Ký ức bạch đàn

Tôi về làng, bước đi trên con đường quen mà ngỡ mình đang đi lạc. Đường rộng, xe bon bon chạy nhưng trơ trọi cả ánh nhìn. Vời vợi nắng, thông thốc gió bởi hàng cây bạch đàn thân thương đã không còn nữa.

Vẫn biết rằng con đường mới mở rộng rãi và thuận tiện cho việc đi lại hơn nhiều song trong tôi vẫn cảm thấy hẫng hụt. Như người vừa mới trải qua một giấc mơ đẹp, sáng dậy thấy lòng còn bồi hồi, luyến tiếc.

Đôi hàng cây bạch đàn uốn mình quanh co lượn theo con đường từ trên đê băng qua cánh đồng dẫn vào làng đã lớn lên cùng tôi qua bao ngày mưa nắng. Những buổi ra đồng cùng ba mẹ qua mùa vụ cấy gặt, cắt cỏ, chăn trâu in dấu chân tôi trên con đường này. Đồng xa vào ngày nắng nực, hai hàng cây bên đường với những thân cây cao vút, lá thon dài như chiếc ô nhiệm mầu làm mát rượi bước chân, thấm những giọt mồ hôi, xua tan nỗi nhọc nhằn. Dọc bên đường, những chiếc xe thồ, xe ba gác nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ đợi. Gánh lúa vàng kĩu kịt trên vai, dù nặng nhọc đến mấy ai cũng cố đặt chân lên đến đường rồi mới dựng đòn, ngả nón để có bóng râm nghỉ ngơi. Những ngày rét, hai hàng cây như vòng tay ấm áp, bao bọc chở che cho dân làng tôi tránh được những ngọn gió hàn. Con đường bỗng trở lên mộng mơ với những buổi chiều bạch đàn buông mềm trong gió, thướt tha như những dải tóc mây dịu hiền. Thấy lòng thật bình yên khi lặng nghe tiếng chim ríu rít chuyền cành trên vòm lá xanh tươi. Mỗi mùa cây thay vỏ là bấy nhiêu kỷ niệm với những lần lũ trẻ trâu chúng tôi rủ nhau bóc lớp vỏ già đã bị bong ra và nhặt nhạnh những cành khô, lá cây rụng. Tất cả được gom vào thúng rồi quẩy về nhà. Mỗi bận như vậy là tôi được đẫy đà một ngày đun. Âm thanh của tiếng lá bạch đàn khô chẳng giống như khi đun rơm rạ. Ấy là tiếng cháy lách tách từ ngọn lửa hồng đượm nghe rất vui tai và tỏa thơm mùi tinh dầu.

Tôi vẫn còn nhớ lần tôi bị mụn ghẻ, mẹ bảo tôi đi ngắt mấy cành bạch đàn về. Mẹ đem tuốt lá, rửa sạch rồi vò qua cho vào nồi nước đun sôi. Thật kỳ lạ, uống thuốc mãi không khỏi, vậy mà chỉ cần tắm trong vài ngày, da dẻ tôi đã trở lại nhẵn mịn và hồng hào như trước. Sau này bọn trẻ xóm tôi lại học lỏm, truyền tai nhau bài thuốc đơn giản mà hiệu nghiệm này. Lá bạch đàn rơi xuống mương, là nơi trú ẩn tuyệt vời cho lũ cá sọi cờ, cá rô ron. Cái cảm giác vơ nắm lá lên để lộ ra cả một ổ cá đang lạo xạo, lách rách bên trong mỗi lần chị em tôi đi be bờ, tát gạn dưới lòng mương thật tuyệt vời! Bùn non dưới chân, mặt mày lấm láp nhưng bên hông là giỏ cá đầy đến miệng hom làm chúng tôi cười giòn tan.

Hoa ở ban-công, hoa bên hiên nhà lúc nào cũng rực rỡ đơm hương ngào ngạt với đủ sắc mầu. Ấy vậy mà tôi vẫn nhớ thương những bông hoa nhỏ xíu có mầu trắng ngà kết thành từng chùm tỏa hương thơm với thứ mùi dìu dịu đặc trưng, chẳng thể lẫn.

Tôi chầm chậm bước đi trên đường, nhìn khoảng trống nơi hàng bạch đàn xưa đứng đó như người bạn đường thân thiết từng rủ rỉ tâm tình qua tháng năm, chợt thấy rưng rưng bao điều. Bao giờ sẽ có hàng cây mới được trồng lên thay thế hàng cây năm xưa vẫn mãi ở bên tôi cùng những kỷ niệm êm đềm?