được khẳng định, tác phẩm còn nhiều “năng lượng” và cuối cùng, khách mời danh dự là một số tác giả cao niên, sự nghiệp nghệ thuật gần như đã hoàn hảo để có thể “cất” vào bảo tàng.

Do vậy, các tác giả tham gia trại mỗi năm có khá nhiều lớp thế hệ khác biệt. Tác giả điêu khắc trẻ nhất của mùa trại đầu tiên sinh năm 1989. Còn tác giả trẻ nhất của điêu khắc mùa năm nay sinh năm 1985, là nghệ sĩ Vũ Bình Minh. Trong khi họa sĩ cao tuổi nhất năm nay sinh năm 1948, tuổi đời cách biệt nhau gần bốn thập kỷ.

Cũng bởi các tác giả trong đội sáng tác “chủ đạo” đang ở độ chín nhất, cho nên, tác phẩm họ làm ra ít nhất là sẽ không thể kém. Nhất là trong thời hội họa trọng kỹ năng, thì họ đều là những người giỏi việc tạo biểu tượng phong cách và đặt ý tưởng vào đó. Điều này cũng phù hợp khi dự án “Nghệ thuật trong rừng” là một trại sáng tác tư nhân được đầu tư có mục đích rõ ràng. Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, curator (thiết kế tổ chức dự án nghệ thuật) của dự án này cho biết: Để có nguồn nội dung tác phẩm cho một bảo tàng nghệ thuật mà chúng tôi mong muốn, thì ít nhất chúng tôi phải duy trì trại sáng tác liên tục từ 10 năm trở lên, thì mới có “gạo” để thổi thành “cơm”. Khác với điêu khắc, có thể đem ra đặt ngay ngoài trời, tô điểm cho các con đường dạo, bãi cỏ, vườn đồi, thì hội họa phải được treo trong nhà, với những điều kiện bảo quản, ánh sáng thận trọng. Cũng bởi vậy, hai mùa trại thứ nhất, nhà tổ chức chỉ mời các tác giả điêu khắc để đưa các tác phẩm kích thước lớn tạo điểm nhấn cho không gian. Đến tận năm nay, họ mới mời các tác giả hội họa, song song với một số công trình kiến trúc dành cho hội họa mới được xây dựng vừa xong.

Bất ngờ mới!

Bất ngờ nhất trong các sáng tác hội họa năm nay, lại không đến từ các tác giả trẻ. Nhà tổ chức thiết kế không gian sáng tác cho họ khá đặc biệt so các trại sáng tác trong nước và quốc tế. Họ cho đặt chín chiếc công-ten-nơ lớn, đã được cải tạo nội thất tiện nghi để làm xưởng riêng biệt cho các họa sĩ. Chín xưởng này đặt rải rác ngay giữa rừng thông, hướng ra mặt hồ. Các họa sĩ làm việc cả ngày tại đây.

Có lẽ không gian sáng tác yên tĩnh và thơ mộng như vậy đã tác động đầu tiên đến họa sĩ Nguyễn Quân. Hai bức họa khổ lớn nhất của ông thực hiện tại trại (180 x 380 cm) hàm chứa nhiều chiêm nghiệm và được “đổi gió” bằng mầu sắc nhiều sinh lực của một tâm hồn vẫn cảm thấy trẻ trung. Các sáng tác của các họa sĩ 8x đầy tài năng như Hà Mạnh Thắng, Phạm Tuấn Tú, Trịnh Minh Tiến, Tuấn Mami… cũng đầy hứng khởi với những nỗi niềm đương đại. Hay điềm đạm và hoài cổ như tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Sơn, Nguyễn Xuân Tiệp, Mạc Hoàng Thượng, Nguyễn Xuân Long…

“Bình phong của người”- tranh Nguyễn Quân.

Tất cả các tác phẩm sau đó được trưng bày luôn tại xưởng vẽ. Bước đi trên thảm lá thông khô, nghe lá thông rì rào trên đầu xen lẫn tiếng nhạc violon chơi trực tiếp, hưởng làn gió từ hồ Đại Lải…, tất cả những điều đó làm những bức họa được nhân cái “thần” mỹ cảm lên gấp bội.

Có một chi tiết thú vị mà người viết bài này chứng kiến, một cô gái tiếp tân khi xem tranh, nói với bạn: “Tớ chẳng biết gì về mỹ thuật, nhưng sao trông các họa sĩ lớn mà vẽ tranh như trẻ con vẽ thế!”. Người trưởng nhóm quản lý có “nạt” các em biết gì về nghệ thuật mà nói. Nhưng chính một họa sĩ cao tuổi trong số các tác giả lại nói với cô gái vừa phát biểu hồn nhiên: Em không biết lời nhận xét tự nhiên của em chính là một lời khen hết sức quý báu với chúng tôi đấy! Bất cứ một người họa sĩ lớn tới mức nào, cũng chỉ mong muốn cuối cùng họ sẽ vẽ được những bức tranh có vẻ giống như trẻ con vẽ mà thôi…