Lê Trì ngày ấy, bây giờ...

Về đất Lê Trì, huyện Tri Tôn trong những ngày nắng mưa bất chợt, lòng không khỏi nao nao.

Hai bên đường, những hàng thốt nốt cao lớn bám trụ xứ núi, cùng những ngôi nhà mái tôn san sát nhau. Cơn mưa sớm mai vừa chớm ngớt hạt. Xa xa, mây trời lãng đãng hòa mình vào đỉnh núi Dài xanh rì, tâm hồn như thể hòa quyện vào khúc ca đất và người nơi đây.

Lê Trì hùng cường, nằm giữa vòng cung núi non tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, hiền hòa và thơ mộng. Nhìn từ trên cao, địa hình Lê Trì khá đặc biệt khi được bao bọc bởi dãy núi Dài sừng sững. Địa thế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trận phục kích, giúp quân dân ta dũng cảm vượt qua gian khó, làm nên chiến thắng Hoạch Lân năm 1964.

Trên mảnh đất này, ấp chiến lược và đồn bốt giặc từng mọc lên, kéo dài dọc cả tuyến đường. Lê Trì ngày nay hòa mình trong khung cảnh hùng vĩ, bình yên và phồn thịnh. Giữa khuôn viên rộng lớn bao phủ bởi những tán cây lá xum xuê là ngôi chùa Hoạch Lân uy nghi, trầm mặc, kết hợp hoàn hảo các yếu tố văn hóa và kiến trúc đẹp đặc trưng của đồng bào Khmer.

Những chữ vàng “Kiên cường bất khuất giữ vững Thất Sơn” đã in vào mỗi người dân xã Lê Trì và các xã lân cận. Bà con luôn nhắc nhớ, truyền tai nhau câu chuyện về những tấm gương anh hùng, điển hình là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Sy. Năm 1954, mới 15 tuổi nhưng đồng chí luôn tình nguyện, xung phong nơi trận địa, dũng cảm cưa cắt bom mìn, thu gom hàng nghìn bom bi cho quân đội ta.

Về Lê Trì lần này, chúng tôi được đến thăm một trong những nữ anh hùng của xã là bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (bà Năm). Năm nay bà đã 77 tuổi, vẫn nhớ những ký ức gan góc, ý chí của một thời làm cách mạng hiên ngang. Nhìn từ cửa nhà bà Năm, dãy núi Dài hiện ra nối tiếp miên man bất tận đúng với tên gọi của nó. Đó chính là nơi mà bà đã có những ngày tháng trẻ trung, sôi nổi và tự hào cùng đồng đội làm nên những chiến công vang danh khắp vùng miền. Sau nhà bà, chỉ cần đi một đoạn đường là đến nơi từng là ấp chiến lược Hoạch Lân, nơi đã chứng kiến những trận chiến ác liệt.

Bà Năm bùi ngùi kể về những năm tháng gian khổ, cùng đồng đội kề vai sát cánh nơi núi rừng. Bà tham gia Đoàn văn công An Giang với phương châm lấy “tiếng hát át tiếng bom”, còn ông tham gia lực lượng bảo vệ Tỉnh ủy. Ông bà từ tình đồng chí đi đến tình yêu đẹp, kiên cường cùng nhau vượt qua bao thử thách, chông gai. Buồn thay khi con trai lớn của ông bà được sinh ra ngay trong vùng căn cứ địa cách mạng và qua đời do bị nhiễm chất độc màu da cam khi mới lên ba tuổi. Cố nén đau thương, ông bà tiếp tục ngày đêm xung phong nơi chiến trường ác liệt. Rồi ông để lại một chân nơi chiến trường ấy nhưng lòng quả cảm thì còn mãi.

Hòa bình lập lại, cũng vì yêu vùng đất này, cả tuổi thanh xuân gắn bó với núi nên dù được cấp nhà ở tỉnh, ông bà vẫn quyết liệt từ chối để về sống với núi cho bằng được. Giờ đây, ông Năm đã giã từ cõi đời, chỉ còn bà Năm cố gắng sống vui vầy cùng con cháu và thi thoảng bà lại nhắc nhớ những kỷ niệm đau thương nhưng oai hùng của một thời. Chia tay chúng tôi, bà hát vang bài ca “Chiến thắng Hoạch Lân”. Giọng bà vẫn hào sảng và ấm áp như cô du kích nghệ sĩ của đoàn văn công năm nào.