Phóng viên (PV): Anh bắt đầu sáng tác nhạc từ khi nào?
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà: Từ năm ngoái mình bắt đầu nảy ra ý định sáng tác ca khúc khi cảm thấy cần phải giới thiệu cho tập thơ “Sự tích Chúa”. Từ đó mà ca khúc có thể coi là đầu tay “Sự tích Chúa” ra đời.
Gọi là sáng tác thì cũng không hẳn vì không giống như các nhạc sĩ viết nhạc, mình chỉ đơn giản hát lên những lời lẽ của mình. Với mình, hiện sáng tác là cái gì đó rất tự nhiên, bộc phát. Nhiều khi nét nhạc hiện ra từ trong giấc mơ, mình thức dậy giữa đêm để ghi lại và phát triển chủ đề âm nhạc nào mà mình thấy hay.
PV: Là nhà báo lâu năm viết về nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, những kinh nghiệm ấy có giúp gì cho anh trong việc sáng tác những ca khúc không?
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà: Thời gian làm báo cho mình cơ hội tiếp xúc với nhiều người làm âm nhạc chuyên nghiệp, được họ truyền cảm hứng, biết được cách thức sản xuất một sản phẩm âm nhạc, đồng thời cũng được hỗ trợ luôn. Chưa đến mức “lặn ngụp” trong âm nhạc nhưng mình cảm thấy vẫn may mắn khi được gần gũi với âm nhạc thông qua công việc hằng ngày.
PV: Làm báo, rồi làm thơ, ca hát, giờ là viết nhạc, với anh, mỗi đoạn đường gặp một việc gì đó thấy hứng thú mình chơi với nó, hay là mình có tính toán gì không?
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà: Hồi trẻ mình rất đau đáu với âm nhạc, từng theo học nhiều thầy cô ở Nhạc viện. Mỗi lần nhìn thấy ca sĩ hát trên sân khấu là thèm lắm, kiểu muốn xông lên “cướp mic” luôn (cười). Nhưng cảm thấy có nhiều cản trở và chính mình cũng hơi nghi ngờ khả năng của mình, nên mình quyết định đi làm việc khác. Nhưng vẫn giữ ca hát như một thú vui. Để giọng hát đỡ mai một, mình quyết định đi học. Và quá trình học giúp mình bớt đi nhiều nỗi sợ. Chẳng hạn sợ nốt nhạc hay sợ sân khấu… Trước đây mỗi lần chuẩn bị lên sân khấu mình thường lo lắng đến mất ngủ thì bây giờ đỡ hơn.
Và mình quyết định sẽ chơi với những gì còn lại. Mình nghĩ, nếu mình coi âm nhạc là giấc mơ thì nó mãi mãi xa vời, chi bằng sống với nó, chủ động chạm vào nó.
PV: Làm thơ thì không tốn tiền, cùng lắm là tốn tiền in sách thôi, nhưng làm âm nhạc thì chắc chắn tốn tiền. Sáng tác ra còn phải đầu tư rất nhiều khâu để thành sản phẩm đến người nghe. Nghề báo có đủ tiền nuôi Khôi Minh làm nhạc không nhỉ?
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà: Đủ chứ, vì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu mà. Nhưng điều quan trọng là nghề báo cho mình những người bạn. Thí dụ như nhạc sĩ Trần Thanh Phương nhận lời làm sản xuất cho album mini vừa rồi của mình gồm năm ca khúc trong đó có ba ca khúc mình tự sáng tác. Và một bài do nhạc sĩ Đỗ Bảo một ngày đẹp trời bỗng dưng ngỏ ý tặng khiến mình rất bất ngờ và hạnh phúc. Vì mình không hề nghĩ đến khả năng “xin” bài của Đỗ Bảo. Bài hát lại còn nói được phần nào tâm trạng của mình nữa... Nhiều anh chị em trong nghề cũng chung tay giúp đỡ, nên chi phí cho các MV của mình giảm rất nhiều. Rồi mình cũng biết “liệu cơm gắp mắm”, tự làm kịch bản, đạo diễn, biên đạo, tự múa khi cần (cười). Tóm lại, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, lãi là được sống đúng những gì mình thích.
PV: Trong thế giới thơ và nhạc của Khôi Minh, có thể thấy các đề tài anh quan tâm đều liên quan đến mẹ Trái đất, thiên nhiên, môi trường, số phận con người… Ít ra thì nó cũng đóng góp trong việc mở rộng đề tài, không loanh quanh những câu chuyện cá nhân, bi kịch cá nhân. Anh chủ động đi theo hướng đó hay là nó tự nhiên như vậy?
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà: Phải nói là, khi viết một bài thơ hay một bài hát mình thường không biết sẽ kết thúc như thế nào. Mình cứ viết thôi rồi cái kết nó tự đến. Những đề tài nghe có vẻ to lớn như môi trường, mẹ Trái đất, dịch bệnh… hay được mình thể hiện theo kiểu hài hước, đọc hay nghe đều thấy vui. Chính mình khi thu bài “Sự tích Chúa” cũng phải bật cười. Trào phúng cũng là một lựa chọn cũng tự nhiên, trong tầm tay thôi. Mình cũng thích tác phẩm của mình trẻ con hay người lớn đều có thể tiếp thu được.
PV: Nếu Khôi Minh đầu tư nhiều hơn cho phần hình ảnh, thì các MV của anh sẽ có thể thu hút nhiều khán giả hơn, anh nghĩ sao?
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà: Là người làm truyền thông mình quá hiểu điều này. Phần hình ảnh cho các sản phẩm âm nhạc rất quan trọng, thì hiện nay mình mới dừng ở mức vừa phải. Mình mới chỉ đang trong thời đoạn khám phá bản thân, mày mò và phát huy các kỹ năng, nên tạm thời chưa thể hết mình ở công đoạn này. Hiện mình cảm thấy vẫn cần tập trung vào phát triển phần “nghe” hơn.
PV: Cảm ơn Khôi Minh về cuộc trò chuyện!