Thật ra không phải bây giờ mới cầm bút viết. Nguyễn Hữu Khai đã có tập truyện thơ “Tình quê” ở NXB Văn hóa thông tin năm 1999 và tập thơ “Lửa tình” (NXB Văn học năm 2000). Nhưng lần cầm bút này, tác giả mang tâm trạng khác. Hồi tưởng lại một chặng đời nhiều chìm nổi, có hạnh phúc, danh tiếng và cả những tan vỡ, cay đắng, tác giả hư cấu nên nhân vật Nguyễn Hữu Khôi, thuốc hay, võ giỏi, bươn chải lập thân, lập nghiệp từ nam ra bắc với những chuyện nghề, chuyện gia đình, bằng hữu cảm động. Nhà văn Võ Khắc Nghiêm nhận xét: “Toàn bộ cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn chất thô ráp của một tảng đá quý trên vách đứng cuộc đời. Tính chân thực của biết bao chi tiết dồn nén thân phận các nhân vật, cuốn hút người đọc khó rời khỏi trang sách”.
Nhờ sở trường nghề nghiệp và sự dày dặn của vốn sống, ngòi bút tác giả trở nên sinh động với những lần nhân vật Hữu Khôi thể hiện tài năng chẩn trị bệnh tật, những tình huống giao tiếp, va chạm, những ân oán của giới giang hồ ở ngoài đời cũng như khi chịu sự trừng phạt, giáo dục của pháp luật trong vòng lao lý. Nhà báo Đinh Đức Lập đồng cảm với nhân vật: “Cũng như mọi người bình thường, phải lo miếng cơm manh áo, nuôi vợ, nuôi con trong cuộc đời không ít gian nan vất vả, nhưng vượt lên rõ rệt như một tính cách là sự thánh thiện, tự tin, tự hào về con người chân thật của mình, cần cù, nhẫn nại và phấn đấu không ngơi nghỉ, sống bằng đóng góp với đời, biết ơn đời, trả ơn đời”.
Chính sự phong phú, sinh động và có tình cảm qua những câu chuyện kể mà hẳn rằng tác giả cuốn sách đã trải nghiệm bằng nước mắt, bằng máu và bao nhiêu dằn vặt, nung nấu của mình, đã cho thấy đôi mắt nhìn thẳng thắn, mạnh mẽ mà nhân ái với cuộc đời. Có lẽ, khó đòi hỏi nhiều hơn ở những trang viết của một người cả đời đã dành chọn đam mê, tâm sức cho võ công, y thuật. Riêng việc đọc cuốn sách và cảm thấy như đang ngồi trực tiếp nghe tác giả kể bằng lời với nhiều cung bậc cảm xúc và những tình tiết lôi cuốn, cũng đã là một thành quả đáng trân trọng, khi lương y - võ sư xuất hiện ở vị trí một người yêu văn, viết văn.