Hội họa Thu Trần - Quyền của người đàn bà đang yêu

Chị vẽ như tình yêu của trẻ con với đá bóng gôn gạch, tức là việc thắng lợi chỉ là sút đổ hòn gạch của đội bạn, chứ không nặng nề và đầy tính toán như đá giải của người lớn. Bởi thế nên việc vẽ đối với Thu luôn miệt mài và đầy thích thú.

Hội họa Thu Trần - Quyền của người đàn bà đang yêu

1/Lần đầu nghe những bài hát tiếng Anh nổi tiếng chọn lọc, những ca khúc đã trở thành kinh điển của những năm 80 thế kỷ trước, tôi sởn gai ốc rồi trào nước mắt khi nghe đến bài hát “Woman in love” của Bee Gees sáng tác, Barbra Streisand hát. Khi đó tôi chưa hề biết chữ tiếng Anh nào, nhưng cảm thấy rõ rệt giai điệu lời hát và phối nhạc của bài ca cứ như những đợt sóng đều đều dội vào vách đá. Mới đầu thì còn dập dềnh dịu dàng, càng về sau những đợt sóng càng sôi sục, ồn ào, dữ dội, đau đớn, ngơ ngác nhưng mạnh mẽ, rồi tan nát. Nhưng đáng sợ nhất là nó cứ liên tục, liên miên bất tuyệt những đợt sóng không biết đến khi nào mới ngừng như thế, có lẽ là mãi mãi…

Khi chứng kiến hội họa của họa sĩ Trần Thị Thu, tôi có lại cảm giác gần giống như thế. Có điều gì đó bền bỉ, dữ dội, đau đớn và quyết liệt, liên tục rồi liên tục không biết đến khi nào là giới hạn trong cách mà Thu vẽ những bức tranh của mình.

Hiếm ai bắt đầu sự nghiệp hội họa khi mới… 40 tuổi. Đến tuổi đó hầu hết đã ổn định với một sự nghiệp. Ấy là nói đến đàn ông chứ chưa kể đến phụ nữ. Vậy mà Trần Thị Thu lại dám bắt đầu dành toàn tâm toàn sức của mình vào việc vẽ, ở tuổi đó.

2/Tôi hình dung con đường đến với quyết tâm hội họa của Thu như là người làm ruộng bậc thang. Thoạt tiên, vào mùa khô, người ta gọt từng vỉa ruộng từ dưới lên nối nhau cao dần, trong nhiều năm trời, cao dần lên đến tận đỉnh núi. Đến mùa nước, lại dẫn nước từ trên cao chảy theo các vỉa bậc thang tràn xuống trong có một mùa. Sinh năm 1970 tại làng Chuông, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội, nơi có nghề chằm nón và đan lát nổi tiếng từ trong lịch sử cho tới tận bây giờ, nhưng theo gia đình, chị lại lớn lên tận “thủ phủ Tây Bắc” Sơn La. Thích nghề vẽ từ thuở thiếu nhi, lớn lên biết đến Trường cao đẳng Nhạc họa Trung ương, Thu đi học, và thanh thản trở về Sơn La lập nghiệp với nghề giáo viên dạy vẽ, tưởng thế đã xong và yên tâm đợi… già.

Thế nhưng đường đời run rủi thế nào, mà tình yêu vẽ, tức gọi văn vẻ là sự đam mê sáng tác cứ “xúi” Thu chảy theo như nước ruộng bậc thang từ trên cao tràn xuống, rất nhanh và ào ạt. Thoạt tiên là từ Sơn La, chị dịch chuyển xuống Hòa Bình để dạy và đi học nâng cao tiếp về nghệ thuật. Sau đó lại dịch chuyển từ Hòa Bình xuống Hà Nội, không phải như nhiều người khác xuống thủ đô kiếm việc làm và chỗ ở tại một cơ quan công ty nào đó, mà là để Thu được sống và vẽ tự do trong một môi trường sinh hoạt nghệ thuật sôi động nhất so với tất cả các thành thị khác trong nước. Cả quá trình này, chị đã gặp phải không ít nhọc nhằn, và như những người phụ nữ mềm yếu khác, họa sĩ đã phải rớt không ít nước mắt. Nhưng chị lại lau khô nước mắt bằng chiếc khăn thời trang vải đũi nhuộm chàm độc đáo do chính chị làm, rồi lại bước tiếp và vẽ tiếp.

Họa sĩ Trần Thị Thu bên tác phẩm của mình.

3/Họa sĩ, nhà nghiên cứu nghệ thuật Phan Cẩm Thượng, người từng có nhiều thời gian tận mắt xem Trần Thị Thu vẽ, miêu tả: “Thu vẽ rất nhanh, như một hình thức lên đồng, rồi nhập hẳn mình vào bức họa, vẽ bằng bút, trát bằng bay, vẩy, day, rồi có thể bốc mầu, quệt bằng tay một cách vô thức. Chung quanh nơi vẽ, tất cả đều bị vấy mầu, và có lẽ nó cũng nối liền với bức tranh, nếu có thể chắp chúng lại. Thu cứ thế vẽ, tung bút từ chỗ này sang chỗ kia theo một nhịp điệu nào đó từ bên trong cảm xúc không biết trước, cũng không biết cái sự vẽ này kết thúc ở đâu, hết lượt này đến lượt khác, sau đó thì đổ mầu và vẩy. Thu ưa lối trừu tượng thơ mộng và mạnh mẽ, tự do thể hiện xúc cảm không kiểm soát, giống như người lao vào cơn khát tình, bốc đồng và giải tỏa bằng được năng lượng kìm nén bấy lâu”.

Người ta gọi lối vẽ này là “action painting”, nghĩa là hội họa hành động. Điều đó có nghĩa là hiệu quả cuối cùng của bức tranh không quan trọng bằng sự sung sướng tuyệt vời lúc đang vẽ. Điều đó giống với quyền của người đàn bà đang yêu vậy, nếu tính toán đến hiệu quả và căn ke nó như các loại hội họa khác, khéo lại trở thành hậu quả. Nhưng có dấu vết nào còn lại từ những cảm giác tuyệt vời mà lại không hay cho được?